Bắt Đầu.
Trên con đường đông đúc người qua lại ở Thanh Vân lục địa trấn, có hai kẻ vô danh lang thang vô định lặng lẽ bước đi.
Một người tóc đen một người tóc trắng mái tóc bay đung đưa theo gió. -Tà Long Kiệt và Hàn Ngạo Thiên.
"Tà Long Kiệt, ta đói quá rồi! ta dừng chân một chút tìm quán nào ăn đi!."
"Chúng ta chưa đi được bao lâu... bụng ngươi không đáy à?"
"Cứ như thế này túi ta sẽ rỗng tuếch không còn một xu mất."
Mặc dù than phiền, nhưng họ vẫn dừng lại ngồi xuống một quán ven đường, mỗi người một bát mì nóng hổi. Tà Long Kiệt ăn từ từ chậm rãi trong tâm trí suy tư về việc kiếm tiền còn Ngạo Thiên chỉ cắm đầu ăn từ bát này đến bát khác.
Rồi từ xa vang lên một tiếng hô. Có hai người, một binh lính đi trước người còn lại theo sau rãi xuống đất những tờ giấy gì đó.
"Trong vòng một tháng tới sẽ tổ chức cuộc thi tìm ra kẻ mạnh nhất! người đứng đầu sẽ được ban thưởng bốn mươi linh thạch hạ phẩm!"
Đám người vây quanh náo nhiệt bàn tán xôn xao, Tà Long Kiệt dừng đũa ngước lên nhìn nơi đám đông đang đứng.
"40 linh thạch hạ phẩm....? Thị trấn nhỏ này thực ban thưởng lớn như vậy sao?"
Ngạo Thiên vẫn cắm đầu ăn, không quan tâm gì ngoài bát mì đang ăn dở, bát này đã là bát thứ 5 cậu ta ăn rồi. Tà Long Kiệt cau mày trả tiền rồi lập tức kéo bạn mình đi.
"Ơ....ta còn chưa ăn đủ mà!"
"Đi, chúng ta kiếm tiền trước rồi ngươi muốn ăn bao nhiêu cũng được."
"Được! miễn là có đồ ăn ngon!!"
...
Sau vài ngày họ ở Thanh Vân, cũng đã đi dò la một số tin tức về cuộc thi sắp tới. Hằng năm sẽ diễn ra một cuộc tuyển chọn, sàng lọc ra những kẻ mạnh nhất.
Muốn tham gia thì phải bỏ ra 4 linh thạch hạ phẩm để vào cổng, Tà Long Kiệt nhìn vào túi trữ vật cũ kỹ của mình...chỉ còn đúng 4 viên linh thạch, nếu thất bại họ sẽ thực sự trắng tay.
Năm trước đứng đầu là một kẻ có tu vi tứ đạo khí cơ trung kỳ tên là Phùng Chí, ở nơi hẻo lánh này thì thực lực như vậy cũng được gọi là khá mạnh nên danh tiếng của hắn rất vang dội ở đây. Năm nay hắn ta cũng sẽ tiếp tục tham gia.
Nhưng Tà Long Kiệt cũng vừa đột phá lên tứ đạo khí trung kỳ nên trong lòng cũng không mấy nao núng.
Đến ngày thi đấu, xung quanh quảng trường chật kín người, trên cao cũng có những vị cường giả đang quan sát. Rồi một tiếng hô báo hiệu cuộc thi bắt đầu vang lên, Không gian xung quanh cũng từ từ tăng nhiệt theo thời gian.
Một người đứng giữa sàn đấu, một mình địch chục người. Mái tóc đỏ tung bay trong gió mang theo vẻ kiêu ngạo, hắn vừa đánh bại một thí sinh khác khiến người đó nằm gục trên đất cùng với những người đã thi đấu với hắn. Gã ta đắc thắng cười lớn, không ai khác chính là Phùng chí.
"Còn ai dám bước lên đây thách đấu với ta không?"
Giọng hắn ta vang dội khắp khán đài, Phùng Chí đảo mắt xung quanh ánh mắt thách thức của kẻ ngạo mạn.
Tà Long Kiệt chậm rãi tiến lên sàn đấu, mái tóc đen tung bay trong gió. Khi chạm mắt, cả hai người đều toả ra luồn sát khí khiến không gian như đông cứng.
Không nói nhiều, Phùng Chí hùng hồn lao lên định túm lấy Tà Long Kiệt nhưng anh ta đã nhanh chóng tránh đi, rồi rút ra thanh kiếm có chút cũ nhưng được mài sắc bén của mình.
Hắn cũng không yếu thế mà lấy ra một thanh đao của mình, rõ ràng là trông tốt hơn của Tà Long Kiệt nhiều. Đao đáp đao, ngươi một chém ta trả lại một trảm.
"Ngươi cũng không tệ nhưng chỉ mới bước vào tứ đạo khí cơ được vài ngày thì không thể thắng được ta đâu."
"Ngang nhau cả thôi."
Tà Long Kiệt nói bình thản, không khí nơi hắn đứng như xoáy động tụ lại một làn sương đỏ thẫm.
"Đao huyết trảm."
Xung quanh thanh kiếm của Tà Long Kiệt dần được bao bọc bởi những luồn sương đỏ, nhuộm lên nó màu như máu.
Một thân ảnh của thanh đao xuất hiện trên bầu trời, to lớn mà chém tới chổ Phùng Chí đang đứng. Hắn ta cũng trả đòn lại, hai thanh kiếm va vào nhau trên không trung không phân thắng bại.
Bên dưới Ngạo Thiên quan sát và cổ vũ người bạn tri kỷ của mình nhưng cũng không quên đi xin ăn ké thức ăn của những khán giả khác.
"Long Kiệt cố lên! Ngươi chiến thắng rồi dẫn ta đi ăn ngon đấy nhé!"
"....Ta sẽ không để ngươi đói đâu."
Mọi người đều tập trung vào cả hai bóng người trên sàn đấu những chiêu thức liên tục được tung ra khiến mặt đất của sàn đấu rung chuyển một chút, cát bụi bay khắp nơi.
Tiếng kiếm và đao va vào nhau liên tục tạo nên tiếng có chút chói tai, ánh sáng loé lên khiến cả hai đều bị đánh lùi lại.
Nhưng đều Phùng Chí Không ngờ càng đánh Tà Long Kiệt càng mạnh, hai người đều bị thương nhưng rõ ràng sát khí xung quanh Tà Long Kiệt càng ngày càng nồng đặc.
Khán giả bên dưới không dám thở mạnh, theo dõi từng giây của trận đấu. Mặt đất không còn bằng phẳng, thanh kiếm cả hai bị nhuộm màu đỏ thẫm từng giọt từng giọt chảy xuống dưới chân.
Tà Long Kiệt vẫn mỉm cười mặc dù đôi lông mày đã nhíu lại vì đau, hắn lao tới đánh bay kiếm của Phùng Chí xuống đất, hắn ta chống đỡ lại rồi tạo nên một lá chắn đỡ được một đòn từ Tà Long Kiệt.
Tà Long Kiệt lại vận sức, truyền sức mạnh vào thanh kiếm. Lại một lần nữa thanh đao được bao quanh bởi khí đỏ nhưng lần này càng trong uy lực hơn.
"Huyết Đao Diệt."
Thanh kiếm rực sáng màu đỏ thẫm, khi Tà Long Kiệt vung đao tiếng gió rít gào cùng cát bụi bay xung quanh, chỉ với một nhát chém y đã phá vỡ lá chắn của Phùng Chí làm nó nát vụn. Không kịp phản ứng, thân thể của hắn bị hất văng ra xa ngã mạnh xuống đất thanh kiếm tụt khỏi tay đáp xuống mặt cỏ đầy máu.
Hắn ngỡ ngàng, có chút tức giận nhưng lại bật cười mãn nguyện. Cơ thể toàn vết thương, mồ hôi chảy xuống trán hoà lẫn cùng máu mà chảy xuống nhưng Phùng Chí thực sự thua khâm phục khẩu phục.
"Ngươi..thắng rồi..."
Phùng chí thở hổn hển, hụt hơi khó khăn mà nói.
Tà Long Kiệt nhặt lại thanh kiếm của Phùng Chí rồi đặt xuống bên cạnh anh ta, máu rỉ ra từ khoé miệng nhưng vẫn cười mặt dù bản thân cũng không khá hơn bao nhiêu.
"Trận đấu hay lắm"
"Lần sau ta sẽ không thua ngươi."
"Được, lần sau gặp lại chúng ta sẽ đấu tiếp."
Sau khi xuống sàn đấu, Tà Long Kiệt phun ra một ngụm máu, chân cậu ta cứng đờ như khúc gỗ không tự chủ được mà ngã về phía trước ngay lập tức Ngạo Thiên liền lao tới đỡ lấy Tà Long Kiệt, vẻ mặt lo lắng hiện rõ giọng nói run run mà hỏi.
"Long Kiệt, ngươi có sao không?!"
"Không sao...chuyện bình thường thôi."
....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro