CHAPTER 4

Nhịp tim đập nhanh cắt ngang lời nói đang bỏ lửng… Taeyeon im lặng để lắng nghe từng hơi thở mỗi lúc một gấp rút hơn trong lồng ngực. Tay nắm chặt và mắt mở to, Taeyeon dường như bất động. Khi khoảng cách giữa gương mặt của cô và cô gái xinh xắn có đôi mắt biết cười kia đang ngắn dần… Đến nỗi Taeyeon nhận ra hơi thở ấm nóng của cô bé đang lan tỏa trên má. Và, cô cũng thấy đôi môi nhỏ xinh lấp lánh lớp son bóng màu hồng ngọc…

Ánh mắt đặt trên đôi môi thơm mùi cherry, hơi thở dồn dập và gấp rút hơn khi Taeyeon nhận ra rằng một ít mồ hôi đang rịn ra ở lưng áo dù tiết trời Seoul đang chuyển thu đông, và cô biết… cô đang chờ đợi một điều mông lung mơ hồ nào đó…

_Hihi!!!

Taeyeon mở to mắt, cô lãng tránh nụ cười thiên thần, giấu cả sự thẹn thùng trên đôi má đỏ bừng vì mắc cỡ. Tiffany nhoẻn miệng cười tươi, đôi môi hồng ngọc nhỏ xinh lấp lánh trong nắng sớm chớm đông se lạnh. Nhịp thở bớt gấp rút, Taeyeon đan chặt những ngón tay vào nhau, cố tình nhìn lên những tán cây thủy sam vàng rực cao vun vút.

_Này, Taeyeon!

Tiffany nói trong khi đưa chiếc lá thủy sam bé xíu cho cô bạn. Có gì đó vươn trên khóe mi Taeyeon, và cô nghĩ muốn mang nó xuống. Mắt cô khá không tốt khi nhìn một vật quá nhỏ nên cô đã đưa mắt đến gần trán Taeyeon hơn và cố xem rõ đó là gì. Khoảng cách giữa cô và Taeyeon ngắn dần, cô nhận thấy hơi ấm của Taeyeon đang tỏa trên cổ… Nhưng cô muốn lấy chiếc lá kia xuống hơn là suy nghĩ vào lúc này. Đưa mắt lại gần hơn, Tiffany vuốt nhẹ mi mắt Taeyeon và lấy xuống một chiếc lá nhỏ. Tiết thu đông  se lạnh làm đôi má thiếu nữ ửng hồng… hay một điều ảo mộng nào đó khiến cái trầm mặc trong Taeyeon bị thay thế bởi sự thẹn thùng, mà cô biết rằng trong một mộng mị đâu đó đã có những ý nghĩ xấu hổ.

_Mi mắt của bạn có lá thủy sam…

Tiffany mỉm cười. Tay vốc một nắm những chiếc lá thủy sam vàng rơi đọng thành từng đám bên cạnh.

_...

_Nhìn này, Taeyeon.

Tiffany buông nhẹ, để những chiếc lá vàng rơi theo chiều gió. Một bức tranh thiếu nữ tuyệt đẹp lắng đọng trong tầm mắt, Taeyeon trông thấy sự trong sáng đến thuần khiết trên gương mặt thiên thần có đôi mắt ban phép màu. Lần đầu tiên cô thấy tim mình thắt lại khi nhìn thấy một sự việc… và những nhịp đập trong lồng ngực dồn dập như thể cô có thể chạm vào. Những thay đổi lạ lùng đang chuyển mình trong con người lãnh đạm. Taeyeon nhận ra rằng… bản thân mình muốn gì đó vượt ra ngoài tầm tay, và hơn thế nữa…

_Taeyeon biết không?… Cuộc đời của mỗi người giống như một chiếc lá. Những cung bậc thăng trầm cứ thế trôi qua… Khi xuân thì là chồi non mơn mởn. Lúc sang mùa lại co mình khô héo úa tàn. Đến khi dòng đời ngắn ngủi sắp tắt lịm, khi thời gian không làm vòng xoay tạo hóa quay ngược dòng … là đến lúc phải chia xa. Có mấy ai thoát vòng ly biệt… Có chiếc lá nào lại muốn lìa cành…

_...

Tiffany mỉm cười. Nắng chớm mùa mơn man tô điểm đôi môi thiếu nữ. Trong nụ cười thiên thần ấy, vươn vấn một nỗi buồn thăm thẳm miên man…

_... Về thôi.

Taeyeon vịn chặt gối rồi đứng dậy. Quay ngược hướng nơi gốc cây họ ngồi, những bước chân sải dài hơn…và nó không đợi cô bé kia.

_Đợi mình!

Tiffany khoác túi xách lên vai và ôm theo bức tranh đang vẽ dở, cô gạt nhẹ những chiếc lá thủy sam còn vươn trên ống quần rồi chạy theo chiếc bóng ngã dài của Taeyeon.

_Taeyeon!

Tiffany bắt lấy tay Taeyeon khi đã chạy theo kịp cô bạn. Cô dừng lại giữa những hơi thở.

_Đừng chạm vào tôi!

Taeyeon gạt tay Tiffany, nó mạnh mẽ và bất ngờ tới nỗi làm cô bé sững sờ. Một nốt lặng gieo trong tim Tiffany, cô thấy bị xúc phạm, và cái gạt tay vừa rồi chạm vào tự trọng của mình. Tiffany khẽ mím môi. Cô buông Taeyeon ra ngay sau đó, và đi chậm hơn một vài bước chân.

_...

_...

_Um..mm… Mình…Mình về đây. Tạm biệt bạn.

Tiffany cười nhẹ rồi quay lưng đi. Dòng suy nghĩ vẫn xuôi ngược trong tâm trí, cô cuộn tròn những ngón tay và cắn nhẹ môi. Không còn chậm chạp nữa, những bước chân đã nhanh hơn…

_Tiffany!

Taeyeon gọi với theo. Cô muốn làm gì đó. Một chút ân hận len lỏi trong tâm hồn lãnh đạm… Cô muốn giải thích…

_Mình chỉ đi bộ hai mươi phút thôi sẽ tới trạm xe buýt Damyang, mình sẽ đón taxi ở đó.

Tiffany đi ngay sau khi lời nói vừa dứt. Trong cô khá xao động và cô không muốn nấn ná lâu để phải suy nghĩ tới việc này.

Taeyeon đi nhanh đến chỗ ô tô của mình đỗ không xa ở phía trước. Cô nổ máy nhanh và đạp ga. Chiếc xe lao nhanh và cắt ngang hướng Tiffany đang đi. Cô bé đứng lại và khẽ giật mình.

_Lên xe đi. Tôi chở Tiffany về.

Taeyeon nhoài người ra hướng cửa xe bên cạnh rồi với tay mở cửa. Chiếc cửa bật ra ngay sau đó. Tiffany lưỡng lự một lúc rồi cũng bước chân vào. Cô đóng cửa xe không khớp vì cố giấu vẻ mặt gượng gạo khá không tự nhiên của mình. Taeyeon nhận ra việc ấy, cô chồm người đóng nhanh cánh cửa sau khi Tiffany đã ổn định chỗ ngồi trên ghế xe.

_...

_Tôi xin lỗi…

Taeyeon nói trong khi đang quay đầu xe. Cô chạy ra khỏi đường mòn, hướng ra trạm xe buýt Damyang.

_Mình có thể về bằng xe buýt…

_...vì việc lúc nãy…

_...

_Có lẽ tôi không quen… Từ nhỏ, không ai có thể tiếp xúc với tôi…

_...

_... gần như Tiffany.

_Mình không nghĩ tới đâu.

Tiffany mỉm cười. Cô nhìn ra cửa kính, vẫn chưa lấy lại nhịp thở bình thường. Cô thấy không gian trở nên ngột ngạt. Cô phân vân vì xử sự của mình… nó có quá đáng để bóp méo cách nhìn nhận của nhau hay không? Hay nó thực dụng đến nổi đủ để phá hỏng một mối quan hệ?

_Tôi không cố ý. Ý tôi là… tôi không biết cách ứng xử…

_Mình không sao...

Tiffany quay sang nhìn Taeyeon rồi mỉm cười, dù trong thâm tâm vẫn còn xôn xao… Cô nên thay đổi cách ứng xử? Hay nên nhìn nhận cô bạn xinh đẹp lãnh đạm kia bằng một trái tim e dè, ngần ngại…?

_...

_Taeyeon à, cho mình xuống đây được rồi.

Tiffany nói sau khi trông thấy trạm xe buýt Damyang chỉ còn cách họ vài mươi mét, nhưng dường như Taeyeon đã tản lờ đi, cô không ngừng lại dù đã chạy qua trạm xe buýt một khoãng khá dài.

_...

_Tôi chở Tiffany về.

_Cám ơn bạn, nhưng…

_Nhà Tiffany ở đâu?

_Um.. mm… Quận Dongjak, phường Heukseok 2.

_Ở trường?

_...

Taeyeon không nhìn Tiffany, cô không biết làm thế nào để phải đối mặt. Cô nới dần chân ga mà không giải thích được tại sao… Chỉ còn vài con đường, vài ngã rẽ nữa là đến quận Dongjak và Taeyeon biết rằng cô không muốn ngừng lại lúc này. Cô đắn đo nhiều, chưa bao giờ từ khi sinh ra Taeyeon lại phải ngần ngại về hành động của mình, cô không bận tâm kết quả ra sao, chỉ cần đó là việc làm cô hứng thú. Nhưng khi nghĩ về hành động bản năng khi nãy, cô cảm thấy trăn trở. Sự lạ lùng trong tâm thức trỗi dậy khiến con người vô cảm quá đỗi ngạc nhiên. Rằng những vô tâm trước đây bây giờ hóa thành nỗi bận lòng… Rằng những lặng lẽ trước đây bây giờ bỗng trở nên xao động…

Chiếc ô tô màu trắng sang trọng làm xôn xao một góc khu dân cư, một vài cô cậu học trò chỉ trỏ về chiếc logo hình bốn vòng tròn lồng vào nhau sau đuôi xe và một biển số tuyệt đẹp ngay bên dưới. Khi chiếc cửa kính hạ xuống sau đó là một gương mặt thiếu nữ xinh đẹp… và nổi tiếng, những tiếng xầm xì bàn tán lại sôi nổi hơn, những cặp mắt soi xét tỏ vẻ ngưỡng mộ… trông như ánh mắt của người hâm mộ đối với một vị thần tượng, một vài cậu trai lấy máy ảnh chụp hình rồi nói cười nham nhở. Những biểu hiện kỳ quái lạ lùng ấy làm Tiffany ngẩn ngơ, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở khu phố nơi cô sẽ sống. Nhưng tất cả sự thay đổi xung quanh không làm Taeyeon quan tâm. Cô ngừng xe trước một ngôi nhà trong khu dân cư sau khi Tiffany bảo rằng cô bé muốn xuống.

_Cám ơn bạn!

_...

Tiffany mỉm cười và vẫy tay với Taeyeon khi đã đứng trước cửa nhà của cô. Chiếc kính xe không nâng lên hẳn mà dừng lại giữa chừng. Cô bé lấy trong túi xách một chuỗi chìa khóa, nhưng dự định mở cửa nhà của cô không thành bởi một tiếng gọi lớn từ phía sau.

_Tiffany!

Cô bé quay lại vì một chút giật mình và trông thấy chiếc ô tô màu trắng vẫn đứng ở đó, cô thấy Taeyeon sau lớp kính xe được nâng lên giữa chừng. Và một chút tò mò ngạc nhiên đã kéo chân cô đến nơi chiếc xe hơi đắt tiền ấy. Ánh mắt Taeyeon không di chuyển khi chiếc kính xe dần hạ xuống. Tiffany đã đứng lại nơi bên phải chiếc ô tô và trong khi đang phân vân vì việc Taeyeon gọi mình thì một mảnh giấy nhỏ đã dúi ngay vào tay cô. Cửa kính được nâng lên và chiếc xe lao nhanh ngay sau đó. Cô bé ngẩn ngơ, mảnh giấy nhỏ chao nghiêng theo làn gió bất chợt… đong đưa trên những ngón tay ngoan…

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro