CHAPTER 5
Tiffany sắp xếp tập sách vào Balo rồi thả mình lên chiếc giường màu hồng. Cô đã ở trong ngôi nhà này được một tháng cùng với hai vợ chồng người bác họ nội, mà trước khi về Hàn Quốc đã được bố cô sắp xếp trước. Cô bé với tay lấy chiếc remote và mở ngẫu nhiên một chương trình giải trí. Đôi mắt trong veo vẫn hướng vào Tivi mà màn hình thì… liên tục chuyển kênh. Tiffany tự nhận thấy mình đang lơ đãng. Cô ôm chiếc gối bông thật chặt và thẫn thờ nhìn lên trần nhà. Một cơn gió thoảng qua làm xao động chiếc chuông gió treo nơi cửa sổ, âm thanh leng keng từ chiếc phong linh khiến Tiffany nhớ về câu chuyện sáng nay, một câu chuyện thú vị mà cô vừa mới biết…
_MiYoung!
Một người đàn bà đứng tuổi xách những chiếc túi nilong đầy những thực phẩm và đồ gia dụng vừa mở cửa bước vào. Bà treo lên móc tường chiếc áo khoác và đặt lên đó chuỗi chìa khóa, sau khi Tiffany vừa vào nhà khoảng ba phút. Hai nếp nhăn quanh miệng và những dấu chân chim nơi đuôi mắt càng hằn rõ hơn khi bà thể hiện sự ngạc nhiên lúc trông thấy đứa cháu gái của mình, như những dự định trước đó mà bà muốn tìm con bé.
_Dạ?
Tiffany tháo giày trong khi bỏ vào túi quần mảnh giấy nhỏ khi nãy.
_Con bé đó?
Bà vừa hỏi, ngón tay trỏ ra con đường bên ngoài khu dân cư.
_Dạ? Con mới về!
Tiffany cười tươi. Sau khi đặt đôi Ankle Boot vào kệ để giày, cô bé cầm lấy túi xách rồi cắp luôn bức tranh vào tay.
_MiYoung! Con bé kia chạy ra từ nhà chúng ta?
Bà bước lại gần, nét mặt ngạc nhiên lại thể hiện rõ hơn sau khi thấy một nửa gương mặt thiếu nữ trong lớp cửa kính đang được nâng lên của một chiếc ô tô hạng sang mà bà vừa trông thấy trên đường về nhà. Và đối với Tiffany, bà thấy như thể cô cháu gái của bà vừa bước xuống từ một chiếc UFO vậy.
_Dạ?
Lần này là sự ngạc nhiên của Tiffany. Cả Tiffany và người bác gái… Cả hai đang ngạc nhiên trong những ngạc nhiên!
_Con đừng dạ nữa! Ta đang hỏi con!
_Dạ!
_Cái con bé này!!!
_Bạn của con.
_...
_Có chuyện gì hả bác?
_Không…con nên biết một vài chuyện…
Tiffany ngơ ngác. Cô thật sự không hiểu những gì đang diễn ra xung quanh mình. Taeyeon? Khu dân cư của cô? Người bác gái họ nội? Họ liên quan gì nhau? Những biểu hiện kỳ lạ mà cô đã trông thấy từ khi vừa bước chân về đến nhà và một chuỗi những sự việc thay đổi liên tục. Kim Taeyeon là ai? Tại sao người bạn gái xinh đẹp lạnh lùng này lại chiếm một sự quan tâm khá lớn đối với họ? Và sự trầm trồ hiếm có của người bác họ nội?
Tiffany im lặng như chờ đợi một đoạn kết thú vị trong một câu chuyện mà cô đang tò mò muốn khám phá. Một Hàn kiều không thể biết quá nhiều về cuộc sống của một đất nước mà mình vừa đặt chân tới trong một tháng, mà với Tiffany… để thật sự hiểu quá nhiều về một việc không-thể-hiểu nào đó, sự ngốc nghếch của cô không cho phép, đó là chuyện không thể!
_...
_Con nên tìm hiểu về nhãn hiệu thời trang Kyle Kim Fashion…
Lời nói của bà lướt ngang tai Tiffany, cô bé ngẩn ngơ trong mớ cảm xúc hỗn độn. Bác gái của cô đã đi vào trong và làm việc của mình sau khi đặt lên Tiffany cái vịn vai trầm mặc khó hiểu. Cô biết rằng không nên hỏi thêm gì nữa dù tâm trạng đã lấp đầy những nghi vấn…
Kim Taeyeon là ai?
…
Cô bé nhìn ra cửa sổ, nơi chiếc chuông gió vẫn đong đưa leng keng, nhớ về câu chuyện sáng nay với người bác gái của mình. Cô nhớ đến sự trầm lắng trên gương mặt của bà. Có gì đó thật kỳ quái từ khi cô quen biết Kim Taeyeon. Một chút tò mò trong tâm trí đã kéo Tiffany đến với chiếc Laptop, và tìm kiếm trên đó những câu hỏi đang lấp lửng trong cô. Cô bé kéo chiếc Laptop đặt lên gối. Và cô đã tìm thấy thứ mình cần tìm.
Trong một trang báo điện tử chuyên mục Tài chính Kinh tế, Tiffany nhìn thấy một tấm ảnh cùng một dòng chú thích nhỏ…
“Ông chủ thiên tài của Kyle Kim Fashion cùng vợ và con gái”
Và Tiffany cũng thấy cô bạn xinh đẹp của mình…
“Kim Taeyeon là con gái của Tỷ phú Hàn Quốc?”
Tiffany thoáng cau mày và đóng lại chiếc Laptop. Những suy nghĩ về Taeyeon cứ ùa về trong tâm trí, như một tổ hợp về nhận thức, kí ức… và cả tình cảm. Mảnh giấy nhỏ vẫn còn dính trên chiếc lịch để bàn bên cạnh. Tiffany với tay gỡ lấy mảnh giấy rồi uể oải thả mình lên giường. Cô bé nhìn mông lung đâu đó, mảnh giấy vẫn còn giữ chặt trong tay, thấp thoáng những con số đen màu mực bút máy…
Cô gái nhỏ dáng trầm mặc đang rướn người trên chiếc kệ sách bằng gỗ, cố tìm kiếm một quyển tiểu thuyết ưng ý. Trong gian phòng rộng hơn tổng thể của một ngôi nhà bình thường này chứa đầy những tài liệu, sách vở… được sắp xếp ngăn nắp theo từng khu, được coi sóc và cập nhật mỗi ngày bởi người quản lý. Và vì quá rộng lớn nên Taeyeon cảm thấy rất khó chịu khi tìm kiếm một quyển sách nào đó trong Thư viện của nhà mình.
Cô đảo mắt và rút xuống trong khu Tiểu thuyết Kinh điển một quyển Tiểu thuyết bằng tiếng Anh, The Call Of The Wild – Tiếng Gọi Nơi Hoang Dã, và tiện tay lấy thêm một quyển từ điển Anh-Hàn cùng một vài tài liệu về Anh quốc. Taeyeon đi đến cuối dãy rồi ngồi xuống trên chiếc ghế trường kỷ cổ điển được đặt ở một góc thư giãn gần cửa sổ, cạnh một chậu hoa violet. Trong ánh trăng đổ nghiêng phủ lên lớp màn nhung màu bạc một vẻ đẹp lạnh lùng trầm mặc, Taeyeon chính là hiện thân sắc đẹp của một bức tranh hoàn mỹ. Những trang tiểu thuyết được giở lưng chừng, dạ lên sắc hoàng kim từ mảnh khuyết lơ lửng…Taeyeon mơ màng, từ những thanh sắc mờ ảo trong tâm trí, cô thấy ẩn hiện đôi vầng trăng khuyết trong ánh mắt của một thiếu nữ. Và cả những con chữ nhảy múa.
“Đêm đông lạnh từ giấc nồng mộng ước.
Lại bừng sôi huyết thống của hoang vu!”
Ánh mắt Taeyeon không còn sáng trong những câu chuyện của “The Call Of The Wild” nữa, và tâm trí đã ngưng phẳng lặng rồi. Trong tâm thức bị lay động… tầm mắt cô chỉ trông thấy bóng hình của người thiếu nữ, có đôi mảnh khuyết lấp lánh trong ánh mắt và nụ cười ban những nhiệm màu. Taeyeon mộng mị trong những mơ hồ ảo ảnh, và cô biết… một giây phút thoáng qua thôi, cô đã nghĩ đến những mơn trớn cảnh gió nước trăng sao…
Cô gái gấp lại quyển tiểu thuyết, đặt lên chiếc kệ thủy tinh màu lam ngọc rồi ngã người trên chiếc trường kỷ, những ảo ảnh mơ hồ vẫn còn xao động tâm hồn… Vài giai điệu bất chợt và việc rung lên của chiếc điện thoại làm Taeyeon thôi trầm ngâm. Cô với tay lấy chiếc điện thoại. Màn hình hiện lên dòng tin nhắn của một đầu số lạ.
“Xin lỗi, có phải là Kim Taeyeon không?”
Tiffany dính lên chiếc lịch bàn mảnh giấy nhỏ lại một lần nữa sau khi gửi đi một tin nhắn. Một chút cảm giác hồi hộp và chờ đợi chợt len lỏi, cô bé ôm chiếc điện thoại vào ngực và chờ đợi một điều gì đó. Cô nhận ra rằng mình thật sự ngốc nghếch khi gửi tin nhắn đến một dãy số lạ, rằng thật ngây ngô khi đặt niềm tin vào một điều ảo tưởng mông lung… Những khả năng liên tiếp diễn ra trong trí tưởng tượng của cô bé đang lấp đầy những nghi hoặc. Cô nghĩ đến việc đó là hộp thư thoại của một người nào đó và cô thì đang làm một chuyện trẻ nít. Hoặc là số điện thoại của một tay chơi bời và cô sẽ bị phiền phức ngay sau đó. Hay đơn giản chỉ là những con số lung tung mà Taeyeon nghuệch ngoạc chỉ để trêu chọc cô… Tiffany cố nghĩ ra những trường hợp tồi tệ khác và cố tìm cách để giải quyết hậu quả. Nhưng trong tâm trí, cô vẫn hy vọng rằng niềm tin của mình rất đúng đắn, và cô đang không-hề-ngốc một chút nào!
“Tôi đây. Bạn là ai?”
“Taeyeon? Mình là Tiffany đây ^^”
Khóe môi hé mở nụ cười của một tâm hồn lãnh đạm, Taeyeon cảm nhận hạnh phúc đang lan tràn trong từng nhịp thở. Thật lạ lùng khi điều này xảy ra chỉ với một tin nhắn, nhưng Taeyeon không quan tâm. Cô cười rất lâu và nụ cười đó xuất phát từ sâu thẳm trong tâm hồn. Dòng số điện thoại trong mảnh giấy nhỏ mà cô viết rất gấp rút để trao cho Tiffany nói lên một thông điệp nào đó và cô mong Tiffany hiểu, từ đó trái tim cô luôn thôi thúc một sự chờ đợi, và cũng từ trong trái tim… cô thật sự mong chờ một hồi âm.
Tiffany ôm điện thoại trong chiếc gối bông màu hồng và nghĩ đến mình, cô thật sự không ngốc và niềm tin của cô cũng không hề sai trái. Thôi nghĩ lung tung về những việc không có nữa, Tiffany thấy nhẹ nhàng và bình yên hơn nhiều. Cô lưu lại số điện thoại trong tin nhắn gửi đi dưới tên “TaeTae” và cười một mình, cô thấy rằng việc đặt cái tên mới này thật là đúng đắn và nó thật sự dễ thương hơn rất nhiều so với “Kim Taeyeon”, ít nhất “TaeTae” trong mắt cô không lạnh lùng khó ưa như cô gái xinh đẹp lãnh đạm kia!
“Chuyện gì vậy?”
Dòng tin nhắn từ Taeyeon làm chiếc móc điện thoại màu hồng rung rinh.
“Không… Mình muốn chúc bạn ngủ ngon ~♥”
“Ừm…”
Cô bé rướn người sang chiếc kệ gỗ cạnh giường và giật nhẹ sợi dây kéo của chiếc đèn ngủ, ánh sáng màu vàng nhạt tỏa ra từ chiếc đèn chụp sẽ giúp cô ngủ ngon hơn, và… những dòng tin nhắn này nữa, Tiffany thoáng nghĩ rồi mỉm cười, cô gửi đi mẫu tin nhắn cuối cùng cho một giấc ngủ ngon sau đó.
“TaeTae ngủ ngon :X ~Zzz…”
“TaeTae???”
“TaeTae :”> Ngủ ngon :”>”
Taeyeon cảm thấy những giai điệu trong tim đang hòa âm thành một nhạc khúc đáng yêu, cô cảm nhận được sự rộn ràng, và cảm nhận được dư vị của hạnh phúc. Vài dòng tin nhắn bé nhỏ thôi cũng khiến trái tim băng giá trở nên ấm áp. Những hình ảnh được cất giấu trong tâm trí cho cô biết rằng bản thân mình đang có một nỗi nhớ, và nỗi nhớ đó mang bóng hình của người thiếu nữ có ánh trăng trong đôi mắt biết cười… mang cả không khí trong từng hơi thở, và mang cả sự sống trong từng nhịp đập của trái tim vốn đã hóa đá từ lâu.
“Tiffany…”
Ánh đèn điện thoại chợt lóe sáng làm Tiffany giật mình, cô với tay lấy và mở ra dòng tin nhắn. Nhịp tim lỡ đi một lần, sự hồi hộp làm cô thở nhanh hơn do thiếu không khí. Giật nhẹ để chiếc đèn ngủ tắt hẳn, Tiffany ôm chặt chiếc gối và mơ màng nghĩ ngợi, cô mỉm cười trong những ý nghĩ của riêng mình. Không để điện thoại trên kệ gỗ nữa, cô giữ lấy một hồi rồi đặt cạnh gối. Nụ cười vẫn giữ trên môi, cô nhìn thật lâu một lần nữa trước khi bước vào những giấc mơ của mình…
“Tôi nhớ Tiffany…”
…
Có thể là sai trái… Nhưng Tiffany không quan tâm. Cô chỉ biết rằng… mình đang hạnh phúc...
,dòng tin nhắn cuối cùng trôi miên man…
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro