CHAPTER 7

Đã hơn một tuần kể từ buổi chiều đáng nhớ ấy, cái ngày mà có lẽ đã tạo ra một bước ngoặt trong mối quan hệ giữa hai cô bạn thân. Thời gian này là lúc tất cả sinh viên khoa Mỹ thuật tất bật ôn thi giữa kỳ, và dường như Tiffany đã hoàn toàn quan tâm đến việc đó. Hay nói một cách khác, là từ ngày cuối cùng cô gặp Taeyeon, giữa họ có một luồng không khí khác lạ. Đó là không khí gượng gạo và khách sáo. Và luồng không khí này đã thổi vào Tiffany một khoảng cách vô hình giữa cô và Taeyeon. Cô cặm cụi vào bài học và luyện tập miệt mài, thời gian còn lại cô dành cho việc học hỏi từ bọn bạn. Taeyeon biết cô nên học tốt để chuẩn bị cho kỳ thi, nhưng có lẽ, vì một điều gì đó, đang làm cô trăn trở…

_Tiffany…

_Hả… Sao, Taeyeon?

_Chuyện hôm trước…

_A… Mình nhớ có vài bài Bố cục màu phải hỏi Hyejoon.

_...

_Mình sẽ quay lại ngay!

Đó là một trong những mẫu đối thoại của Taeyeon và Tiffany một tuần nay. Đơn giản là một câu chuyện với nhiều nhất là năm lời thoại. Và Taeyeon luôn biết, “… quay lại ngay” của Tiffany là thời gian kết thúc buổi học, và cô ấy sẽ trở lại bàn, đeo Balo rồi chào Taeyeon để ra về. Hoặc cô ấy luôn có một công việc nhất định nào đó khi Taeyeon muốn giao tiếp, hoặc là hỏi bài mấy đứa bạn ở dãy bàn bên kia, hoặc là đưa Taeyeon xem những quyển sách Hình họa và cô ấy nói sẽ luyện tập, hay tệ hơn là cô ấy đi trễ và không thể ngồi cạnh Taeyeon rồi phải tìm chỗ ngồi ở một ngóc ngách nào đó ở góc lớp… Và rất rất nhiều chuyện xảy ra để hai người họ có thể tránh mặt nhau.

Taeyeon thấy Tiffany đang cười nói tíu tít với đám con gái cách cô hai dãy bàn. Sau khi Tiffany nói rằng họ có một buổi thảo luận về bài Bố cục hay Hình họa gì đó… Và dường như Tiffany rất vui vẻ với điều đó. Taeyeon trông thấy đôi mắt biết cười đang tỏa sáng lắm, long lanh lắm… nhưng không phải với cô, không phải khóe mắt lưỡi liềm cong vút mà mỗi lần nhìn thấy làm cô phải thẹn thùng, hay nụ cười ban phép màu hạnh phúc, mà cô tưởng chỉ có trong truyện cổ tích… Bây giờ đôi mắt biết cười ấy sao xa xôi quá, nó không chỉ dành riêng cho mỗi mình cô. Sự ghen tỵ nhen nhúm trong tâm khảm khi tính sở hữu trỗi dậy. Taeyeon căm ghét những con người cướp mất nụ cười thiên thần từ trong tầm tay cô. Nhưng việc giận dữ kia vội bị dập tắt, lòng cô xoắn lại trong một nụ cười chế nhạo, rằng cô phải hổ thẹn vì đã nghĩ đến một việc không có, là Tiffany… Cô hoàn toàn không hề sở hữu Tiffany, không hề có trách nhiệm nào đối với cuộc sống của Tiffany, thì quyền hạn gì mà cô ghen tức khi Tiffany không phải thuộc về mình?

Lấy thêm vài quyển sách và một ít tài liệu, Taeyeon cố nghe bài giảng của giáo viên để chú tâm hơn vào việc học của mình. Nhưng cô không điều khiển được tâm trí nữa. Đôi mắt này đã không thuộc về cô nữa rồi, nó mãi tìm kiếm đến nơi có cô gái tên là Tiffany, ở chiếc bàn trống không bên cạnh, ở những nụ cười đã khắc sâu vào tâm trí, ở mọi ngõ ngách đã ngoằn ngoèo, chằng chịt những ký ức về Tiffany… và mọi con đường in dấu chân của người thiếu nữ đã hằn sâu trong tiềm thức.

Tiffany trộm nhìn về chiếc bàn cũ, âm thầm trong những náo động của không khí thảo luận sôi nổi. Cô vui cười trong những cơn đau quặn thắt, lại càng nhói lòng khi bất chợt chạm vào ánh nhìn lặng lẽ từ Taeyeon. Đôi mắt nâu phảng phất buồn ấy vẫn còn khắc ghi trong trí nhớ. Và giây phút thổn thức từ hương vị của nụ hôn đầu đời. Tiffany biết rằng mình đã rất nhớ, rất nhớ… Nhưng phải làm sao đây, để trọn vẹn dư vị nồng nàn khi không phải đắn đo nghĩ ngợi, và không phải chới với khi ngã nghiêng giữa ranh giới “Bạn thân” và “Thân hơn một người bạn”? Là dẫu cho quyết định của mình là ngốc nghếch, nhưng thà rằng sự ngốc nghếch đó không hủy hoại tình cảm giữa cô và Taeyeon. Là dù sao đi nữa, cô vẫn chấp nhận sự đau đớn cho riêng mình để giữ gìn một thứ tình cảm không tên nào đó đang nhen nhúm trong ngọn lửa lòng. Là dẫu cho sự lẩn tránh đã rõ ràng như thế, nhưng thà rằng lẫn tránh nhau, còn hơn gieo vào nhau những nỗi niềm đau thương. Tiffany biết rằng bản thân đang đi ngược lại lý trí, nhưng cô vẫn giữ cho mình một chút hy vọng. Rằng cô sẽ chấp nhận tất cả, tất cả… để được đứng bên cạnh Taeyeon và trân trọng “tình bạn” mà cô từng ngày vẫn giữ gìn.

Buổi học kết thúc sau khi nhóm sinh viên cuối cùng đã trình bày xong bài thảo luận. Tiffany tạm biệt những người bạn của mình rồi trở lại bàn. Cô chào Taeyeon bằng một nụ cười tỏa sáng rồi sắp xếp sách vở vào Balo.

_Tiffany à…

Cô bé ngước nhìn Taeyeon trong khi bỏ vào Balo những quyển tập và bút viết.

_Mua vài quyển sách với tôi nhé.

_Ơ… a, mình… mình có một cuộc hẹn với bác gái…

_...

_Bác ấy sẽ nổi giận mất, nếu mình không có mặt ở nhà ngay bây giờ, và…

_Tôi chở Tiffany về.

_Không sao, mình mang theo vé xe buýt!

_Nhưng…

_Mình về nhé! Tạm biệt Taeyeon!

Tiffany khoác Balo lên vai rồi chạy ra khỏi lớp. Taeyeon nhìn theo chiếc bóng ngã dài đang khuất dần trong tầm mắt mình. Một nỗi đau chợt len lỏi trong tim. Thả người xuống chiếc bàn học, Taeyeon ngồi giữa những ngổn ngang lộn xộn trong không khí của buổi tan trường. Không ai quan tâm cô, giữa những bước chân gấp gáp của thế giới xung quanh, Taeyeon thấy mình bỗng dưng trống rỗng. Lần đầu tiên trong cuộc đời, cô phải đau đớn, đau đớn rất nhiều… Vì đâu mà sự đau khổ này từng giây từng phút đã dày vò cô, đã giẫm đạp vào lòng cô làm cô đau đến như vậy? Taeyeon chợt giật mình… những giọt long lanh rơi lã chã trên tay. Cô thấy khóe mi mình đẫm ướt. Nghe vị mặn đắng tê buốt bờ môi. Cô mới biết rằng mình đang khóc. Taeyeon không chấp nhận bản thân mình yếu đuối, nhưng hôm nay, cô đã trông thấy rất rõ… Cô thua chính mình. Những cảm xúc mạnh mẽ tuôn trào khỏi khóe mi, rơi vào lòng những giọt cay đắng, bị giấu trong một hộp rương mạ bạc khóa kín rồi chôn vùi tất cả hạnh phúc để mà đi đến tận cùng của đau thương. Lòng người phũ phàng, hay lòng mình phũ phàng. Vì chưa từng nếm trải vị đau đớn, chưa từng nắm vững những yêu thương, để khi gió vô tình thổi đi mất… lại ngỡ ngàng nắm vội hạnh phúc đang trôi tuột khỏi tầm với…

Tiffany vẫn đến lớp như mọi ngày, và đây là ngày thứ ba rồi, Taeyeon không nói chuyện với cô. Từ ngày cô từ chối đi cùng Taeyeon đến ngày đầu tiên của tuần này, hai người họ gần như trở thành những người xa lạ. Taeyeon không quan tâm cô như trước nữa, hay những cuộc trò chuyện thân mật cũng không còn. Nếu có, thì chỉ là những lần hỏi giờ hay lời chào tạm biệt vào cuối ngày học. Không khí giữa Taeyeon và cô mỗi lúc một lãnh đạm. Đến nỗi lúc chạm mặt nhau ở thang máy, Taeyeon cũng không buồn chào hỏi, và khi vào lớp thì việc ai nấy làm, họ vẫn học và cuối giờ sẽ lại tạm biệt nhau. Những việc như vậy đã tiếp diễn nhau ba ngày trong khi Tiffany thì bối rối vì không biết có chuyện gì đã xảy ra.

_Taeyeon à.

_...?

_Bạn không sao chứ?

_Không có gì.

_Ý mình là, chúng ta sẽ nghỉ khoảng nửa tháng sau khi thi, hay là…

_...

_A, hôm nay trống tiết cuối thì phải!

Tiffany cảm thấy mình thật sự rất ngốc nghếch vì chẳng biết mình đang nói cái gì. Những câu hỏi trong đầu cô cứ loạn xạ cả lên và nó chẳng ra làm sao cả. Cô chỉ muốn khoảng cách đáng ghét này biến mất và trả lại cho cô thời gian vui vẻ trước đây, cô thật sự chỉ mong muốn được như vậy thôi. Nhưng thực tế thì không hẳn như thế…

Taeyeon xếp gọn Balo của mình rồi rời khỏi chỗ ngồi. Việc ấy làm Tiffany ngẩn ngơ vì cô biết bây giờ không phải lúc tan học, còn hơn một tiếng nữa buổi học mới kết thúc và cô không biết Taeyeon đi đâu vào lúc này. Nhưng trước khi bước ra khỏi ghế, Taeyeon đã dính một mảnh giấy nhỏ lên góc bàn của cô rồi mới đi về hướng lối ra vào ở cuối lớp.

Lối đi phía cầu thang ở tầng trệt vẫn vắng vẻ. Taeyeon ngồi một mình và nghĩ đến những chuyện đã xảy ra. Cô, Tiffany… và những chuyện sau đó. Như một quyển tiểu thuyết về câu chuyện giữa hai người xa lạ. Taeyeon mỉm cười, không lạnh, không vô cảm… mà cười một nụ cười mãn nguyện. Tất cả đã quá đủ để làm ấm lòng người băng lạnh như cô rồi, còn mong mỏi gì hơn thế nữa. Định mệnh mang Tiffany đến với cô, làm cô biết định nghĩa về tình bạn, cho cô những nhịp đập trong sâu thẳm tâm hồn, sưởi ấm cô bằng nụ cười tỏa nắng và cho tim thổn thức những lần đầu tiên cô biết nhớ thương. Thì có buồn, vui, thương, ghét cũng là lẽ thường tình mà thôi. Thôi thì, cứ để yêu thương cuốn theo chiều gió…

Yêu thương mong manh như vốc cát trên tay, nắm càng chặt thì càng trôi tuột mất. Yêu thương mong manh như nắm cát trên tay, những tưởng đã trọn vẹn rồi để khi một lúc chợt bàng hoàng giật mình rằng những gì thuộc về mình chỉ như cơn gió thoảng. Yêu thương mong manh như nắm cát tròn đầy đặn, đã nằm trên tay để rồi tan biến mất, là do tay mình không đủ chặt, hay vì yêu thương thương là mong manh, đã đặt vào tay rồi mà mãi mãi không bao giờ thuộc về mình? Cô sẽ không đuổi theo nữa, không mong chờ nữa, không hy vọng nữa. Thời gian sẽ giúp cô nối liền những mãnh vỡ trong tim, và thay cô tập yêu một người không yêu mình.

“Ở cầu thang tầng trệt. Tôi đợi Tiffany”

Tiffany đi bộ về hướng cầu thang phía tầng trệt trong khi nghĩ đến nội dung trong mảnh giấy nhỏ mà Taeyeon dính lên bàn cô khi nãy. Cô lo nghĩ không biết giờ này Taeyeon còn ở chỗ hẹn hay không khi một tiếng nữa cô mới có thể ra khỏi lớp. Và khi kết thúc buổi học, Tiffany gần như chẳng đáp lại lời chào hỏi nào cả mà chỉ biết đi thật nhanh đến nơi hẹn. Cô linh cảm có gì đó không hay, vì chẵng có chuyện bình thường nào để mà nói với nhau ở một nơi riêng tư như vậy.

Cô thấy Taeyeon, trên những bậc cầu thang ở tầng trệt, vẫn dáng ngồi tựa lưng vào tường và mang một bên tai nghe, nhưng cô ấy không ngủ như lần đầu tiên Tiffany gặp nữa, mà lãng đãng nhìn về một nơi xa xôi nào đó. Tiffany bước tới, Taeyeon vẫn hướng mắt ra Tháp đồng hồ lớn.

_Taeyeon.

_...

_Có một bữa trưa nào đó cho chúng ta nữa, phải không?!

_MiYoung à,

_... hihi. Vậy hôm nay nhé, mình mời!

_Tôi sẽ không làm phiền MiYoung nữa.

“Không! Không phải như vậy. Có gì đó không ổn đang xảy ra!”

Tiffany không muốn… Cô không muốn như vậy! Có gì đó rất sai lầm rồi! Tiffany cắn chặt môi để không thốt ra những lời nói ngốc nghếch nào đó. Nhưng có gì đó rất đau, rất đau, đang vỡ vụn trong cô. Cảm giác như từng mảng tâm hồn chợt rơi xuống… chợt vỡ nát.

_...

_Không phải trốn tránh tôi nữa.

_... Taeyeon à, không phải…

_Tôi hiểu mình sẽ như thế nào, và biết mình phải làm gì…

_Không phải đâu, Taeyeon… không phải…

_... nên không cần lãng tránh tôi nữa đâu.

_Taeyeon…

_Xem như, tôi và cậu như chưa từng bắt đầu… Đừng nghĩ đến chuyện trước kia nữa.

_Mình…

_Cám ơn MiYoung… Đã bước vào cuộc đời tôi.

_Yêu Taeyeon…

Đôi chân đang bước lưng chừng chợt ngưng lại. Một vòng tay ôm ngang eo và sự ẩm nóng trên vai làm Taeyeon bất động, cô thấy vai áo mình đẫm ướt cùng hơi ấm lan dần trên lưng.

_Mình không trốn tránh Taeyeon, mà đang trốn tránh chính mình.

_...

_Mình yêu Taeyeon, mình biết điều đó. Và mình sợ hãi. Rằng mình sẽ hủy hoại tình bạn giữa mình và Taeyeon. Nhưng… nhưng mình muốn hơn như thế, hơn cả nụ hôn đầu tiên đã trao cho Taeyeon, hơn cả một người bạn.

_...

_Mình chỉ muốn giữ Taeyeon, cho riêng mình. Đã cố làm mọi thứ để tình cảm ngốc nghếch của mình không điều khiển lý trí…

_Vậy MiYoung có biết,

_Nên đã cố lãng tránh Taeyeon. Mình biết là rất ngốc. Nhưng mình chỉ muốn Taeyeon, mãi bên cạnh mình.

_...tôi đã yêu MiYoung,

Tiffany chợt giật mình vì vòng tay của mình bị tách ra bởi một bàn tay khác. Taeyeon quay ngược cô lại rồi vuốt nhẹ tay lên má cô, lau đi những những giọt nước mắt đang làm ướt nhòe đôi mắt của một thiên thần.

_...

_...từ ánh mắt đầu tiên?

_...

_Và…

Lời nói bị ngắt quãng giữa chừng vì môi Taeyeon đã bị giữ lại, bởi người con gái mới vừa nãy thôi đã thút thít trên vai cô. Tiffany vòng tay qua cổ Teayeon vã giữ riêng cho mình đôi môi lãnh đạm ấy. Mi mắt khép hờ và mặc cho thời gian dừng lại, Tiffany biết rằng mình đã yêu mất rồi. Và cô muốn giữ trọn vẹn hương vị ngọt ngào này mãi lắng đọng trong tim, dù cho sau này sẽ ra sao đi nữa. Cô cảm nhận hơi thở thơm mùi cherry và vị ẩm lan dần trên đầu lưỡi. Tất cả thuộc về Taeyeon đủ làm cô say đắm. Cô siết chặt hơn vòng tay, để cho tiếng lòng vẫn thổn thức trong từng nhịp đập… như đón nhận một làn gió mới làm thanh thản hơn tâm hồn đang thao thức ngọn lửa yêu đương đang rực cháy trong lòng…

_...

_Và… đến tận lúc này…

Taeyeon chạm nhẹ vào môi mình trong sự ngẩn ngơ và một chút tiếc nuối. Tiffany đã rời môi cô và cuối đầu thẹn thùng cùng đôi má đỏ ửng. Cô vội vàng quay đi chỗ khác để giấu nhẹm sự mắc cỡ nhưng Taeyeon thấy vẻ mặt kia trông rất đáng yêu. Hương vị cherry từ Tiffany vẫn còn vươn vấn trên môi Taeyeon và, một chút dư vị của nụ hôn rất nhẹ nhàng ấy… chỉ như vậy thôi mà lan trong lòng cô một cảm giác hạnh phúc. Cô biết, cô biết rằng mình đang hạnh phúc và từng nhịp đập trong sâu thẳm trái tim chính là từng mạch sống vực cô dậy từ vực thẳm cô đơn mà cả cuộc đời mình, Taeyeon đã từng nghĩ rằng không sao thoát khỏi. Nhìn vào gương mặt ửng hồng bên cạnh mình, Taeyeon như muốn ôm trọn lấy tấm thân mảnh khảnh kia để mà được che chở, nâng niu… để đừng làm tan vỡ đi linh hồn thiên thần mong manh ấy. Một cảm xúc dâng tràn làm nghèn nghẹn nơi cổ họng, khiến Taeyeon không khỏi bồi hồi. Cứ như thế, một lúc thật lâu… không nghe tiếng lá rơi, không thấy thời gian chuyển động, họ vẫn đứng bên cạnh nhau như thế, xung quanh những ánh nắng lấp lánh và hơi gió mùa se lạnh, để cho từng nhịp tim trong lồng ngực như chợt rộn ràng.

Taeyeon đang loay hoay một cách vất vả phía sau xe để tìm kiếm gì đó, từ dưới yên ghế đến nơi gác chân, trong khi cô bé đã yên vị bên cạnh thì đang rầu rĩ với một vẻ mặt cau có.

_Đói quá~

Tiffany than vãn, cô đang gặm bịch snack cùng vẻ mặt không thể rầu rĩ hơn được nữa.

_Cái chìa khóa đâu rồi nhỉ?

Trong khi Taeyeon thì vẫn cắm cúi đi tìm chìa khóa mà cô thì không biết đã vứt ở ngóc ngách nào đó trong xe. Dường như lời than vãn của Tiffany không có tác dụng gì đối với Taeyeon, cô vẫn lục lọi ở các hốc kẹt trong khi cái bụng đói meo của cô bé bên cạnh thì đang sôi lên sùng sục.

_Cậu sử dụng remote mà, cái remote đâu?

_Mình vứt nó đi đâu rồi, nhưng mình cá là nó nằm trong đây!

_Còn chìa khóa là sao?

_Aigoo~ Mình có hai loại, một chìa remote và chìa không remote. Mà cái chìa remote chả biết ở xó xỉnh nào rồi, mình thề là cái chìa không remote ở đây! Trong đây!

_Chìa remote. Chìa không remote. Remote chìa. Không chìa remote.

_Cậu đang lèm bèm cái gì đấy, Hwang MiYoung?

_Tiếng Hàn thật là lộn xộn!

_A!

Taeyeon giơ lên chiếc chìa khóa trong sự reo mừng hứng khởi, sau khi lục tung nội thất trong xe. Cô cắm chìa vào ổ khóa rồi khởi động máy.

_Trời ơi, đói quá~~~

_...

_Cái gì vậy?!

Tiếng tịt tịt mà Tiffany đang nghe làm cô bùng nổ, sự đói làm người ta không kiềm chế được bản thân mình nữa và thay vào đó là những hành động rất không-thể-hiểu được. Tiffany nhảy tưng tưng lên rồi cầm bịch bánh trống rỗng huơ liên tục, miệng thì chí chét chí chét cái gì đó chẳng ai hiểu được. Và Taeyeon thì ngơ ra.

_Mình quên bảo trì định kỳ thì phải!

Taeyeon rút ra chiếc chìa khóa rồi lại cắm vào, hành động đó lập lại liên tục như vậy, và việc này làm Tiffany phát điên lên. Cô quăng bịch bánh rỗng vào người Taeyeon rồi xị mặt.

_Mình đi kiếm ăn. Chết đói mất!

_Haha!!!

_...

Chiếc ô tô nổ máy trong tiếng cười thỏa mãn của Taeyeon. Trông vẻ mặt bí xị của cô bé đang giậm chân xành xạch xuống nền xe làm Taeyeon không thể ngưng cười. Tiffany của cô thật sự là đứa con nít đói bụng và cô bé sẽ reo vui khi cầm trong tay một cái Hamburger thật to. Trò chọc phá đã xong. Bây giờ mới là một bữa trưa thật sự đây!

_Cái gì vậy? Kim Taeyeon? Cái này là cái gì? Là sao? Mình đã nghe tịt tịt gì đó ở đây! Rõ ràng là tịt tịt tụt tụt tẹt tẹt cái gì đó!

_Cậu đọc bùa cái gì đấy, Hwang MiYoung?

_Không được gọi mình là HWANG MIYOUNG!

_MiYoung Hwang!

Taeyeon không thèm để ý mà vẫn thản nhiên quay đầu xe, dù cho Tiffany có nhảy dựng lên hay làm trò gì đó trong xe cô đi chăng nữa. Sau một hồi lèm bèm, Tiffany đẩy Balo của mình qua một bên rồi giơ tay béo vào má Taeyeon một cái thật đau. Làm cho cô nàng đang lái xe cũng phải buông tay khỏi volant.

_Ái da! Dám béo má Kim Taeyeon! Có biết Kim Taeyeon là ai không?

_Kim Taeyeon là Kim TaeTae, Kim Taengoo, Kim Tae…

_TaeTae là cái gì? Nghe ngu quá! Thôi không được gọi như vậy nữa!

_ Có lái xe và đi ăn ngay đi không, Kim TaeTae?

_Được thôi, Hwang MiYoung!

Chiếc ô tô đã ra khỏi nhà xe và chạy về hướng quận Songpa. Ở đó có một nhà hàng nho nhỏ, của một cô gái nho nhỏ, dành cho cô gái nho nhỏ có đôi mắt biết cười một bữa trưa ấm áp, mà sau này chính là cả cuộc đời. Cuộc đời nho nhỏ thôi… và cũng chỉ vừa đủ ôm lấy trái tim bé nhỏ mà Taeyeon biết rằng sẽ dành trọn vẹn cả cuộc đời của mình để mà che chở, nâng niu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro