CHAPTER14 - Part 2 [PG]

_Cô…

...

_Cô…ơi…

Màu đen đặc quánh và sự tĩnh mịch của màn đêm làm nhận thức của một người vừa thức giấc sau một giấc ngủ dài càng thêm bối rối. Cảm giác nặng nề và mệt mỏi vẫn trải dài theo từng hơi thở yếu ớt. Cùng một không gian lạ lẫm và sự lãnh lẽo của bóng tối càng làm Tiffany trở nên ngẩn ngơ. Nhưng sự nhận thức trong cô lúc này là không thể vì sức khỏe đã không cho phép điều đó, Tiffany chỉ có thể biết rằng mi mắt đang rất nặng đến nỗi không thể nhấc lên, thở rất khó, rất nhức đầu cùng những cảm giác chông chênh, choáng váng… và hơi ấm từ những ngón tay đang đan vào tay mình của một người đang gục đầu bên thành giường.

_Cô… ơi…

Tiếng thì thầm rất yếu ớt vang trong không gian tĩnh mịch đánh thức giấc ngủ nửa vời của Taeyeon, cùng những chuyển động rất nhỏ nơi ngón tay khiến cô giật mình choàng tỉnh. Đôi hàng mi rung rinh, bờ môi mấp máy, và tiếng nói quen thuộc dẫu rất mỏng manh, yếu đuối. Taeyeon choàng thức để biết rằng mình đang mở to mắt… để đong đầy trọn vẹn nỗi nhớ thương đã bao ngày tưởng như đã vuột khỏi tầm tay. Giật nhanh chiếc đèn ngủ để xác định rõ rằng mình không mộng mị, Taeyeon bàng hoàng đến ngỡ ngàng vì sự sung sướng đang tuôn tràn trong từng mạch máu, Tiffany của cô… Niềm tin và hy vọng bao ngày qua đã mang về cho cô một phép màu có thật, đó là sự chân thành từ một tình yêu đã được hồi sinh. Cuối xuống và ôm lấy tấm thân gầy gò bé nhỏ ấy, những giọt nước mắt chợt tuôn rơi lã chã, trong đôi hơi thở ấm nóng hòa quyện vào nhau, trong từng nhịp đập rộn ràng từ hai trái tim, và để rót vào nhau những dòng yêu thương đã vẹn toàn một hạnh phúc đích thực.

_MiYoung… MiYoung ơi… MiYoung ơi…

_T..ae…?

Hôn lên vầng trán nhỏ bé một nụ hôn dài và sâu, Taeyeon nhìn thêm một lần nữa bằng tất cả những yêu thương chân thành rồi bật dậy và đẩy cửa thật mạnh để chạy nhanh ra hành lang, hướng về phòng trực của bác sĩ. Những tiếng chân vội vã làm xáo động căn phòng tĩnh lặng, ánh đèn huỳnh quang sáng choang làm lóa mắt người thiếu nữ yếu đuối vẫn còn nằm trên giường.

Định giơ tay che đi đôi mắt khỏi sự chói lóa nhưng một cảm giác rát buốt chạy dọc cánh tay làm cô co lại vì đau đớn, Tiffany nhận thấy sự tê rát đó từ sợi dây cắm vào mu bàn tay mình nối dài đến một chai thủy tinh treo lơ lửng trên thanh sắt bên thành giường, và cả sự ấm áp từ những ngón tay của Taeyeon đang đan vào trong từng lọn tóc của cô. Có nhiều người mặc áo màu trắng trông như bác sĩ và y tá đang tiến lại giường, họ mang lại một chiếc máy rồi đeo vào tay cô dải nhựa và cố định lại đó. Người hộ lý ghi chép lại những thông số trên chiếc máy điện tử rồi cùng vị bác sĩ trao đổi với Taeyeon. Cô không nghe rõ họ nói gì nhưng cô thấy Taeyeon cười rất tươi. Dường như Taeyeon rất hài lòng sau cuộc trò chuyện và Tiffany thấy cô ấy cuối chào rất lễ phép sau khi tiễn vị bác sĩ và người y tá.

Một loạt những cảm giác đau buốt và choáng váng bất chợt rơi vào đầu khiến cô ngừng việc suy nghĩ. Dường như những đau đớn lúc này không chiếm nhiều sự quan tâm trong Tiffany hơn là việc hiện diện kỳ lạ của cô và cả Taeyeon. Những hồi ức mập mờ tái hiện từ khi cô bắt đầu hẹn Taeyeon tại đường mòn thủy sam, cho đến cảm giác tê buốt trượt qua đầu để gieo vào cô những cảm giác buồn ngủ đến cùng cực. Cô nhận ra mình đã trải qua một giấc ngủ rất sâu, rất dài… để khi thời gian và không gian trượt qua nhau, rồi đặt cô xuống một hoàn cảnh lạ lẫm, lạ lẫm hiện tại và cả hiện thực…

_Tae…

Chống tay lên đệm giường để lấy thế ngồi dậy nhưng không thể, cánh tay quá yếu để có thể giúp Tiffany gượng lên và Taeyeon đã giật mình sau khi thấy việc đó. Cô chạy nhanh đến bên giường rồi đỡ lấy cánh tay đang cắm dây truyền dịch, Taeyeon đặt tay mình vào sau lưng Tiffany rồi nhẹ nhàng nâng lên trong khi kê lên giường một chiếc gối để Tiffany tựa vào.

_Sao không gọi Tae?

_Mình muốn ngồi. Chắc mình đã nằm mấy trăm năm rồi phải không?

_Không, vì MiYoung của Tae vẫn rất xinh đẹp.

Bước lại giường và ngồi cạnh bên, Taeyeon choàng qua vai Tiffany bằng một vòng tay ôm rất nhẹ. Khẽ vuốt lên làn tóc nâu đã lâu rồi cần một hơi ấm, cô hôn nhẹ lên trán Tiffany và yên lặng để cảm nhận từng nhịp đập trong tim vẫn đang tiếp diễn, để nhận thấy từng dòng máu trong mình vẫn rất ấm nóng, và để biết rằng bản ngã trong cô vẫn đang khát khao sự tồn tại của một tình yêu.

Đôi tay nhỏ xinh đang nằm trọn trong tay cô vẫn cần thiết một sự che chở, cùng tất cả những gì thuộc về người cô yêu thương là một chân lý vĩnh cửu để cô nhận thức đúng đắn ý nghĩa cho sự sống của mình. Thức giấc sau một giấc ngủ dài, Tiffany nhận ra mình cần tập quen với cách hiện hữu trong một không gian mới, mặc dù cô biết rõ tình trạng của mình rất không ổn để nói đủ điều kiện hồi phục, nhưng Tiffany vẫn đủ tỉnh táo để nhận thấy một sự khác biệt rõ ràng về một phòng bệnh không bình thường, rằng dường như nó đã được một bàn tay nào đó tác động vào để trút bỏ màu trắng vốn có để khoác lên một lớp áo màu hồng, điều này khiến Tiffany bất ngờ và cô biết mình đang hạnh phúc, vì một người duy nhất có thể thấu hiểu bản thân cô mà không phải bất cứ một ai…

_Thỏ Totoro này, TaeTae ơi!

Tiffany reo lên sau khi thấy chú Totoro béo ú màu xám đang nằm cạnh và cũng “thiệt bự” như Totoro mà Taeyeon đã gắp cho cô ở Quầy gắp thú. Nhưng sự háo hức chỉ làm cô đau hơn vì đã cố ôm lấy chú thỏ bông bự mà quên mất tay mình vẫn còn cắm dây truyền dịch.

_Này, MiYoung ngốc, cẩn thận chứ!

Giật mình hoảng sợ, Taeyeon vội đỡ lấy cánh tay chợt co lại vì đau, cô nhoài người sang với lấy chú Totoro rồi đặt lên đùi Tiffany. Đôi mắt cười lại long lanh như ngày nào, sự trong sáng lại lấp lánh trên đôi môi rạng rỡ, Tiffany chạm nhẹ vào chú thỏ và ngước mắt nhìn lên bức tường màu hồng rồi ngơ ngác:

_A! Mấy tấm hình chụp trong điện thoại kìa, TaeTae ơi!

_Ừ.

_Tủ áo màu hồng!

_Ừa.

_Rèm cửa màu hồng! Đèn ngủ màu hồng! Bức tường màu hồng! Khung ảnh màu hồng! Hoa lan màu hồng nữa, TaeTae!

_Ừm.

_Là cậu phải không?

Nhìn ánh mắt ngây thơ đang ngẩn ngơ nhìn mình, Taeyeon bỗng thấy thương vô cùng, cả khi đó chính là một sự thật… cô vẫn không thể tin một lần nữa mình lại được chìm đắm vào đôi mắt trong veo ấy. Có lẽ thử thách đã trải qua lại là một bước ngoặt mà cô luôn ghi nhớ, để rồi biết trân trọng hơn, trân quý hơn từng giây phút đã giúp cô tìm lại được tình yêu. Xoa nhẹ bờ vai thon nhỏ và hôn lên mái tóc, Taeyeon kề mặt mình áp sát vào má Tiffany…

_Tae yêu em nhiều lắm, em biết không…?

_...?

_Tae đã ngã, ngã trên một vết trượt dài… dài đến vô tận, đến khi gượng dậy thì Tae đã bỏ lại em. Tae đau đớt vì vết trượt dài làm chân Tae rướm máu, Tae giận dữ, Tae cho rằng chính em đã xô Tae ngã, nếu không kéo em theo Tae sẽ không té đau… Tae hụt hẫng, Tae buông tay em để đi tìm một nơi có thể xoa dịu nỗi đau. Bất chợt một lúc, nhận ra sự trống vắng, Tae nhìn thấy trong Tae chính là sự ích kỷ. Tae sợ hãi, Tae kiếm tìm… và Tae nhận ra, Tae đã vuột mất em…

_...

_Nỗi đau ấy khiến Tae ngỡ ngàng, nó đau hơn cả khi chân Tae rướm máu, đau đến tưởng chừng bóp nghẹn cả tim, Tae đã không thở được, Tae đã không nhìn thấy, bóng tối phủ lên Tae một màu sắc vô cảm, cùng khoảnh khắc Tae đã trải qua tưởng chừng như đã mất đi em. Đứng ở cuối đoạn đường không có ánh sáng, Tae lại nhìn thấy em, không hờn, không trách, không giận… chỉ nhìn Tae mỉm cười, rồi lại đặt vào tay Tae một đốm sáng, bảo Tae rằng hãy tìm lại lối đi cho chính mình. Tae lại đi, đốm sáng dẫn Tae đến một con đường mới, và Tae nhận ra, đốm sáng ấy chính là một điều ước…

_...

_Phép màu ban cho Tae một điều ước, và Tae đã ước rằng…

_...

_Xin cho Tae được yêu em, thêm một lần nữa…

_...

_Fany à, em sẽ cho Tae một cơ hội, được yêu em thêm một lần nữa, phải không?

Đặt lên môi Taeyeon một hơi thở ấm áp, Tiffany yên lặng để cảm xúc của mình trao trọn vào tim Taeyeon, không đáp lại câu hỏi, Tiffany biết rằng Taeyeon đã hiểu câu trả lời của mình, vì từng hơi thở, từng nhịp đập trong cô lúc này đã thay cho những lời nói. Không phải là phép màu, cũng không cần những điều ước, vì cô biết Taeyeon và tình yêu của Taeyeon là ý nghĩa tạo nên mạch sống trong sự hồi sinh một tình yêu mới cho cô và cho người cô mãi yêu thương.

Ngẩn ngơ vì loạt cảm xúc đột ngột, và từng mạch máu chợt căng tràn vì sự tuần hoàn ở tim đang diễn ra mạnh mẽ, Taeyeon biết rằng cô không muốn ngăn dòng cảm xúc này. Với tay tắt chiếc đèn ngủ, Taeyeon vòng tay qua lưng và đỡ nhẹ Tiffany nằm xuống giường.

Cô cảm nhận sức nóng hừng hực đang tỏa lan khắp các bắp cơ. Ánh trăng vàng nhạt rọi qua những khe hẹp cửa sổ phản chiếu sự quyến rũ của từng đường nét trên gương mặt người thiếu nữ nằm bên dưới, cùng sự nhấp nhô trên bờ ngực đang phập phồng theo từng nhịp thở khiến Taeyeon mê mẩn. Một tay chống lên đệm giường, Taeyeon ngẩn ngơ nhìn một nhan sắc hoàn mỹ đã thuộc về cô, luồn tay vào từng lọn tóc, cô mặc cho dòng máu nóng trong mình như đang căng tràn. Chiếc máy điều hòa không làm giảm bớt sức nóng đang khiến cơ thể Taeyeon bứt rứt, hai đôi môi quyện chặt để trượt sâu hơn sự ướt át đang lẫn vào nhau. Cô lướt tay qua eo Tiffany rồi trườn vào trong lớp áo rộng, Tiffany rướn người theo từng nhịp mơn trớn trong khi tay còn lại đan vào tay Taeyeon. Thả Tiffany ra để tìm kiếm một chút không khí, Taeyeon trượt môi xuống cổ và để lại những vệt ấm nóng bên dưới xương đòn. Nụ hôn ướt át kéo dài xuống vai rồi chạm vào lớp cổ áo, Taeyeon gỡ ra một chiếc cúc rồi say đắm nhìn bờ ngực căng tròn đang nhấp nhô, cô cuối xuống đẩy môi mình vào sâu hơn trong khi những ngón tay trượt dài lên bụng và dừng lại nghịch ngợm ở đó. Taeyeon nhận ra mình đã nhớ Tiffany quá nhiều và cô đã không thể khống chế được cảm xúc. Dù rất không muốn và lý trí đã đấu tranh gay gắt nhưng cô vẫn không thể ngưng lại sự hối hả trong dòng máu của mình. Vẫn biết là không thể nhưng bản thân cô không ngăn được và trong lúc này, dù chỉ trong một giây… cô khao khát muốn Tiffany thật sự thuộc về mình, cả tâm hồn… và cả thể xác. Những ngón tay đan vào tay Taeyeon chợt nắm chặt hơn khi tay cô đang lướt lên trên, Tiffany vuốt lên gương mặt đang nồng nàn trên ngực mình rồi nâng nhẹ…

_TaeTae ngốc…

_Hu..m…

_Không được đâu, dây truyền dịch sẽ đứt ra mất.

_U..mm…

_Này, Kim Taeyeon!

_Hở?

_Sao tui lại là “em” của Tae, hả?

_Không phải là “em gái”, là vợ, hihi!!!

Taeyeon ngước lên cùng vẻ mặt tiếc nuối, cô kéo lại chiếc áo bệnh nhân của Tiffany rồi cài lại chiếc cúc áo. Tiffany mỉm cười khi thấy vẻ mặt ấy, trông TaeTae của cô lúc này cứ như đứa trẻ con bị rơi mất cây kẹo mút đang cầm trên tay. Cô kéo Taeyeon xuống rồi hôn chụt lên má sau khi nói rằng cô muốn đi ngủ, và thích Taeyeon của cô ôm hơn là thỏ Totoro béo chỉ biết nằm suốt bên cạnh.

Taeyeon kéo lại chiếc rèm cửa rồi kê chiếc tủ nhỏ cạnh giường sang một bên, để đẩy chiếc giường bên cạnh vào ghép chung với chiếc giường mà Tiffany đang nằm. Như lúc Tiffany của cô trong những ngày còn hôn mê, Taeyeon vẫn tắt đèn trắng, tăng nhiệt độ máy điều hòa và kéo lại chiếc chăn cẩn thận rồi mới đi ngủ. Nhưng tối nay cô không ngủ bên thành giường như đêm hôm qua, mà cô sẽ nằm trên giường, bên cạnh Tiffany của cô và ôm người cô yêu ngủ tới sáng. Mở đèn ngủ và kéo lại chiếc gối, Taeyeon nằm xuống vòng tay qua vai Tiffany rồi khẽ hôn lên trán. Cô mỉm cười nhận ra hạnh phúc chính là những điều giản dị nhất, chỉ cần mỗi khoảnh khắc cảm nhận được từng hơi thở vẫn còn hô hấp thì đó là những giây phút Taeyeon cần trân trọng để ý nghĩa hơn tình yêu của mình. Tiffany của cô đã ngủ và sáng mai cô lại thấy đôi mảnh khuyết mỉm cười chào cô. Và cô cũng sẽ ngủ, để hiểu rõ hơn một hạnh phúc chân phương và đích thực, và để trọn vẹn hơn một giấc ngủ không mộng mị…

_____oOo_____

PG hụt :)) tức hông xD~ Mới bắt đầu thôi nha nha xD

Từ Chap này trở đi sẽ khá là romane nhé quý vị :") Đủ đau lòng rồi, đủ khăn giấy rồi. Tập trung vào hạnh phúc của hai đứa nào ~xD

P/S: Hình như có một sự hiểu lầm không nhẹ đang quanh quẩn đâu đây là một số bạn nghĩ tui đang làm giá phải hông x-( 
Dạ không có giá hẹ gì đâu ạ :"(, tuần này bạn thi, đi làm học hành ôn bài không có thời gian ngủ luôn và chắc là không thể viết Fic bằng niềm tin được rồi, nên thành ra tới giờ bạn mới update được. Đừng hiểu lầm tội nghiệp bạn ;_;

Fic ế, có một sự buồn nhẹ :"(

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro