Chap 6
Giờ tự học của lớp 12A9.....
_"Lớp trưởng này, cậu học chung với TaeHyung gần 3 năm rồi, chắc cũng biết chút chút về gia cảnh của TaeHyung nhỉ ????"- JungKook kều kều cậu bạn ngồi bên đang tập trung giải bài.
_"Ưm..... chuyện gia cảnh của TaeHyung tôi cũng không rõ lắm, chỉ thấy trong sơ yếu lí lịch của cậu ta ghi là ba mẹ mất khi cậu ta còn nhỏ, từ đó thì sống với người cô cho đến khi học lớp 10 thì sống tự lập do người cô đó đã sang Na Uy lập gia đình rồi. Mà cậu muốn rõ thì trực tiếp hỏi TaeHyung ấy, chẳng phải hai cậu rất thân hay sao ???".
_"Cậu bị hâm hả ??? Nếu hỏi được thì tôi đã hỏi rồi .... thôi dù sao cũng cảm ơn cậu, cậu giải bài tiếp đi".
JungKook vốn không có ý định tìm hiểu về gia cảnh của TaeHyung cho đến khi cậu vô tình nghe được cuộc trò chuyện hôm đó giữa hắn và người phụ nữ kia. Chính người phụ nữ kia nói là muốn gặp ba mẹ TaeHyung mà ???? Rốt cuộc thì TaeHyung là ai ???? Còn mối quan hệ giữa hắn và người học sinh kia nữa ???? Quả thật TaeHyung đã giấu cậu rất nhiều điều.
.
.
.
.
Như mọi ngày thì sau khi tan học YoonGi sẽ đến đón cậu nhưng do có việc đột xuất ở công ty nên hôm nay anh đành để cậu tự về nhà. Dạo bước trên phố có thể ngắm bầu trời Seoul vào ban đêm quả thật thú vị hơn so với việc ngồi xe buýt, đi đến đoạn đường vắng cậu cảm nhận được như có ai đó đang đi theo sau, càng đi nhanh thì tiếng bước chân càng dồn dập mỗi lúc càng gần cậu hơn.
_"Ai đó, đừng chơi trò giấu mặt nữa, ra đây đi"- cậu hét lớn để kiềm lại sự sợ hãi của bản thân.
_"Là tôi đây, cậu đừng sợ"- từ trong bóng tối là một nam nhân với thân hình cao lớn nhưng chắc cũng tầm TaeHyung cùng với giọng nói trầm ấm tiến đến chỗ JungKook, nam nhân tiến đến một bước thì cậu lùi lại một bước... cho đến khi
_"Cậu đứng lại đó, không được lại gần, tôi la lên đấy".
_"Hahahaha cậu đúng thật là con nít đấy JungKook à, tôi mà động đến cậu chắc TaeHyung sẽ giết tôi mất"- nam nhân cười to.
"TaeHyung ???? Cậu ta biết TaeHyung ???? Chẳng lẽ......" *JungKook pov*
_"Cậu là học sinh mới đúng chứ ???" - JungKook chau mày cố gắng nhìn rõ mặt nam nhân kia thoát ẩn thoát hiện trong bóng tối.
_"Chà cậu thông minh thật đấy".
Cuối cùng thì nam nhân ấy cũng tiến đến đứng trước mặt cậu, không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là cậu ta, là con người có thể khiến ánh mắt của TaeHyung từ ấm áp chuyển sang băng lãnh đến đáng sợ.
_"Chào cậu, gọi tôi là học sinh mới chắc hẳn TaeHyung chưa nói cho cậu biết về tôi nhỉ ???".
_"Cậu là ai mà TaeHyung phải nói cho tôi biết chứ"- cậu nhếch môi.
_"Chà chà coi bộ TaeHyung làm vậy là sai quá sai rồi. Thôi được để tôi tự giới thiệu luôn vậy. Tôi tên Jung Hoseok là bạn thân... à không phải gọi là bạn từng thân với TaeHyung mới đúng. Tôi mới chuyển đến hôm nay, sẽ học lớp 12A9."
_"Cậu nói đã từng là bạn thân với TaeHyung sao ?? Sao bây giờ cậu với cậu ấy như nước với lửa vậy ???"- JungKook có phần tò mò mà hỏi tiếp.
_"Chuyện dài lắm JungKook à" - Hoseok ngẩn mặt lên trời thở dài "Nếu cậu muốn biết thì cứ từ từ tìm hiểu nhưng tôi không đảm bảo rằng cậu không bị tổn thương, đặc biệt là khi biết rõ về con người đó".
_"Ý cậu nói là TaeHyung ???".
_"Hahahaha tôi về đây, chào cậu" nói rồi Hoseok quay lưng đi về hướng ngược lại vẫy tay chào cậu, bỏ lại JungKook vẫn đang thừ người ra vì những câu nói mập mờ có phần liên quan đến TaeHyung. "Hẹn gặp lại cậu, Jung Hoseok".
.
.
.
.
Về đến nhà cũng đã gần 8 giờ, không ăn cơm mà đi thẳng lên phòng. Ngã lưng xuống giường cậu lại suy nghĩ về chuyện đó, thì ra TaeHyung đã nói dối, nói dối rằng hắn mồ côi, quan trọng hơn nữa là hắn đã giấu cậu chuyện xảy ra trong quá khứ. Nghĩ đến đây bỗng dưng cậu lại rơi lệ, dường như cậu nhận ra rằng tình cảm của mình dành cho hắn đã quá lớn, quá lớn để có thể cảm nhận được thế nào là bị lừa dối, đau lắm, đau đến tận cùng. Dù không thể hiện tình cảm của mình trước mặt TaeHyung nhưng cả lớp cả trường đều biết rằng cậu yêu hắn như thế nào, chẳng lẽ TaeHyung không nhận ra ?! Có lần TaeHyung nghỉ học đến tận 3 buổi, gọi điện thì hắn không nghe máy, cậu thiếu điều muốn lật tung cả thành phố để tìm hắn rồi chỉ biết khóc như một đứa trẻ khi hắn thình lình xuất hiện trước mặt cậu và bảo với cậu rằng hắn về Daegu để thăm ông bà. Những lần hắn bị điểm thấp cũng do chính cậu đến gặp cô chủ nhiệm xin cho hắn gỡ điểm. Rồi những lúc hắn bị phạt phải trực nhật vì tội đi trễ, cậu cũng tình nguyện ở lại giúp hắn, không hề than vãn kêu ca dù chỉ một lời. Cậu đối xử tốt với hắn hơn cả bản thân mình ấy thế mà hắn không nhận ra, TaeHyung quả thật có mắt như mù.
End chap 6
_ _ _ _
Next chap is coming soon =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro