CHAPTER 6 - Part 1

CHAPTER 6

Part 1

Buổi sáng của ngày đầu tuần khởi đầu cho một học kỳ mới, mọi người đã thôi cái cảm giác lạ lẫm, bỡ ngỡ của những ngày đầu tiên. Sinh viên khoa Mỹ thuật rất dễ tạo thiện cảm và họ có thể thân thiện ngay khi mới gặp gỡ, Tiffany cũng có nhiều mối quan hệ tốt đẹp hơn với những người bạn tốt của cô, cả anh chàng đã làm quen cô ngày đầu năm giờ đây lại là người hay pha trò khiến Tiffany cười nhiều nhất, hay những ánh mắt sắc lẻm từ những cô bạn mà Tiffany biết lúc này lại khá cởi mở và thân thiện, họ biết Tiffany là Hàn kiều và có vẻ như điều đó làm họ hứng thú, nhất là khi Tiffany gặp vấn đề với ngữ pháp tiếng Hàn, cô liên tục nói sai nghĩa và âm điệu cứng ngắc ngòng ngọng ở cổ họng làm mọi người cười ngất. Cô có biệt danh là Ddil-Fany vì sự ngốc nghếch của mình và nó được thể hiện rõ hơn sau khi bọn bạn nghĩ ra một vài trò hay ho để chọc phá cô.

Cũng như những ngày trong tuần, Tiffany đến trường và yên vị nơi chỗ ngồi trong lớp học của mình. Cô lấy tập sách và treo Balo lên chiếc móc ở mép bàn. Nhưng có lẽ không như mọi ngày… Hôm nay có vẻ gì khác lạ…

“Taeyeon…?”

Tiffany nhìn chiếc bàn trống không bên cạnh im lặng như chính người đã từng ngồi ở đó. Nếu là Taeyeon thì chắc chắn không có việc đi trễ, mà hôm nay thì không trống tiết buổi sáng. Tiffany cảm thấy lặng lẽ… Sự im lặng của Taeyeon không giống như sự trống trải này. Cô bạn xinh đẹp của Tiffany thật sự rất lãnh đạm nhưng sẽ rất khác biệt khi bên cạnh Tiffany không còn sự lãnh đạm đó. Đã qua một nửa thời gian của tiết học và Tiffany nhận thấy khoảng lặng trong cô dần rộng hơn. Taeyeon là một người lặng lẽ… Nhưng không gian sẽ lặng lẽ hơn khi không có cô ấy. Và sự khác lạ đó không vì bất cứ cái gì, mà là vì hôm nay… Sự khác lạ đó là vì không có Kim Taeyeon… hôm nay.

Không còn hứng thú cho bài giảng của giáo viên, tâm trạng Tiffany bay bổng ở một nơi mây trời nào đó. Chiếc ô kính mà Taeyeon vẫn hay lãng đãng nhìn dường như cũng lặng lẽ. Tiffany cảm nhận một sự im lặng đến lạnh lùng trong những cảnh vật bên cạnh Taeyeon, cô nhớ đến đôi mắt phảng phất buồn khi trông lên nhánh cây già ngoài hiên cửa. Những tán lá nghiêng nghiêng đong đưa bởi cơn gió thoảng qua và những hạt mưa lất phất chớm mùa… Tất cả đều lặng lẽ. Trong Taeyeon là cả một nỗi u hoài lạnh lẽo, nó khô khan đến khắc khoải… và vô vị đến vô cùng… Nhưng sao Tiffany lại rung động đến thế với một linh hồn vốn đã băng giá từ rất lâu?

Cảm xúc lẫn lộn, Tiffany đắn đo giữa lạ lùng và nhung nhớ. Lạ lùng vì cô đang nhớ đến một người lạ lùng, rằng người đó là một sự hòa trộn của lạnh lẽo và ấm áp, của vô tâm và quan tâm, của mạnh mẽ và yếu mềm… Tất cả những tính chất ấy tạo nên Kim Taeyeon, một người lạ lùng mà lần đầu tiên Tiffany biết rung động…

Buổi sáng im lặng. Cả lớp học biến mất. Không còn tiếng bước chân. Đã bao giờ… một người xa lạ đã ảnh hưởng đến Tiffany nhiều như vậy? Từ lúc nào cô biết trống rỗng khi nhận thấy sự vắng mặt của một con người? Từ khi nào sự vô tư của cô biến mất để thay vào đó là những vươn vấn, bất an, lo lắng, bối rối? Và những chàng trai bảnh bao hào nhoáng vây quanh không làm rung động tâm hồn bé nhỏ? Tiffany nhận ra rằng mình đã không còn hồn nhiên nữa, rằng trái tim đã bị những cảm xúc vô định chi phối và nó mạnh mẽ hơn cả khả năng điều khiển lý trí trong cô. Thật hay không… đó chỉ là những khái niệm, cô chỉ biết rằng những tiếng chân của mình đang bước theo nhịp đập của trái tim, và nó thôi thúc cô tìm kiếm một thứ mà cô đang cố gắng định nghĩa.

Ánh mắt cô bé dáo dác khắp nơi tìm kiếm như thể đó là một bản năng vốn có. Lớp học tan rồi, những người bạn đến chào cô rằng họ có tiệc tùng ở một phòng Karaoke gần đây. Nhưng thay vì vui vẻ thì họ lại ngẩn ngơ vì Tiffany từ chối những cái khoác vai và những lời mời thân mật để bước ra khỏi lớp trong khi chỉ huơ tay qua loa để chào họ, bằng thái độ rất không giống cô bạn thân thiện có đôi mắt biết cười mà họ đã biết. Vì tiệc tùng là vô nghĩa hay việc nhìn thấy một ai đó có ý nghĩa hơn? Tâm trí Tiffany không đủ kiên nhẫn để giải thích nguyên nhân của sự tìm kiếm đang làm cô mất bình tĩnh, mà bây giờ cô chỉ mong muốn… thật vậy, sâu thẳm trong tâm hồn, cô chỉ mong muốn nhìn thấy đôi mắt nâu trầm phảng phất buồn lúc này mà thôi.

Lơ là những lời chào hỏi, Tiffany bước đi thật nhanh đến những nơi cô nghĩ sẽ tìm được Taeyeon ở đó. Trí nhớ vẽ ra những viễn cảnh mà cô và Taeyeon đã trải qua. Cô tìm đến phòng họa thất và chỉ thấy nghiêng ngã những khung vẽ. Ngơ ngác giữa những hơi thở, Tiffany dựa lưng vào tường và nghĩ ra một nơi hợp lý hơn. Chạy ngang qua hành lang để băng qua nhà xe với ý định sẽ tìm thấy một hình ảnh quen thuộc, nhưng nhà xe bây giờ chỉ còn lác đác những chiếc mô tô của giáo viên và một vài chiếc xe đạp của những cậu nhóc thích thể thao, không phải chiếc ô tô màu trắng hay tiếng đóng sập cửa bởi một vóc dáng nhỏ nhắn… Không có gì cả…

Đã quá trưa và sân trường đã rải rác những sinh viên đến học ca tiếp theo, Tiffany bước dọc khuôn viên trường trong những cảm xúc lẫn lộn, cô không thôi tìm kiếm Taeyeon nhưng ý định đó chuyển sang một hướng khác. Màn hình điện thoại ngừng lại ở mục danh bạ, Tiffany chậm dần những bước chân và nhìn trong sự ngần ngại. Cô phân vân tìm một lý do cho một cuộc gọi hoặc dòng tin nhắn nào đó. Về sự vắng mặt? Nó có khả quan hay không? Một mẫu tin nhắn đã được soạn thảo đang đợi Tiffany gửi đi. Nhưng ý định đó không thành vì cô bé đã xóa nó và thả người xuống một chiếc ghế đá bên cạnh. Cô bỏ điện thoại vào túi quần và mệt nhoài trong những suy nghĩ… Cô thật sự rất nhớ… rất nhớ…

Bắt chéo chân trên chiếc ghế đá với những nghĩ ngợi miên man trong tâm trí, Tiffany không thôi ngừng nghĩ về Taeyeon. Cô tìm đủ mọi lý do cho sự trằn trọc của mình, rằng có thể Taeyeon có việc riêng nên không thể đến trường, hoặc cô bạn nhớ nhầm buổi học, hay đơn giản chỉ là một ngày nghỉ cho những sở thích cá nhân? Tiffany chợt mỉm cười vì nghĩ đến việc lo xa của mình, cô đã quá lo lắng để phải động não nhiều như vậy, chỉ là một ngày nghỉ bình thường của bạn cô mà thôi, và cô thật sự không có trách nhiệm gì với việc đó, cũng như không có quyền hạn nào trong việc nghỉ học của Taeyeon… hay những gì đó đại khái như vậy. Cô thấy mình quá vô duyên khi xen quá nhiều vào đời tư của người khác, và đáng nói hơn đó lại là bạn học của cô. Khi thấy những lý do của mình là rất đúng đắn và hợp hoàn cảnh, Tiffany xem như không còn gì đáng lo nghĩ nữa mặc dù tâm trí cô thì như một mớ rối rắm lộn xộn lu bù vậy. Cô đeo Balo lên vai rồi nghĩ sẽ ra về bình thường như mọi ngày, nhưng có gì đó không xa lắm ở phía trước đã thu hút sự chú ý của cô bé hơn cả ý định sẽ gạt bỏ việc tìm kiếm vô nghĩa này đi.

Màu vàng nâu trên những lọn tóc được móc light một phần… thấp thoáng trên những bậc thang của tầng trệt hướng lên phòng Tài chính của trường. Chiếc cầu thang được xây dựng giúp cho việc đi tắt lên tầng một nhanh hơn, và vì nó ở một góc khuất bên trái nên ít ai lui tới, hầu hết sinh viên đều sử dụng thang máy nên lối đi này chỉ dành cho những ai thật sự muốn đi bộ hoặc tới những phòng Thực hành ở tầng một. Có thể vì ngẫu nhiên hoặc tình cờ, chiếc ghế đá mà Tiffany vừa ngồi lại đối diện chiếc cầu thang đó. Một cô gái ngồi trên những bậc cầu thang đang tựa lưng vào tường, mặc cho những sợi tóc lòa xòa trên trán phủ đi một bên mắt. Mặc kệ những thay đổi về thời gian và không gian, cô gái dường như tách biệt với thế giới bên ngoài.

Tiffany bước lại gần hơn và ngồi xuống bên cạnh con người đang tựa lưng ngủ say sưa ấy. Phần tóc mái bị lệch một chút vì rơi ngược chiều và chiếc tai nghe điện thoại thì sắp rớt ra, Tiffany phì cười vì trông thấy sự trẻ con trong con người lãnh đạm mà cô biết. Khi người ta ngủ say và không hay biết những gì đang xảy ra xung quanh, thì người ta không giấu được sự bình yên trong tâm hồn của mình. Dù cho cố che giấu bản thân bởi một linh hồn băng lạnh, thì một lúc nào đó sự vô cảm cũng tạm thời ẩn đi để hiện ra là những hồn nhiên, vô tư của một con người vốn rất hiền lành.

_Taeyeon…

Tiffany gỡ xuống chiếc tai nghe đang sắp rơi ra rồi nói khẽ vào tai người thiếu nữ xinh đẹp đang say ngủ bên cạnh.

_Taeyeon a...

_...

Một vài va chạm đánh thức Taeyeon, cô gái ngước mặt lên và hé mở mắt. Cô chớp mắt một vài lần để nhận biết rõ hơn việc gì đã tác động đến giấc ngủ của mình mà cô thì không thích việc đó chút nào cả. Vuốt lại phần tóc mái rối lòa xòa trước trán, Taeyeon nhíu mày và cố nhận ra những sự vật xung quanh. Cô thấy nắng rất chói trên sân trường vắng người. Những phòng học đã sáng đèn và cây kim giờ dừng lại ở số một của Tháp Đồng hồ lớn ở giữa sân. Và hơi ấm của một ai đó bên cạnh…

_...

_Taeyeon.

_Fany…?

Taeyeon nhận ra người bên cạnh cô là ai cùng với một chút ngạc nhiên, cố mở to mắt nhìn rõ hơn để chắc chắn mình không nhầm lẫn, Taeyeon vén gọn tóc mái rồi tìm cái gì đó trên tai.

_Nè! Nó rơi khỏi tai bạn.

Tiffany chìa ra sợi dây tai nghe mà cô đã gỡ xuống khi nãy.

_...

_Bạn ngủ ở đây từ sáng tới giờ à?

_Sao Tiffany ở đây?

Taeyeon đã tỉnh hẳn rồi và không cảm thấy khó chịu nữa. Cô kéo túi xách lấy ra một chai nước suối rồi uống như thể ba ngày rồi cô không được uống nước.

_Bạn đã ngủ cả buổi sáng đó!

_Sao Fany ở đây?

Taeyeon nói trong khi kéo ra một chiếc khăn ướt từ hộp khăn cá nhân, rồi lau nhẹ lên mặt cho tỉnh hẳn giấc ngủ quá trưa của mình.

_...

_Hửm…?

_Mình đi học và ngồi cạnh một chiếc bàn trống.

_...?

_Rồi thấy bạn ngủ trên cầu thang… ở đây.

Tiếng chuông điện thoại ngắt ngang cuộc trò chuyện, Taeyeon nhìn dòng số đang hiển thị trên màn hình một cách khó chịu rồi khoác túi xách lên vai, mặc kệ tiếng nhạc chuông vẫn reo inh ỏi.

_Đi thôi!

_...?

Tiffany bỡ ngỡ nhưng cô cũng đeo Balo và đứng dậy vâng lời như thể người nhân viên đang chấp hành nhiệm vụ của cấp trên, dù cho câu chuyện giữa cô và Taeyeon vẫn chưa trọn vẹn.

_Đi!

_Đi… đâu?

Taeyeon không trả lời câu hỏi mà bước đi trong tiếng chuông đang đổ liên hồi từ chiếc điện thoại đang cầm trên tay. Cô gái bên cạnh không lạ lùng gì với tính cách khó hiểu của bạn mình nên vẫn không thắc mắc gì nữa. Con người lãnh đạm đã trở lại, và gương mặt lạnh lùng kia làm Tiffany lo ngại, ít nhất nó khiến người bên cạnh đóng băng mà Tiffany thì quá yếu đuối để nhận sự lạnh lẽo từ con người đó.

_...

_Taeyeon?

_Tôi đói rồi.

Chuông điện thoại lại đổ một lần nữa sau khi nó tắt được một vài phút trước đó. Taeyeon cau mày, cô nắm chặt tay và bước đi nhanh hơn, để đến cái sọt rác ở phía trước.

_...!

_Đi.

Taeyeon ngoảnh đầu nhìn Tiffany và nhắc nhở cô bé đang tròn mắt nhìn cái thùng rác, sau khi bạn cô vứt đi chiếc điện thoại đắt tiền vào nó một cách rất bình thản. Ngơ ngác một lúc và cô nhận ra việc Taeyeon đã bỏ mình một quãng khá xa, Tiffany chạy theo chiếc bóng đang ngã dài trên sân trường trong ánh sáng chói chang của buổi trưa đứng nắng.

Đuổi kịp Taeyeon thì cũng là lúc hai người vừa ra khỏi trường, Tiffany thấy chiếc ô tô màu trắng quen thuộc đang đậu trong vạch dừng xe ô tô ở đối diện chỉ cách họ một con đường nhỏ. Cô bé thắc mắc: “Tại sao vào trường mà không gửi xe ở trường? Mà lại đi đậu ngoài đường?” nhưng việc ngơ ngác của cô có vẻ như không làm Taeyeon quan tâm, thậm chí còn bỏ lại cô bé đứng một mình ở giữa đường. Taeyeon bấm remote điểu khiển rồi mở cửa xe, cô không quên mở cả một bên cửa để Tiffany bước vào. Cả hai không nói gì suốt dọc đường đi, thậm chí Tiffany rất muốn mở lời và nói gì đó để pha loãng bầu không khí đặc quánh trong xe nhưng dường như, bây giờ không phải lúc thích hợp, khi cô trông thấy ánh mắt sắc lẻm và gương mặt trông rất giận dữ của Taeyeon.

Chiếc ô tô dừng lại ở nhà hàng Byeokje Galbi ở quận Songpa. Tiffany vào trước và một loạt những biểu hiện dần được thể hiện trên gương mặt cô Hàn kiều xinh xắn này. Cô choáng ngợp bởi sự sang trọng, đắt đỏ và hoành tráng.

“Nếu vào đây mà không có tiền trả thì như thế nào?”

Tiffany vẫn nghĩ ngợi với đôi mắt mở to trong khi Taeyeon đã tìm được chỗ ngồi ưng ý. Một người nữ nhân viên kính cẩn bước lại nhắc nhở Tiffany và kéo cho cô một chiếc ghế ở đối diện Taeyeon, rồi đặt lên bàn một quyển Menu. Taeyeon không xem thực đơn, người nhân viên cúi đầu rồi lễ phép ra ngoài sau khi Taeyeon nói gì đó vào tai cô ấy.

_Chắc thức ăn ở đây đắt lắm?!

Tiffany nói trong khi lục lọi gì đó trong Balo của mình.

_...

_Bạn không gọi món à?

_Tôi gọi rồi.

_...

Tiffany xị mặt, cô không nghĩ sẽ đi ăn trưa với Taeyeon, mà số tiền cô có trong ví bây giờ lại không hợp lý gì lắm với một nơi xa hoa như thế này. Trí tưởng tượng của cô vẽ ra những trường hợp tồi tệ nào là sẽ ở lại để rửa chén hay làm gì đó đại khái như trả công cho số tiền trên mây nào đó mà cô không bao giờ trả được, hoặc đi bưng trà rót nước cho những ông khách sộp đang nhìn chằm chặp vào đôi chân trắng nõn thon dài của cô… Và rất nhiều những việc tồi tệ khác nữa.

_Taeyeon!

_...?

_Sao lại vứt điện thoại vào thùng rác chứ?

_...

Hai phục vụ nam mở cửa bước vào với những khay thức ăn trên tay. Và khi họ đặt xuống bàn và bày ra những món ăn thì Tiffany, một lần nữa lại mở to mắt, cô nghĩ chắc tất cả những món ăn có trong nhà hàng này đều được bày ra trước mắt cô và không có món nào là ít cả, mà Taeyeon thì có vẻ rất dửng dưng trước một lượng thức ăn rất lớn như vậy. Ba món khai vị, một món cá, một món thịt, một món sườn bò nướng, một món bò tươi ướp, một món sashimi cá hồi, một Lẩu cay và những món tráng miệng chưa được mang ra… Tất cả là một bữa trưa, cho hai người.

_...

_Ăn thôi!

_Sao bạn không vào lớp?

_Đừng nói đến chuyện đó nữa.

_...

Bữa trưa trôi qua trong lặng lẽ, không ai nói chuyện với nhau, dường như họ đang cố che lấp không khí u ám bằng việc ăn uống. Taeyeon vẫn im lặng và Tiffany cũng không nói gì nhiều hơn. Cô bé thấy mình đang chấp nhận một chuyện gì đó mà tính cách tự nhiên, thoải mái của mình không thể quen được. Tiffany muốn bữa ăn kết thúc chóng vánh hơn để có thể trở về với không khí dễ thở của mình, ít nhất không phải đối diện với việc nuốt không trôi như thế này.

Taeyeon buông đũa trong khi trên bàn còn đầy những món ngun ngút khói, và những khay thức ăn chưa được mở ra, Tiffany thì đang ăn cho hết phần thịt nướng còn Taeyeon thì lau môi sau khi uống một ngụm Vang đỏ. Tiffany cũng không ăn nữa sau đó.

_Về thôi.

_Đợi mình một chút!

Taeyeon kéo ghế và đứng dậy trong khi Tiffany loay hoay với cái khóa kéo Balo. Người phục vụ cuối đầu chào họ và đi theo Taeyeon ra ngoài. Tiffany nhìn chiếc bàn còn đầy những món ăn thì luyến tiếc, cô nghĩ đến sự phung phí của những con người giàu có, và đang cố tìm cách giải quyết thế nào với số tiền trong ví để trả cho bữa trưa vương giả đầy xa hoa mà cô vừa thưởng thức. Taeyeon bước ra khỏi nhà hàng bởi anh nhân viên đã đẩy sẵn cánh cửa, cùng với cô bé đang lóng ngóng phía sau. Cô ngạc nhiên vì thấy anh nhân viên vẫn giữ sẵn cánh cửa đang mở để chờ cô bước ra, trong khi cô thấy cả Taeyeon và cô, chưa ai trả một đồng xu nào cho bữa trưa vừa rồi cả.

_Tiffany!

_Ơ … Ừm.

Người nhân viên cuối đầu chào Tiffany và đóng lại cánh cửa sau khi cô bước vào xe cùng Taeyeon. Họ vòng qua một con đường để đi về nhà, Tiffany nhìn Taeyeon một thoáng rồi nghĩ ngợi. Cô thấy Taeyeon mở cửa nhà hàng và bước ra mà không cần ngần ngại về việc trả tiền, cả những người nhân viên cũng không ngăn cản họ và thậm chí còn kính cẩn cuối chào như một phép tắc hiển nhiên.

_Taeyeon.

_...?

_Mình không phải trả tiền à?

_Đó là nhà hàng của tôi.

_...!

Tiffany lấy hết số tiền trong ví rồi đưa cho Taeyeon, nhưng cô không thấy Taeyeon nhìn cô hay cầm lấy những tờ giấy bạc kia, cô ấy vẫn giữ tay trên volant.

_Mình không biết bao nhiêu tiền cho bữa trưa, nhưng đây là tất cả mình có.

Taeyeon ngừng lại ở khúc quay đầu trước con đường vào nhà Tiffany, cô không nói gì sau khi Tiffany đưa tiền cho mình và nói rằng muốn đi bộ một lúc. Tiffany cất tiền vào ví khi thấy việc ngó lơ của Taeyeon lúc cô ấy nói Tiffany không phải lo ngại vấn đề tiền bạc vì đó chỉ là một trong những bữa trưa hằng ngày của gia đình cô, và cô không trả tiền khi ăn ở nhà mình. Phải đi một quãng đường khoảng năm phút nữa mới tới nhà Tiffany, mà quang cảnh yên ắng ở đây thì khá lý tưởng cho việc thả bộ. Taeyeon và Tiffany đi song song cùng nhau trên con đường vắng người, ba bốn giờ chiều là thời gian để người ta nghỉ ngơi nên hiếm ai ra đường vào giờ này. Tiết trời chớm đông làm lòng người êm ả, nó không gay gắt cũng không mạnh mẽ, mà dịu dàng như một bản tình ca lãng mạng, và cái độ cuối thu luôn mang những khắc khoải trăn trở theo từng làn gió bất chợt trong hơi sương lành lạnh của một buổi chiều buồn xào xạc lá bay…

Tiffany nghĩ về câu chuyện của mình và Taeyeon, như nhân duyên đưa đẩy cô đến và bước vào cuộc đời của một người bạn lạ lẫm. Taeyeon không vui vẻ đón nhận sự giàu sang mà cô đang hưởng thụ, như tất cả thú vui trên cuộc đời này không hấp dẫn được cô . Tiffany tự nghĩ, sự căng tràn xuân sắc thiếu nữ của Taeyeon vì đâu mà hoang phí. Nét xuân thì không hiện diện trong đôi mắt cô gái đang ấm êm trong nhung gấm lụa là mà thay vào đó là những tư lự, trầm mặc… Thì còn điều gì trên đời nữa mang lại hơi ấm cho tâm hồn lạnh lẽo của cô?

Taeyeon lãng đãng nhìn theo những chiếc lá đang rơi ngang theo chiều gió, vẫn màu mắt nâu phảng phất buồn…

_Taeyeon a…

_...?

_Chuyện sáng nay…

 _Im đi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro