5.

Chiếc hộp màu đen chỉ có in mỗi dòng chữ "Flowers of Winter". Vương Nhất Bác thực lòng không đoán được bên trong có gì. Em càng không dám tự tiện mở ra xem xét. Tiêu tiên sinh lại đang bận bịu, em cũng chẳng tiện hỏi.

Tiêu Chiến ở bên cạnh từ lúc nào đã đóng lại máy tính, chăm chú nhìn Vương Nhất Bác. Dẫu chỉ là cái lưng cũng đủ cho hắn biết em đang chằm chằm quan sát cái hộp nọ. Người nhỏ hơn mặc áo thun trắng, quần đùi xám, hiện tại ngồi xếp bằng trên giường, hơi khom người, tự dưng có cảm giác thu lại thành một cục bông nho nhỏ hiền lành. Và chỉ chốc lát nữa thôi, bộ dạng ngây ngốc đó sẽ thành một con mèo hư hỏng.

"Của em đấy", Tiêu Chiến đột ngột lên tiếng khiến Vương Nhất Bác giật mình. Và không đợi em hỏi đó là gì, hắn liền nói tiếp, "Đem vào nhà tắm chuẩn bị đi".

Và chỉ chừng ấy thôi cũng đủ để Vương Nhất Bác mơ hồ đoán ra bên trong chiếc hộp có thứ gì. Bảo là của em, chi bằng nói rằng nó sẽ thỏa mãn Tiêu Chiến thì đúng hơn.

Nhìn Vương Nhất Bác bất đắc dĩ vào nhà tắm lần nữa, Tiêu Chiến cũng không thấy ái ngại hay thương cảm gì cho cam. Hành xử trong mối quan hệ của họ vốn nên là vậy. Nhưng hắn tự hào là mình chưa khi nào bạc đãi thiếu niên nọ. Một yêu cầu nho nhỏ của Tiêu Chiến mà Vương Nhất Bác cũng không đáp ứng được thì sao xứng đáng có được lợi ích từ hắn.

Cửa phòng tắm mở ra sau mười lăm phút. Tiêu Chiến ngồi thẳng người dậy, trông chờ Vương Nhất Bác bước đến. Ngay từ lúc nhìn thấy những món đồ đó tại cửa hàng đồ chơi tình dục nọ, hắn đã mường tượng Vương Nhất Bác mang chúng trên người thế nào.

Trên đỉnh đầu hiện ra đôi tai mèo đen xinh xắn. Làn da trắng nõn, mềm mại tương phản với chất liệu màu đen của những chiếc vòng da trên cổ, tay và bắp đùi. Hạ bộ chỉ được che chắn bằng chiếc jockstrap nhỏ xíu. Bờ mông trần trụi không có gì bảo hộ xuất hiện thêm một chiếc đuôi mèo xù.

Một con mèo xinh đẹp lại ngượng ngùng đang đứng trước mặt Tiêu tiên sinh.

Mắt Tiêu Chiến sáng quắc. Quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn, Vương Nhất Bác quá phù hợp với những gì mà hắn chuẩn bị cho em. Nhưng ôi chao, thế này vẫn là chưa đủ với hắn.

Trước cái nhìn đăm của Tiêu tiên sinh cùng ánh đèn dường như sáng hơn mong muốn, Vương Nhất Bác vô cùng xấu hổ, cảm giác có cả ngàn ánh mắt đang chiếu tới mình. Cả người em đột nhiên run lên như phát lạnh. Thiếu niên cố hít thở một hơi dài, hồi tưởng lại sự tự tin của mình vào ngày sinh nhật của Tiêu Chiến. Nhưng... thật khó. Có lẽ khi bản thân không biết trước cần làm gì, em liền nôn nao, sợ sệt.

Tiêu Chiến không phải không nhận ra sự lúng túng của thiếu niên. Thế nhưng hắn không phản ứng, thay vào đó chờ xem em sẽ làm gì. Tựa như đêm nọ, hắn nào biết người nhỏ hơn lại chủ động quyến rũ mình như vậy.

Vương Nhất Bác mấp máy môi một lúc, mãi sau mới lên tiếng được.

"Có thể... tắt bớt đèn được không ạ?", em vất vả nói.

Tiêu Chiến nhướng nhướng mày. Hắn cũng không keo kiệt lòng tốt, thuận tay bấm công tắc nơi tủ đầu giường. Căn phòng nhanh chóng tối đi một phần.

Thiếu niên dần bình tĩnh, sau đó rì rì bò lên giường. Em mạnh dạn ngồi lên người Tiêu Chiến, choàng hai tay lên vai hắn. Vương Nhất Bác giương lên đôi mắt đã hơi ửng đỏ nhìn Tiêu Chiến, chăm chú và tha thiết. Em nhỏ giọng hỏi, "Ngài có vừa lòng không?"

Tiêu Chiến mon men đôi tay trên vòng eo thon gọn của người nhỏ hơn. Ngón cái hắn di di làm Vương Nhất Bác hơi nhột, người theo đó cũng khẽ nhúc nhích. Bàn tay chuyển xuống thấp hơn, lận vào trong dây quần lót mà miết da thịt Vương Nhất Bác. Thân thể người nhỏ hơn vốn đã chẳng nhiều nhặn gì đồ đạc, mà động tác này của Tiêu Chiến còn đẩy sự phóng túng lên một tầng. Tựa như tùy lúc hắn đều có thể bứt đứt món đồ nhỏ bé đó để em trần trụi hoàn toàn.

"Em đã làm gì đâu mà tôi có thể vừa lòng, hử?", Tiêu Chiến nhếch môi cười.

Người nhỏ hơn bị hỏi khó, cũng chỉ biết ngầm đồng ý với hắn. Đồ là Tiêu tiên sinh mua, em chỉ có việc đeo lên người, nào đủ để hắn thỏa mãn. Em đành mặt dày mà hỏi câu khác, rằng "Em có đẹp không?"

Vương Nhất Bác nhận thức giá trị ngoại hình bản thân, cũng biết Tiêu tiên sinh nếu không vừa ý cái mặt mình thì đã chẳng bao nuôi em. Có điều hình như hắn chưa bao giờ khen vẻ ngoài thiếu niên, mà em cũng không cố tận dụng lợi thế nhan sắc trừ đêm lấy thân làm quà kia. Huống chi khi Vương Nhất Bác đã chìm vào tình dục thì đầu óc cũng chẳng còn tỉnh táo là bao. Đột nhiên thiếu niên nhận ra, những khi lên giường với Tiêu tiên sinh đều không quá tệ, mà cũng có thể nói là sung sướng.

Tay Tiêu Chiến đã đưa lên tới mặt Vương Nhất Bác, cầm lấy cằm em mà nâng lên. Hắn nói, "Ừ, đẹp".

"Vậy ngài có muốn em không?", Vương Nhất Bác hỏi.

Hình như nhận ra câu hỏi của mình vừa ngu ngốc vừa thừa thãi, em gấp gáp cúi đầu hôn lên môi Tiêu Chiến như một cách chặn lại đáp án của hắn. Vương Nhất Bác ra sức lấy lòng Tiêu tiên sinh, liếm mút rồi gặm cắn, gợi cho hắn hé miệng.

Tiêu Chiến cười thầm. Dạy bao nhiêu lần rồi vẫn không biết cách hôn, rốt cuộc cũng phải để hắn dẫn dắt. Thế nhưng Vương Nhất Bác cũng đã từ từ chủ động, Tiêu Chiến có chút hài lòng. Hắn đem niềm vui của mình hòa vào nụ hôn. Môi và lưỡi hắn dịu dàng, tỉ mỉ nhấm mút cái miệng nhỏ của đối phương, cho em hết thảy say mê, lưu luyến. Vương Nhất Bác được âu yếm kỹ càng, dần trở nên mềm nhũn từ thân thể tới đầu óc.

Mèo nhỏ đã bắt đầu động tình, cả người liền khô nóng, nôn nao. Thứ đồ chơi mà Tiêu Chiến chuẩn bị, những cái hôn liếm và vuốt ve kết hợp khiến em càng nhạy cảm hơn bình thường. Vương Nhất Bác nắm lấy một bàn tay Tiêu Chiến, kéo nó ấn lên lỗ nhỏ đang bị nhồi đầy bằng chiếc đuôi mèo. Nơi này muốn được thay thế bằng thứ nóng bỏng và mạnh mẽ hơn. Món đồ chơi này không có cảm xúc gì cả.

Tiêu Chiến buông môi người nhỏ hơn ra. Miệng em bây giờ đã ửng đỏ, lại lấp loáng ánh nước, trông như một thứ quả mọng ngon lành. Hắn say sưa nhìn nó, rồi chuyển ánh mắt lên bờ mi ẩm ướt của đối phương. Trong đôi con ngươi mờ nước kia là lời khẩn cầu không nói thành tiếng. Em muốn hắn đưa đẩy trong người mình. Tiêu Chiến thích vẻ mặt này, quá ngoan ngoãn và gợi tình. Hắn cười, cầm lấy đuôi mèo, kéo lên cao, dụi vào đầu vú Vương Nhất Bác.

Thiếu niên rùng mình. Những sợi lông mềm trên chiếc đuôi mèo đó khiến em ngứa ngáy. Hai khỏa hồng bị đụng chạm nhẹ nhàng cũng liền cứng mà đứng thẳng dậy. Tiêu Chiến cứ vờn nhẹ đuôi, Vương Nhất Bác lại thèm nhiều hơn thế. Em cần thứ gì đó siết chặt mình hơn. Và rồi, hành động đi trước suy nghĩ, Vương Nhất Bác rướn người, ưỡn ngực lên trước miệng Tiêu Chiến.

"Tiên sinh, cắn đi". Giọng sữa hơi nghẹn, tựa như tủi thân, lại không thiếu dâm ý.

Tiêu Chiến hơi nhướng mày nhìn em, "Hử?"

Vương Nhất Bác liều mạng nói tiếp, "Nơi này ngứa. Ngài cắn đi, sẽ rất thích". Nói xong thiếu niên mạnh dạn ấn ngực mình lên môi Tiêu Chiến.

Hắn hết cách, khe khẽ thở dài, rồi hé miệng ngậm lấy khối thịt nhỏ nhắn run rẩy trước mặt mình. Đầu ti được khoang miệng ẩm ướt bao bọc, cơn nhột nhạt mất đi, nhưng thay vào đó là nỗi khao khát muốn được gặm cắn nhiều hơn nữa. Lưng Vương Nhất Bác càng cong lên. Tiêu Chiến cũng dễ tính mà nhiệt tình nút lấy. Hai cánh môi bám chặt lên quầng thịt, hắn coi nơi đó như miệng Vương Nhất Bác mà hôn. Còn có, hai hàm răng thi thoảng nhấm nhấm, làm thiếu niên rùng mình. Tiêu Chiến cứ thế mà tận tình chăm sóc đều cả hai bên ngực Vương Nhất Bác. Tới khi buông môi, hai đầu vú ướt sũng, đỏ lựng, mà quầng thịt còn dính cả dấu răng.

Vương Nhất Bác bị chơi hai đầu vú sướng tới nỗi xuất tinh. Em nằm sấp lên người Tiêu Chiến, thở hổn hển. Em chìm trong khoái cảm, nhưng cũng không quên chuyện còn chưa xong. Thiếu niên lăn xuống, nằm ngửa trên đệm. Em tách mở hai chân mình ra, lại cầm lấy đuôi mèo quét qua dương vật mình.

"Tiên sinh, bên dưới cần ngài".

Dù căn phòng đã được giảm bớt ánh sáng, Tiêu Chiến vẫn nhìn ra chiếc jockstrap đen nhỏ xíu đã thấm ướt tinh dịch của chính Vương Nhất Bác. Mà tư thế hiện giờ của em càng làm lộ ra khung cảnh phía dưới dương vật. Nơi đó là cửa mình đang nhét chiếc đuôi mèo kia. Hình như là vì thiếu niên dùng bôi trơn hơi nhiều, quanh miệng nhỏ bây giờ đang ươn ướt.

Bị Tiêu Chiến nhìn chằm chằm nơi đáng thương, Vương Nhất Bác càng lúc càng nhộn nhạo. Em vô cùng muốn rút thứ đồ chơi lạnh lẽo này ra khỏi người, nhưng mà kẻ động tay chỉ có thể là Tiêu tiên sinh. Thế nên, em đặt tay dưới mông, tự bóp bóp khối thịt, làm cho lỗ nhỏ mấp máy hòng mời mọc Tiêu Chiến đến gần.

Quả nhiên, người lớn hơn cũng không buồn dây dưa nữa. Hắn chen thân vào giữa chai chân Vương Nhất Bác, luồn tay vào dưới hai đầu gối em mà xốc lên. Hắn rút đuôi mèo đồ chơi ra khỏi người Vương Nhất Bác, quăng sang một bên. Âm thanh đồ vật thoát ra khiến Tiêu Chiến dâng lên thêm một tầng hưng phấn. Và rồi mắt hắn như mờ đi khi nhìn tới mép thịt đóng mở đang nhả ra một chút nước. Dẫu hắn biết đó chỉ là chất bôi trơn nhưng vẫn xem như Vương Nhất Bác tiết dâm dịch. Ý nghĩ đó làm Tiêu Chiến dấy lên loại mơ tưởng rằng bản thân sẽ làm thiếu niên dưới thân này chỉ có thể phát dâm vì hắn.

Tiêu Chiến lôi dương vật đã căng trướng từ sớm trong quần mình ra. Quy đầu đụng đến trước cửa mình Vương Nhất Bác, nhấn nhấn hai ba cái nhưng lại chẳng gấp gáp tiến vào. Thiếu niên chờ đợi mà không thành, có chút khẩn trương mà rướn người lên, nhìn đến nơi tiếp xúc giữa hai người. Thứ đó đã cứng ngắc, rõ ràng là cần phải được tiến hành bước tiếp theo, nhưng Tiêu tiên sinh lại lừng khừng như trêu chọc em. Vương Nhất Bác chỉ biết thầm oán, người lớn hơn quả là có khả năng chịu đựng cao.

Em nhìn dương vật chạm tới miệng huyệt, đột nhiên đỏ mặt. Em vừa mới cho rằng nơi đó đang... hôn.

Quá mức xấu hổ.

Vương Nhất Bác cuối cùng chịu không nổi, tự mình đẩy người, nuốt lấy một phần dương vật Tiêu Chiến.

Người lớn hơn cũng không kéo dài làm gì nữa, trực tiếp tiến thẳng vào người Vương Nhất Bác, toàn bộ thân cương không còn một chỗ hở. Hai thân thể giờ đây tiếp xúc hoàn toàn kín kẽ.

Vương Nhất Bác kêu thét lên. Thân thể vừa có chút đau, lại ngập tràn sung sướng. Tiêu Chiến cúi người ôm lấy Vương Nhất Bác. Em bây giờ ngập trong sự căng đầy và ấm áp, đầu óc cũng trở nên choáng váng. Tiêu Chiến đong đưa thân mình, từ chậm chạp cho tới nhanh mạnh như sóng triền. Vương Nhất Bác siết tay quanh vai cổ người lớn hơn, toàn bộ khí lực tựa như dồn hết vào cái ôm này. Em ngâm nga rồi rên rỉ, cố sức hớp lấy từng đợt không khí vào phổi.

Tiêu Chiến từng cái từng cái thúc sâu vào bên trong thiếu niên, lại không quên tận hưởng vẻ mặt động tình như thể không còn có ngày mai của em. Vương Nhất Bác có lẽ không biết, mỗi khi dâng hiến cho người lớn hơn, em đều không thể khống chế được sự ngây dại, đê mê trong từng cái chớp mi, nhíu mày. Khóe mắt ửng hồng, đôi môi đỏ hé mở, đầu lưỡi mềm ướt át, vầng trán ướt mồ hôi, tiếng thở dốc nhỏ vụn,... Tất cả mọi thứ của Vương Nhất Bác đều quá sức làm Tiêu Chiến dễ chịu.

Hắn nắc một cái hung ác.

"Tiên sinh, thích quá!", Vương Nhất Bác thét lên.

Hôm nay Tiêu Chiến mang tới đồ chơi tình thú, thiếu niên cũng cho rằng mình thể hiện chút gì đó. Dẫu khoái cảm khiến em có thể không thể nhận thức được gì nữa, thì dường như em lại biết mình nên nói cái gì cho đúng lúc. Giống như là, thân thể và khối óc này của Vương Nhất Bác đã thích nghi với loại thân mật này cùng Tiêu Chiến.

Mái tóc Vương Nhất Bác rối bời không còn hình dạng gì, tai mèo trên đỉnh đầu từ lúc nào đã rời ra. Tiêu Chiến nào còn quan tâm chuyện đó. Người dưới thân hắn dù có hay không những món đồ chơi này thì cũng vẫn luôn quá sức hấp dẫn, ít nhất là trong sáu tháng qua. Nhưng quả thực mấy thứ ấy cũng không phải là vô dụng. Giây phút chú mèo nhỏ Vương Nhất Bác từ nhà tắm bước ra có lẽ sẽ là một trong những khoảnh khắc khó quên trong đời Tiêu Chiến. Và rất có thể hắn sẽ lại ghé tới cửa hàng của tay nhân viên lắm mồm kia.

Xương sống Tiêu Chiến như có điện chạy qua. Và rồi hắn xuất vào bên trong Vương Nhất Bác. Thiếu niên nghểnh cao cổ, kêu hức một tiếng, cũng đạt tới cao trào.

Vương Nhất Bác một thân sạch sẽ nằm trong vòng tay của Tiêu Chiến. Một tay hắn cầm điện thoại, tay nọ vân vê tóc thiếu niên. Vương Nhất Bác nhìn lên, bắt lấy sườn mặt sắc nét của người lớn hơn. Tiếp xúc với nhiều người đẹp trong giới giải trí, Vương Nhất Bác vẫn không khỏi cảm thán bề ngoài của Tiêu Chiến. Những bức hình của Tiêu Chiến trên báo kinh tế không kém cạnh họa báo của nghệ sĩ là bao. Em không nhận thức được chính mình, đưa tay lên sờ xương hàm Tiêu Chiến.

Hắn hơi giật mình, quay đầu sang nhìn em thắc mắc.

Vương Nhất Bác rụt tay lại, ngượng nghịu.

"Muốn hỏi gì không?", Tiêu Chiến lại cười cười.

Vương Nhất Bác chợt nhớ đến cuộc điện thoại đêm trước, có hơi xấu hổ. Nhưng dù sao cũng đã cưỡi trên lưng cọp, mà chính Tiêu tiên sinh đã bảo sẽ nói mà. Em không đắn đo nữa, lần nữa lặp lại câu hỏi kia.

Tiêu tiên sinh rành mạch giải thích quan hệ giữa mình là Lý Ngọc Khanh. Hai bên hoàn toàn trong sáng, Lý Ngọc Khanh cũng đã có đối tượng thầm thương. Tiêu Chiến và cô Lý là bạn học tốt của nhau mà thôi. Việc hắn dành ra vài ngày im lặng rồi mới thông báo đính chính cũng không ngoài suy đoán của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến muốn tra ra kẻ tung tin nhảm nhí. Có điều hắn lại không nói rõ cho em biết vì sao lại cố tình làm lớn vấn đền lên như thế. Vương Nhất Bác cũng chỉ đành im lặng tiếp thu, có lẽ chuyện đấu đá thương trường của hắn em không cần biết quá nhiều.

Tiêu Chiến lại nói, "Tôi đã cam kết sẽ không làm ảnh hưởng đến công việc của em dưới bất kỳ hình thức nào, đương nhiên trong đó sẽ bao gồm cả việc biến em thành một kẻ thứ ba trơ trẽn".

Vương Nhất Bác to mắt nhìn người lớn hơn. Vậy là, ít nhất em sẽ không bị rơi vào tình thế quá hèn mọn.

Hắn tiếp tục, "Nếu có ngày tôi thích ai đó, chắc chắn sẽ xử lý phù hợp, không gây thiệt hại gì cho em và công ty. Huống chi tôi cũng cần mặt mũi".

Thiếu niên có thể nghe ra sự chắc chắn, quyết đoán trong từng chữ của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác gật đầu ra chiều đã hiểu. Không biết từ lúc nào, em đã luôn tin tưởng vào những gì hắn nói.

Khi Vương Nhất Bác tỉnh dậy thì Tiêu Chiến đã rời đi. Hắn vẫn là một giám đốc làm việc nghiêm túc, sáng đến công ty đúng giờ như mọi nhân viên khác. Vương Nhất Bác ngồi một mình ở nhà, đọc kịch bản vừa được công ty gửi đến. Em được nhận cho vai phụ trong một bộ phim khá lớn. Đương nhiên đi được tới bước này cũng là nhờ Tiêu Chiến. Song hắn cũng không quá nuông chiều em, đã sớm mời một thầy dạy diễn xuất. Vài ngày nữa em sẽ bắt đầu khóa huấn luyện riêng.

Hơn ba giờ chiều, sau cả buổi đọc kịch bản, Vương Nhất Bác hơi buồn chán. Em chưa đem lego đến, chẳng biết lấy gì chơi. Nhìn quanh nhà bây giờ cũng chỉ có mấy đồ đạc trong bếp mới khiến em chú ý. Chợt nhớ tới bữa tối hôm qua, Vương Nhất Bác quyết định lục lọi tìm bột mì, trứng, đường, bơ,... Em muốn làm thử bánh quy.

Nhà không có khuôn làm bánh, em chỉ có thể nặn bột thành hình tròn. Nhìn thành quả từ lò nướng đem ra, Vương Nhất Bác bật cười. Màu sắc không tệ lắm, mùi vị cũng được, chỉ là kiểu dáng không đều đặn. Thế nhưng thiếu niên lại cảm thấy vô cùng vui vẻ. Lại nhớ tới công ty thường nhắc hãy tương tác với người hâm mộ nhiều hơn, Vương Nhất Bác bèn chụp hình đĩa bánh rồi đăng lên Weibo.

Tiêu Chiến đang đọc tài liệu thì nhìn thấy thông báo có bài đăng mới của người mà hắn theo dõi trên điện thoại. Mở màn hình ra, bấm vào xem, Tiêu tiên sinh nở nụ cười.

Có lẽ đồ nhấm nháp cho giờ nghỉ ngày mai sẽ là trà và bánh quy, Tiêu Chiến nghĩ vậy.

°°°

Jockstrap là một loại quần lót nam hơi bị sexy đấy. Chi tiết mời quẹo lựa tại Google ha =)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro