CHAPTER 9
_Chết rồi!
Tiffany la lên vì chợt nghĩ ra được điều gì đó, cô bất chợt lục trong túi quần Pyjama rồi quay qua hỏi Taeyeon.
_TaeTae, điện thoại mình đâu?
_Nè!
Taeyeon đưa chiếc điện thoại cho Tiffany từ trong túi xách của mình trong khi đang nướng thịt, cô cũng khá ngạc nhiên vì biểu hiện của Tiffany
_Mình chưa nói bác gái biết nữa!
Tiffany nhăn nhó, cô lấy nhanh chiếc điện thoại từ tay Taeyeon rồi hấp tấp gọi. Taeyeon vẫn thản nhiên với những xiên thịt nướng và vô tư trở mặt những lát rau củ.
“Alo”
“…”
“Dạ!”
“…”
“Con quên ạ”
“…”
“Dạ, sáng mai”
“…”
“Bạn con”
“…”
“Dạ không, chỉ là… A, cả lớp ạ”
“…”
“Vâng ạ!”
Tiffany gác máy rồi đưa điện thoại của mình cho Taeyeon và thở phào nhẹ nhõm. Đã quá chiều rồi, buổi chiều ở biển rất mau tối, nên Tiffany chẳng ngần ngại gì với bộ Pyjama mặc từ sáng tới giờ của mình nữa. Giữa trưa Taeyeon có ý sẽ dẫn Tiffany đến một cửa hàng quần áo dọc bờ biển để thay đi bộ đồ màu hồng kia, nhưng cô bảo rằng da sẽ đen đi mất nếu không mặc đồ dài tay, nhưng thật ra Tiffany đã thoa kem chống nắng đến những… vài chục lần, và Taeyeon đã mua đến tuýp thứ ba, thậm chí cô chẵng thoa lấy được một lần. Nhưng Tiffany và cô chẵng đi đâu ra ngoài nhà chòi cả vì lý do “đen da” của Tiffany, nên dù đã thoa kem đến bóng nhẫy cả mặt, Tiffany vẫn nhất quyết không ra khỏi nhà chòi dù chỉ là một bước chân.
_MiYoung!
_Hả?
Tiffany với lấy một chiếc kẹp để cùng Taeyeon trở nốt những xiên thịt còn lại, cô gắp miếng thịt bò to nhất đặt vào đĩa của mình và đưa những xiên rau quả qua phần của Taeyeon.
_Cậu đi ngắm bình minh…
_Ừ!
_Với cả lớp hả?
_Đẹp mà!
_Còn việc ngủ lại?
_Ở ngoài biển.
_Cậu ngủ ngoài biển, với cả lớp hả?
Taeyeon cười khằng khặc vì thấy vẻ mặt méo xệt của Tiffany. Cô bé chẳng còn lời giải thích nào hay ho hơn khi nói với bác gái rằng “Đi ngắm bình minh, với cả lớp. Và ngủ lại, ở ngoài bờ biển”. Tiffany lườm Taeyeon rồi lấy hết phần rau quả đang nướng đặt vào đĩa của cô ấy:
_Ăn đi! Ăn rau nhiều vào! Cho đẹp da!
_Da mình rất đẹp, nên không cần ăn hết tám ký rau trên đĩa đâu!
_Tám xiên rau!
_Nhưng mình muốn thịt bò, ít nhất cũng phải là tôm chứ!
_Mình sẽ ăn thịt bò. Cũng sẽ ăn luôn phần tôm cho cậu, khỏi lo!
_Không!
Taeyeon chồm sang Tiffany rồi giật lấy đĩa thịt, còn Tiffany thì cố bảo vệ phần thức ăn quý giá của mình. Cô cù vào hông Taeyeon, Taeyeon mất đà ngã lăn ra trên cát, Tiffany ngồi lên mông cô ấy vừa cù vào eo vừa vỗ mông Taeyeon đành đạch. Cả hai cười giỡn đến nỗi quên cả phần thức ăn còn nướng dang dở trên bếp than đỏ rực.
Một thứ ánh sáng lóe lên…
, cắt ngang nụ cười còn nguyên trên hai đôi môi thiếu nữ.
_Gì vậy?
_...
Tiffany thôi đùa giỡn, và Taeyeon cũng ngồi dậy. Cô phủi nhẹ lớp cát dính trên đôi chân trần rồi giơ tay đỡ lấy Tiffany. Họ trở lại bếp than trong những suy đoán đầy nghi vấn.
Thứ ánh sáng đó rọi vào mắt Taeyeon, và cô biết nó gần đến mức chỉ cách cô chừng vài bước chân. Taeyeon đảo mắt tìm kiếm, một linh cảm không tốt ùa vào tâm trí. Cô nghĩ đến Tiffany và sau đó là những chuyện rất không hay ho… Dù không biết đó là gì, nhưng Tiffany chắc chắn rằng đó không phải ánh đèn hải đăng, hay cái chớp nháy của bóng đèn điện. Vì nó mỏng, sáng trắng, dứt khoát, và lại rất gần.
_Không có gì đâu, MiYoung…
Taeyeon vỗ đầu Tiffany và xoa nhẹ lên vai cô ấy. Tiffany nép vào người Taeyeon gần hơn, cô lo lắng vì không nghĩ lúc này lại xảy ra những chuyện khó hiểu. Một linh cảm rất xấu, Taeyeon biết rõ điều đó và việc này đang cản trở không gian của cô và Tiffany. Nhưng… những gì cản trở Taeyeon đều không có kết quả tốt, và bây giờ… cô đã thật sự nổi giận.
Vòng tay chợt buông khỏi người, Tiffany ngơ ngác vì biểu hiện của Taeyeon. Taeyeon không ôm cô nữa mà đứng lên một cách dứt khoát. Cô thấy thấp thoáng những chiếc bóng bên dưới những bụi cây ở phía sau, và Taeyeon đang đi về hướng ấy. Cô không đi theo Taeyeon nhưng cũng đổi hướng ngồi để trông thấy rõ hơn việc Taeyeon sẽ làm. Bụi cây được tách ra, Tiffany thấy hai bóng người và đối diện là Taeyeon. Hai người đàn ông trông bí ẩn với vẻ mặt rất gian xảo. Họ đang cầm vật gì đó trên tay và Tiffany nghĩ dường như giữa Taeyeon và hai người đàn ông lạ mặt kia đang có một cuộc tranh chấp.
Bốp!
Taeyeon giật chiếc máy ảnh từ tay người đàn ông có gương mặt góc cạnh, cô gỡ ra chiếc thẻ nhớ rồi bẻ đôi nó, sau đó ném mạnh chiếc máy ảnh vào gốc cây. Ống kính vỡ nát hoàn toàn trong cái nghiến răng ken két của tên phóng viên chụp lén. Gã béo mập còn lại run lập cập, mặt tái xanh túa đầy mồ hôi, miệng mồm lẩm bẩm thứ gì đấy chẳng ai hiểu được.
Ánh mắt sắc lẻm nhìn thấu tròng mắt của hai tên bịp bợm, Taeyeon gằn giọng:
_Chụp lén à?
Gã xương xẩu vòng tay trước ngực, hất mặt đáp lại:
_Chúng tôi đang tác nghiệp.
Taeyeon tiến lại gần hơn, vẫn ánh mắt sắc và gương mặt lạnh, cô kề sát mặt gã phóng viên chụp lén:
_Biến.
_Tôi sẽ kiện cô về tội “Cố ý phá hoại tài sản”!
_Còn việc xâm phạm đời tư người khác?
_...
Taeyeon bước thêm một bước rồi rút gọn chiếc thẻ Phóng viên đang nhét lưng chừng trong túi áo gã, cô xem qua loa rồi ném xuống nền cát.
_Tạp chí S-100à?
_...
_Đừng quên, tổng biên tập của các anh đang làm việc tại công ty của tôi, và tạp chí mà các anh đang công tác, là của bác ruột tôi.
_...
Tên béo mập lôi tay gã bên cạnh kéo đi xềnh xệch trong sự tức tối vẫn còn âm ỉ, hắn thì thầm gì đó vào tai gã rồi xách luôn hai cái túi to bự. Gã xương xẩu cuối xuống nhặt lấy tấm thẻ Nhà báo một cách bực dọc, vẫn không quên giáng vào nền cát một cú đá đầy phẫn nộ.
_Đi thôi!
Hai tên hèn hạ tức tối đạp vào gốc cây, miệng không thôi sỉ vả thốt ra những câu nói tục tĩu. Gã xương xẩu châm điếu thuốc rồi rít một hơi dài, hắn quay về sau và thấy ánh mắt sắc lạnh của Taeyeon như đang xuyên thấu tâm can. Tên béo mập không phản ứng gì, hắn lôi cái khăn tay bẩn thỉu từ trong túi quần ra rồi lau lên cái mặt phệ mỡ tím tái đang vã đầy mồ hôi. Sự căm tức vẫn chưa nguôi ngoai trong bộ não bệnh hoạn, gã cao hơn phà ra một hơi khói:
_Con khốn!
Tên béo thúc chỏ vào ngực gã sau khi lấy hộp thuốc từ túi áo và lấy ra một điếu:
_Mày bị ngu à? Mà muốn dây vào con đó?
_Tao cóc cần biết!
_Tùy, nếu mày muốn húp cháo!
_Mày mới là thằng ngu, mỡ lấp mất não rồi à?
_Tao có ngu, cũng không ngu như mày!
Lôi ra từ túi quần cái gì đó và chìa cho gã mặt xương rồi cất ngay vào túi xách, tên béo lùn bình thản trình bày một kế hoạch khác, đê hèn không hơn không kém và sặc mùi bẩn thỉu. Nhưng gã mặt xương vẫn chưa hết căm tức, gã lại nghĩ đến một việc khác, đê tiện hơn, và đốn mạt hơn, gã nghiến răng giữa nhưng câu chửi tục:
_Cái Canon ba ngàn đô của tao!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro