4
Xin phép đổi tên fic thành "Gió đổi chiều" 🥰🥰
---
Phòng làm việc hôm nay ồn ào hơn thường lệ. Giấy tờ chất đống, điện thoại reo, tiếng gõ bàn phím lách tách.
Cảnh ngồi trước máy tính, mắt dán lên màn hình nhưng đầu óc chẳng bám nổi vào chữ nào. Mỗi lần nhấp chuột, anh lại thấy hiện lên hình ảnh đêm qua: bóng lưng nhỏ cuộn trong chăn, hơi thở đều, cái điện thoại cậu ôm chặt như ôm một lời dặn.
“Ê, anh Cảnh, hôm nay anh mệt à? Ngó mặt như chưa ngủ.”
Đồng nghiệp bên cạnh vừa nói vừa đẩy ly cà phê tới.
Cảnh khẽ gật. “Thức khuya làm báo cáo.”
“Ừ, nhìn kiểu đó chắc không chỉ báo cáo đâu ha.”
Anh không đáp, chỉ nhấc ly cà phê lên, mùi đắng lan ra chậm rãi. Anh vốn không dễ xao động, nhưng sáng nay thấy lòng mình mềm lạ. Cái cảm giác ấy chẳng phải thương hại, mà giống như một sợi dây mảnh, vắt qua tim anh, nối tới căn nhà đang có ai đó vừa rửa chén phụ mẹ mình.
Trên bàn có tập hồ sơ của vụ án cũ, anh mở ra định xem lại. Nhưng ngay trang đầu, mắt anh lại trượt tới dòng chữ viết tay của mình mấy tuần trước:
“Nạn nhân: Nguyễn Cường. 20 tuổi.”
Anh dừng bút.
Từ trong ký ức, gương mặt của cậu hiện ra, ướt mưa, mắt sợ hãi nhưng vẫn có ánh sáng. Lúc ấy anh chỉ nghĩ đến việc cứu người. Còn bây giờ, anh lại thấy trong ánh nhìn đó có thứ gì không buông được.
Cửa phòng bật mở, Linh ló đầu vào:
“Ê, vụ hôm qua tôi gửi anh đọc kỹ chưa? Có gì thì trao đổi với bên y tế sớm đi.”
Cảnh khẽ gật. “Rồi. Tôi xem rồi.”
“Ừ, vậy tốt. À, anh đừng nhăn hoài, trông như bị ma đè vậy.”
Khi cửa khép lại, anh mới bật cười khẽ. Ma thật, nhưng là con ma nhỏ, nằm ngủ gọn trong chăn nhà mình, chiếm hết tâm trí anh.
---
Buổi sáng ấy, trời quang, mưa đã dứt. Ở cơ quan, một viên cảnh sát cố gắng đọc hồ sơ mà không thể. Ở nhà, một cậu trai trẻ tưới cây, nghĩ về người đã đắp chăn cho mình.
Hai thế giới tách rời, nhưng hơi ấm giữa họ vẫn như còn vương trong không khí.
---
Buổi trưa.
Điện thoại của Cảnh rung trong túi áo giữa lúc phòng họp đang bàn chuyện khô như giấy tờ. Anh liếc xuống: “Cường.”
Tim khẽ dội lên một nhịp. Anh xin phép ra ngoài, bước ra hành lang sáng nắng.
Giọng bên kia nhỏ xíu:
“Anh… đang làm hả?”
“Ừ. Sao gọi anh?”
“Không có gì… em chỉ sợ anh chưa ăn cơm. Mẹ nói trưa nào anh cũng ăn muộn.”
Cảnh dựa lưng vào tường, nheo mắt vì nắng. “Anh ăn rồi. Ở nhà làm gì đấy?”
“Em phụ mẹ tưới cây. À, mèo nhà mình ngủ trong chậu hoa luôn đó.”
“Ừ, để nó nằm. Nó khôn mà.”
Cả hai cùng cười khẽ. Mấy giây im lặng kéo dài, không ai vội cúp máy.
Cường khẽ nói:
“Anh làm việc mệt lắm hả?”
“Cũng bình thường. Nhưng nghe em nói thấy nhẹ rồi.”
Ở đầu dây bên kia, tiếng thở của Cường khựng lại, như không biết nên nói gì. Cuối cùng cậu bật ra một câu rất nhỏ:
“Em chờ anh về.”
Cảnh mím môi, nhìn ra bầu trời loang nắng. Giọng anh khàn lại, gần như chỉ thở:
“Ừ. Về liền mà.”
Cuộc gọi kết thúc, nhưng trên môi anh vẫn còn nụ cười mơ hồ. Ở cơ quan, đồng nghiệp bước ngang, hỏi đùa:
“Có ai gọi làm anh đổi tông giọng luôn kìa. Gọi người yêu hả?”
Cảnh nhấc ly cà phê, đáp gọn: “Không. Người nhà.”
Người kia cười, không hỏi thêm. Nhưng anh thì không giấu được ánh nhìn trong mắt.
---
Chiều hôm đó, khi Cảnh về, mẹ anh kể: “Cường nó đợi con nãy giờ, mà chắc mệt, ngủ gục mất rồi.”
Trên bàn, một phần cơm được bọc kỹ, có ghi dòng chữ nguệch ngoạc: “Anh ăn cho nóng nha.”
Cảnh nhìn tờ giấy, khẽ bật cười. Rồi anh ngồi xuống, ăn hết phần cơm ấy, không sót hạt nào.
---
Đèn bàn hắt một quầng sáng nhỏ lên chồng hồ sơ. Mọi thứ trong phòng im ắng đến mức nghe được cả tiếng bút sột soạt trên giấy.
Cảnh đang rà lại phần báo cáo điều tra, mắt khô rát sau cả ngày căng mình. Tiếng cửa phòng khẽ mở, anh ngẩng lên.
Cường ló đầu vào, tay cầm ly nước:
“Anh uống đi. Mẹ nói đừng thức khuya quá.”
Cảnh mỉm cười, đón lấy. “Cảm ơn. Em chưa ngủ à?”
“Không buồn ngủ lắm… em ngồi đây được không?”
Anh định bảo “đi ngủ đi,” nhưng rồi chỉ gật nhẹ. Cường kéo ghế, ngồi cách anh một quãng ngắn, im lặng nhìn. Ánh đèn soi nửa mặt cậu, hàng mi cụp xuống, hơi thở đều, đôi mắt vẫn còn sưng nhẹ vì thiếu ngủ.
Không ai nói gì thêm. Chỉ có tiếng giấy lật, tiếng bút chạm, và đôi khi là tiếng gió lùa qua khe cửa.
Một lúc sau, Cảnh quay lại thì thấy Cường đã gục đầu xuống mép bàn, ngủ say. Cằm tì lên cánh tay, tóc rối bám ánh đèn.
Anh thở khẽ, đặt bút xuống. Tay anh thoáng chần chừ trên không, rồi vẫn khẽ luồn qua vai cậu, đỡ dậy.
Cường mơ màng, miệng còn lẩm bẩm gì đó nghe như “anh đừng bỏ em…”
Cảnh dừng lại nửa giây. Rồi anh cúi người, bế hẳn cậu lên, nhẹ đến mức anh thấy lòng mình hơi thắt.
Đưa về phòng, anh đặt cậu nằm ngay ngắn, kéo chăn đến cổ, ngồi nhìn thêm một lát. Trong ánh sáng mờ, gương mặt ấy yên đến lạ, như thể ngoài kia chưa từng có đau đớn hay mất mát nào.
Cảnh đưa tay lên xoa mi tâm, khẽ cười với chính mình:
“Nguy rồi.”
Anh quay đi, đóng cửa thật khẽ. Ánh đèn trong phòng anh vẫn sáng đến khuya, hệt như trong lòng, chưa yên, chưa dám tắt.
---
Sáng hôm sau
Ánh nắng len qua rèm cửa, rọi thành từng vệt mỏng trên giường. Cường dụi mắt, đầu còn hơi nặng. Cậu trở mình, chăn phủ kín tới cằm, không phải cách cậu nhớ mình đã nằm tối qua.
Một thoáng, hình ảnh đêm qua lướt qua trong đầu: ánh đèn bàn, giọng nói trầm ấm của anh, rồi hơi ấm quen thuộc khi bị ai đó bế lên…
Cường mở mắt hẳn, chăn kéo xuống, cậu chạm nhẹ vào vai mình vẫn còn vương chút hương nước xả vải từ áo anh.
Trái tim cậu đập hơi nhanh. Cường không biết nên cảm thấy gì xấu hổ, hay biết ơn. Chỉ biết trong lồng ngực có một cảm giác gì đó vừa mềm vừa nhói.
Cậu bật dậy, xỏ dép, đi ra khỏi phòng. Bên ngoài, tiếng bếp lách tách. Mẹ Cảnh đang nấu ăn, còn Minh Cảnh ngồi ở bàn làm việc gần cửa sổ, áo sơ mi xắn tay, mắt dán vào màn hình laptop. Ánh nắng chiếu nghiêng, đường viền vai anh hiện rõ, trông vừa nghiêm vừa hiền.
Cường ngập ngừng:
“Anh… anh chưa đi làm hả?”
Cảnh quay sang, nụ cười khẽ hiện lên. “Chưa. Anh đang gửi báo cáo. Dậy rồi à? Ngủ ngon không?”
“Dạ…” Cường đáp nhỏ, mắt cụp xuống.
Rồi cậu loay hoay một lát, quay đi lấy ly nước, nhưng lại quay trở lại chỗ anh:
“Anh… uống nước nè.”
Cảnh đỡ lấy, ánh mắt dịu lại. “Cảm ơn. Em ngoan ghê.”
Cường cắn nhẹ môi, hai má hơi đỏ. “Tối qua… anh bế em về hả?”
Cảnh hơi khựng, nụ cười vẽ lên nửa miệng: “Ừ. Gục ngay bàn thì còn làm sao.”
“Dạ…” Cường cúi đầu, tay mân mê mép áo. Cậu không dám ngẩng lên nữa. Nhưng tim thì cứ đập rộn.
Một lúc sau, khi Cảnh quay lại với laptop, Cường nhìn trộm anh, ánh sáng chiếu qua sống mũi, xuống cổ tay gân xanh, bàn tay cầm chuột lướt nhẹ.
Không biết vì sao, Cường chỉ muốn giữ lấy khoảnh khắc này mãi.
Cậu tự nhủ, phải làm gì đó cho anh… anh tốt như vậy, không thể cứ để vậy hoài được.
---
Nhịp sống trong nhà bắt đầu ổn định. Cường quen dần với không gian này, căn nhà nhỏ có tiếng radio cũ, mùi cà phê, và tiếng bước chân nặng nề của anh cảnh sát mỗi tối về.
Lúc đầu, Cường chẳng dám động vào gì. Mẹ Cảnh làm bếp, anh soạn tài liệu, cậu chỉ quanh quẩn bên cửa sổ. Nhưng dần dần, cậu bắt đầu tìm được nhịp của mình.
Sáng nay, Cảnh ra khỏi phòng thì thấy bàn làm việc đã gọn gàng khác lạ. Tập hồ sơ xếp theo thứ tự, bút cắm đúng hàng, ly cà phê đen đặt bên tay phải, không đường, đúng vị anh hay uống.
Anh đứng lặng mấy giây, rồi khẽ cười. “Em làm à?”
Cường từ bếp ló đầu ra, tay còn cầm khăn lau: “Dạ… em sợ anh dậy muộn không kịp, nên…”
“Ừ. Giỏi ghê.” Anh nói nhẹ, nhưng trong giọng có chút gì rất thật.
Cường nhìn nụ cười ấy, tim như bị ai cột lại. Một câu “giỏi ghê” mà nghe như được khen cả thế giới.
Trưa, khi anh đi làm, Cường ngồi ở bàn, lật từng tờ giấy Cảnh bỏ lại, chẳng hiểu được mấy dòng chữ nhưng lại thích nhìn nét bút của anh cứng, gọn, mà đẹp.
Cậu còn cẩn thận xếp mấy hồ sơ anh hay dùng riêng ra, dán nhãn nhỏ xíu: “Đã duyệt / Chưa duyệt”.
Chiều, khi Cảnh về, anh thấy mấy tờ giấy đó, thoáng ngạc nhiên, rồi bật cười khẽ.
“Em định chiếm luôn chỗ làm của anh hả?”
“Không… em chỉ sắp lại thôi, anh dễ tìm hơn mà.”
“Ừ, dễ thật. Dễ cả… bị em chiếm mất nữa.”
Cường không hiểu hết ý, chỉ đỏ mặt cười, tưởng anh nói đùa.
Nhưng Cảnh thì im thêm một lúc. Có thứ gì đó cứ lớn dần trong lòng anh, lặng lẽ như nước thấm vào đất.
Tối, khi Cường nằm ngủ, Cảnh đi ngang qua phòng cậu. Đèn ngủ vẫn mở. Cậu nằm nghiêng, tóc rũ xuống gối, môi hơi mím, như đang mơ điều gì.
Cảnh tựa vai vào khung cửa một lát, nhìn yên lặng.
“Anh biết rồi đấy, mình không nên như vậy đâu.”
Nhưng giọng anh nhỏ quá, chẳng ai nghe được.
---
-Tbc-
:)) thôi đc rồi. T nghi fic này đéo có seg đâu😞😞 soft soft cute vklll thì seg nó ngang
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro