Chap 6: Đối tác và gia sư ( phần tiếp )
Duẫn Minh và Kim Trung Hiền cứ ngồi bàn luận và xắp xếp giờ trên lớp rồi thời gian học ở nhà của nó, nó ngồi bên cạnh nghe mà đổ hết mồ hôi mắt không ngừng phóng lửa vào ai kia.
Cuộc nói chuyện của hai người cuối cùng cũng kết thúc,Kim Trung Hiền đứng dậy bắt tay Duẫn Minh tươi cười rồi ra về. Dường như chờ đợi giây phút Trung Hiền phắn à nhầm đi khỏi từ nãy giờ nên khi anh vừa bước ra khỏi cổng nó liền nhăn nhó cái mặt như khỉ ăn ớt nói với Duẫn Minh
-Anh hai,em không thích anh ta
Vừa nói tay nó vừa túm tai con Mel dựt dựt ( au: tội con cún)
-Anh biết và anh cũng không cho phép em thích cậu ta
Duẫn Minh hình như đang hiểu sai ý nó anh vừa lật trang báo tay đẩy đẩy gọng kính nói
-Anh.... ý của em là......
-Em chỉ cần thích mấy môn học mà cậu ta dậy em thôi
Nó chưa nói hết câu thì đã bị Duẫn Minh chặn họng,anh sao không hiểu ý nó muốn nói gì chẳng qua anh đang chọc nó để nó tự mình phân tích câu nói của anh thôi.
Nghe Duẫn Minh nói nó tối mặt, miệng bệu xuống lẫm bẩm
"Thích mấy môn học thần thánh đó thì em đã thành mẹ của anh ta rồi"
-Em vừa nói gì
Nó giật mình dựng tóc gáy khi nghe Duẫn Minh lên tiếng,nó không nghĩ anh lại có thể nghe được nó nói bé xíu mà.
-Em không có
Nó vội đáp lại
Ngủ cả ngày kết quả đến tối mắt nó cứ mở thao láo ra, cựa mình lăn lộn trên giường chăn gối,gấu bông bị nó đạp bay xuống đất không chút thương tiếc.
Duẫn Minh ngồi trong phòng gõ máy tính tìm kiếm tài liệu làm việc nghe trên phòng nó cứ một lúc lại bịch bịch, anh biết nó lại bị bệnh ngủ thừa không chừa cho cho lúc thiếu nên anh thở dài lắc đầu đi lên phòng nó, đứng ngoài cửa giọng anh trầm trầm vọng vào
-Em không ngủ thì xuống giúp anh soạn văn kiện đi đừng nằm trên đó phá nhà, hàng xóm họ cũng cần nghỉ ngơi đó
Nó nghe tiếng Duẫn Minh thì im ru, tay ôm con gấu còn sót lại trên giường nói vọng ra giọng vờ ngái ngủ
-Em.... ngủ.... rồi... oáp.....
Lại còn kèm theo tiếng giả vờ ngáp. Ờ thì nó thà chết chứ không bao giờ ngồi soạn văn kiện cho Duẫn Minh, chỉ nhìn xấp tài liệu một lúc mắt nó đã nổ đom đóm rồi
Duẫn Minh thừa biết kiểu gì nó cũng chối nên anh chỉ thử nói thế để nó bớt lục đục lúc nửa đêm đi thôi. Thấy nó không đáp lại nghĩ là nó đã ngủ Duẫn Minh khẽ cười lắc đầu đi về phòng
-Anh hai
Vừa bước được vài bước Duẫn Minh chợt khựng lại khi nghe tiếng nó gọi
-hửm...
Anh vốn tưởng nó ngủ rồi nhưng không ngờ.
-Khuy rồi, anh ngủ đi mai lại làm.
Duẫn Minh có chút kinh ngạc khi nghe nói nói, anh không ngờ lại nghe những câu này từ miệng cô em gái cứng đầu khó bảo này. Anh nghĩ chắc những gì cho nó học trước đây bây giờ mới ngấm chăng.
-Ừ,em ngủ ngon
Duẫn Minh nhẹ nhàng đáp lại nó trở về phòng, về đến phòng nhìn xấp tài liệu cần anh kí trên bàn, anh ngồi xuống ghế mở máy tính ra định tra văn kiện thì anh chợt dừng lại suy nghĩ một lúc cười khẽ rồi gấp máy tính,bỏ kính ra và tắt đèn đi ngủ.
Quách gia có thế lực lớn cả trong và ngoài nước nhờ các nhãn hiệu đá quý và xe hơi có tiếng và không ai không biết người luôn gây dựng và đưa tập đoàn lên vị trí hàng đầu là Quách Duẫn Minh. Từ năm 12 tuổi anh đã được Quách lão gia giao cho toàn bộ thông tin và tài liệu để phát triển tập đoàn vì anh là con trưởng và cũng là con trai duy nhất của Quách gia hầu như mọi công việc lớn nhỏ của công ty đều thông qua bộ óc thiên tài bẩm sinh của anh, đã không ít cô gái bày tỏ tình cảm với anh nhưng anh đều xem họ là đối tác làm ăn không hơn không kém đó là lí do đến giờ anh vẫn chưa định nghĩ cho ai hai chữ "bạn gái".
Sáng hôm sau cũng chính là thứ hai đầu tuần mặt trời lên khá cao soi vào mặt nó lúc này nó mới nhăn nhó lồm cồm ngồi dậy. Vệ sinh cá nhân xong nó đi xuống nhà thì thấy Duẫn Minh vẫn ngồi đọc báo nó thấy có gì đó không đúng bèn lên tiếng hỏi
-Anh hai không tới công ty?
-hôm nay anh hẹn đối tác ở nhà mình, còn em,không đi học?
-Em học chiều
Nó nói rồi xách cái balô ra ngoài như nhớ ra gì đó nói ngoái đầu lại nhìn Duẫn Minh cười đầy hàm ý
-Anh hai không tới công ty cho em mượn xe tới nhà Tử Yên làm bài tập
-mang về cho anh trước 12 giờ
Duẫn Minh đồng ý nhưng anh chợt gọi nó vào đưa cho nó một tập hồ sơ căn dặn
-em mang hồ sơ này tới trường Phong Nguyệt đưa cho hội trưởng hội học sinh và bảo cậu ta đến gặp anh trong sáng nay
Lúc đầu nó còn định đồng ý nhưng khi vừa nghe thấy tên trường nó liền thu tay lại không nhận hồ sơ từ Duẫn Minh
-Em không tới trường đó
Duẫn Minh có chút khó hiểu, mắt anh hơi nheo lại
-Vì sao?
-Không thích
-Vậy thì để xe ở nhà cho anh đi
-Được được được em đi em đi
Duẫn Minh toan đứng dậy thì nó chộp vội bộ hồ sơ trong tay Duẫn Minh cho vào balô vùng vằng đi ra, hành động của nó làm Duẫn Minh chút chút buồn cười
Nó đi ra gara lấy xe ra vừa đi vừa lẫm bẫm
" dù sao cũng là vào đưa xong rồi về mình có ở đó lâu đâu, giờ này chắc cậu ta đang học hi vọng không chạm phải bản mặt của cậu ta"
Lấy xe ra nó gọi điện cho Tử Yên, một hồi chuông vang lên đầu dây bên kia phát ra giọng nói khá quen thuộc với nó
-Tớ nghe nè Tử Kì
-Xuống cổng tớ tới đón đi chơi
Nghe tới đi chơi mắt Tử Yên sáng bừng vọt khỏi giường thay đồ rồi chạy xuống cổng chờ nó
Một lúc sau xe của Tử Kì tới, chiếc mui trần phóng đi vừa lúc Mẫn Hiền dắt môtô ra đi học
-Đi đâu?
Ngồi trong xe Tử Yên cất tiếng hỏi nó
-Trường Phong Nguyệt
Tử Yên ngoác miệng ngơ mặt như mình vừa nghe nhầm một sự nhầm lẫn trầm trọng
-Cậu còn muốn tới đó không lẽ là nhớ......
-Nhảm nhí, tớ tới đưa hồ sơ hộ anh hai
Tử Yên chưa kịp nói hết câu nó đã ngắt lời. Tử Yên à à gật gù cái đầu.
Xe dừng trước cổng Đại Học Pledis, nó và Tử Yên bước xuống. Khác với Tử Yên trong bộ váy bồng xòe và cài tóc đính đá, son đỏ ngọt ngào giầy búp bê nạm hoa đúng chất tiểu thư thì nó một chiếc quần bò xẻ gối, chiếc áo phông kiểu dáng croptop son bóng không màu tóc bện xoắn vắt qua bên vai, đúng vậy đó chính là phong cách mà nó tạo ra khi ra ngoài.
Hai người bước vào cổng trường lập tức bảo vệ chặn lại vì thấy học viên không mặc đồng phục trường mà nghiễm nhiên bước vào
Tử Yên giơ một tấm thẻ lên nói
-Chúng cháu chỉ tới thăm bạn cũ
Bảo vệ nhìn tấm thẻ trên tay Tử Yên xong có chút e dè
-Hoàng tiểu thư có thể vào.
Đi sâu vào bên trong sân trường dường như nó đã tới lệch giờ, lúc này trường đang là giờ giải lao các học viên thấy nó và Tử Yên vào thì không khỏi tò mò và họ bắt đầu xúm vào nhau tụm 5 tụm 3 rỉa tai nhau, xì xào
"Kia chẳng phải Tử Kì sao?"
"Tới đây chi vậy, đừng nói là tới tìm Thôi thiếu gia chứ?"
"Mặt cô ta dầy vậy sao, bị bỏ thẳng thừng mà còn không sáng mắt ra"
"Dân thường mà cứ đòi trèo cao"
"Hoàng tiểu thư chắc bị nó bỏ bùa nên mới thân với nó vậy"
Những câu nói đó phát ra có vẻ to, hàm ý muốn nó nghe thấy và họ đã thành công. Những gì họ nói nó đều nghe hết, nghe rất rõ và đây cũng chính là lí do nó chán ghét nơi này. Nó không nói gì chỉ im lặng ngón tay nắm chật bấm vào lòng bàn tay kìm nén vẻ mặt lạnh lùng bước vào trong.
Nó phải kìm lại vì con người làm sao hiểu được tiếng nói động vật.
Nhìn thấy biểu hiện khó chịu của nó trước những ánh mắt soi mói lời nói châm chọc kia Tử Yên bực quá không nén được chỉ thẳng tay vào mặt đám học viên lớn tiếng
-Các người im miệng, các người không biết Tử Kì chính là....
-Tử Yên
Nó chợt thốt ra chặn lời Tử Yên làm cô khựng lại có chút khó chịu
-Nhưng bọn họ.......
-Tớ là chủ nhân không chấp tiểu nhân
Nó nói và nhếch môi cười lạnh, Tử Yên thở dài một tiếng rồi cũng mặc kệ những học viên kia.
-Vậy tớ ra xe chờ cậu
-Ừ
Nó đi thẳng lên phòng hội trưởng hội học sinh trước những con mắt mở to cái mồm không ngậm lại được của những học viên đứng ở hành lang vài người rỉa tai nhau gì đó nó không nghe rõ mà có nghe rõ thì cũng có làm nó mất miếng thịt nào đâu.
Dừng trước cửa phòng có tấm biển " phòng hội trưởng hội học sinh"
"Cốc... cốc..."
-Mời vào
Bên trong vọng ra một tiếng nam nhân khá trong có vẻ còn khá trẻ
Nó mở cửa bước vào, đóng cánh cửa lại nó quay về phía bàn làm việc của hội trưởng lên tiếng
-Tôi tới đây để........
Nó chợt khựng lại khi nhìn thấy người đang ngồi trước mặt mình, ngẫn người một lúc nó lạnh lùng cúi người về phía nam nhân kia giọng điệu có chút nhạt đôi mắt vô cảm
-Xin lỗi tôi vào nhầm phòng
Toan quay đi thì đột nhiên cổ tay nó bị nam nhân kia nắm lại
-Em không vào sai phòng, amh chính là hội trưởng hội học sinh.
Nó cảm thấy toàn thân như bất động, chân không thể nhấc lên được cổ họng cứng lại.
-Sao lại tránh anh?
Nó vẫn không nói gì, mắt bắt đầu nhòe đi mờ nhạt vì bị một lớp nước phủ lên.
Rút tay mình ra khỏi tay nam nhân kia nó quay lại cố nén không để nước mắt rơi xuống, khóe môi nó khẽ nhếch lên nụ cười bất đắc dĩ
-Thì ra Thôi thiếu gia là hội trưởng hội học sinh, thật thất lễ, anh hai tôi bảo tôi đưa hồ sơ này cho anh, xin phép.
Nó đặt bộ hồ sơ vào tay Mẫn Kì rồi lặng lẽ bước đi.
Mẫn Kì cầm bộ hồ sơ trong tay thẩn thờ nhìn bóng nó xa dần cánh cửa từ từ khép lại như giấu đi nó khỏi tầm mắt của anh
Nhìn xuống bộ hồ sơ ngoài bìa viết " kính gửi đối tác làm ăn" Mẫn Kì chợt cười nhạt khóe môi mấp máy
"Em sẽ đồng ý một đối tác như anh không Tử Kì?"
Nó chạy một mạch ra xe và phóng xe đi với tốc độ thần thánh làm Tử Yên vàng mắt,tái mặt thiếu chút là bay vèo ra khỏi xe thôi, may mà Tử Yên ngồi sẵn trong xe chứ không có khi bị nó bỏ luôn ở trường Pledis rồi.
Tử Yên không biết nó bị làm sao, nhìn thấy cái gì mà sốc dữ vậy, dù thắc mắc Tử Yên cũng không giám hỏi vì sợ nó đang không vui rồi tống cô ra khỏi xe thì thôi rồi.
Im lặng suốt quảng đường dài nó mới lái xe chậm lại giọng có chút mệt mỏi
-Xin lỗi Tử Yên có lẽ tớ không thể đi chơi cùng cậu lúc này rồi
-ahhh không sao, không sao cậu cho tớ về nhà nhé
Tử Yên cũng biết dùng cái đầu chứ, lúc này mà đòi hỏi với nó thì khác gì kè cổ vào dao,cô chỉ biết nhăn nhở cười khổ, có gì sẽ hỏi nó sau.
Chở Tử Yên về nhà nó phóng xe về lững thững đi lên phòng.
Thấy bộ dạng ỉu xìu của nó Duẫn Minh cố ý châm chọc
-Ai lại làm Quách tiểu thư không vui
Dường như Duẫn Minh lên tiếng không đúng lúc nó dừng lại lườm lạnh anh một cái giọng bực bội
-Chính anh, ca ca đã xấu lại càng xấu
Dứt lời nó bỏ lên phòng để Duẫn Minh ngồi ngẩn tò te như con be be không hiểu rốt cuộc mình đã làm gì sai.
Về đến phòng nó lại lăn ra ngủ bỏ luôn cơm trưa.
1 giờ chiều nó mới dậy xách balô đến trường, lúc đi qua sofa không quên lườm Duẫn Minh một cái làm anh chột dạ không biết rốt cuộc mình đã làm gì chọc giận nó rõ ràng anh đã cho nó mượn xe rồi mà, như sực nhớ ra điều gì anh gọi với theo nó
-Em nói với Thôi thiếu gia tới gặp anh chưa sao chờ mãi không thấy vậy.
Câu hỏi của Duẫn Minh như đổ thêm dầu vào lửa nó quay phắt lại gằn từng chữ
-Anh-đi- mà - nói -em -không -rãnh
Thấy cách trả rời của nó Duẫn Minh thoáng rùng mình với tay lấy điện thoại ấn phím gọi.
Nó vừa tới lớp liền ằm ườn ra bàn, đôi mắt lờ đờ nhìn vào điện thoại, thi thoảng lại khẽ thở dài.
Một lúc sau giáo viên bước vào đột nhiên cả lớp đang hỗn loạn trong tích tắc im phắc không tiếng động như bị dừng mọi hoạt động. Nó thấy có chút lạ ngước đầu lên chống cằm nhìn xung quanh thì thấy các học viên cả nam cả nữ mắt mở to mồm chữ O nhìn lên bục giảng
-Xin chào các em, tôi là Kim Trung Hiền từ hôm nay sẽ là chủ nhiệm lớp A.
Giọng nói lạnh lạnh cộng ánh mắt lạnh lạnh của Trung Hiền trong nháy mắt làm cả căn phòng ngập tim hồng. Khiến nó bị chết chẹt trong biển tim da gà nổi lên rần rần, tóc gáy dựng ngược lên
"Nhìn quen quen, hình mhư đã gặp qua"
Nó tay vẫn chống cằm, mắt vẫn lờ đờ miệng lẫm bẫm
Đột nhiên một nữ sinh ngồi cạnh nó mắt nổ tim dính chật Trung Hiền hak tay đan vào nhau mơ hồ khẽ thốt lên nhè nhẹ
-ôi.... anh đến như một thiên thần.
-Rồi đi như một tên đần
Câu nói của nó khá to làm hàng chục con mắt không hẹn mà cùng lúc phóng thẳng vào nó
-Em là Quách Tử Kì?
Trung Hiền đi thẳng xuống chỗ nó giọng nhẹ nhàng nhưng đóng băng không khí
-Đúng rồi, còn thầy là ai?
Câu hỏi của nó làm Trung Hiền không biết là hóa ngu hay nổi giận luôn. Không ngờ trí nhớ của nó kém đến vậy.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Au: thực ra thì người ta cũng đâu có muốn quên chẳng qua là không muốn nhớ thôi :3
Trung Hiền: *nhìn lạnh*
Au: *lại nhìn vu vơ* :3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro