#2: Những Cuộc Va Chạm
Buổi sáng thứ hai, sân trường đông nghịt, sinh viên đứng chen chúc trước bảng thông báo. Tin đồn về bài luận "hời hợt" của Phi Long lan ra nhanh hơn dự kiến. Một số người tỏ ra hả hê, số khác chỉ tò mò, còn vài người thì thầm tiêc nuối cho "cây bút vàng" của CLB truyền thông.
Long bước qua đám đông, cặp mắt hơi cụp nhưng gương mặt vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt. Cậu không bận tâm, hoặc giả đang cố thuyết phục bản thân không bận tâm.
"Ê Long! Tụi em đang chờ anh duyệt kịch bản video tuần này nè!"- Tiếng Lâm Anh gọi từ xa, tay vẫy vẫy xấp giấy.
Long gật đầu, giơ tay chào, nhưng không dừng lại. Trong đầu cậu lúc nào chỉ có một cái tên: Nguyễn Văn Khang
Buổi học Tâm lý học chiều hôm đó bắt đầu bằng không khí nặng nề. Khang đứng trước lớp, ánh mắt lướt qua từng khuôn mặt, dừng lại lâu hơn trên Long
"Trước khi vào bài, tôi muốn hỏi: Có ai phản biện hoặc bổ sung về chủ đề 'Cái tôi và cái ta' hôm trước không?"
Cả lớp im phăng phắc.
Long chậm rãi đứng lên, tay nắm chặt bút.
"Em có gửi email phản biện chi tiết cho thầy. Nhưng em vẫn muốn nói thêm trực tiếp. Em cho rằng, việc xã hội ép cá nhân phải theo chuẩn mực không phải lúc nào cũng sai. Đôi khi, 'cái ta' chính là tấm gương để 'cái tôi' tự điều chỉnh, hoàn thiện."
Một tiếng xôn xao nhỏ dấy lên. Khang nhướn mày, hơi tựa lưng vào bàn, đôi tay khoanh lại, ánh mắt sắc nhưng không giấu được tia thích thú.
"Tiếp tục đi," anh nói.
Long hít sâu:
"Giống như bài luận của em. Em nghĩ nó đủ chiều sâu, nhưng dưới mắt thầy — người có kinh nghiệm và cái nhìn hệ thống hơn — nó lại hời hợt. Có thể em không sai, nhưng thầy cũng không sai. Em chỉ ghét việc bị dán mác 'tầm thường', vì em tin rằng, bất cứ ý tưởng nào cũng có giá trị riêng."
Khóe môi Khang hơi giật, như sắp nở nụ cười nhưng lại kìm lại. Anh gật đầu khẽ.
"Tốt. Rất tốt. Lần đầu tiên tôi thấy một sinh viên dám đứng lên bảo vệ ý kiến đến cùng, kể cả khi bị phản bác."
Long ngồi xuống, tay hơi run. Mồ hôi ướt cả lòng bàn tay. Nhưng trong lòng cậu, một dòng điện ngầm nóng hổi chạy dọc sống lưng, đầy phấn khích.
Chiều hôm đó, phòng sinh hoạt CLB truyền thông ồn ào hơn thường lệ.
"Long ơi! Em sửa xong phần kịch bản chưa?" — Trung Anh lăn lộn trên ghế, tay cầm laptop.
"Anh Vĩ bảo anh em mình tuần này phải xong outline talkshow tâm lý học rồi kìa!" — Lâm Anh phụ họa.
Phi Long bước vào, vẻ mặt vẫn lơ đãng. Thấy vậy, Sơn đứng bật dậy, xách ghế đến ngồi cạnh, đập tay lên vai Long.
"Này ông anh, đầu óc đi đâu đấy? Đang mơ tưởng thầy Khang à?" — Sơn cười lớn, giọng đầy trêu chọc.
Long khựng lại, trừng mắt nhìn Sơn, rồi phì cười:
"Đúng. Đang mơ thật đấy. Nhưng mơ cách hạ gục ông thầy khó nhằn đó thôi."
Cường nhìn Long, khẽ nhíu mày nhưng không nói. Vĩ đứng bên cạnh, khua tay ra hiệu cho mọi người im lặng, rồi cất giọng trầm ấm:
"Long, anh hiểu em đang chiến đấu vì điều gì. Nhưng đừng quên, CLB này cũng là nơi em truyền cảm hứng. Đừng để chuyện riêng chiếm hết tâm trí em."
Long chậm rãi hít vào, gật đầu. Cậu nhìn quanh, thấy từng gương mặt đang mong chờ. Trung Anh, Lâm Anh, Phúc Nguyên — mấy đứa nhỏ khóa dưới ánh mắt sáng rỡ, đầy tin tưởng.
"Anh biết rồi. Mình bắt tay làm việc thôi!" — Long cười, vươn vai.
Đêm hôm đó, Long nhận được email phản hồi từ Khang.
"Tôi đã đọc phản biện của cậu. Nhiều điểm sắc bén, nhưng tôi vẫn giữ ý kiến: Lý thuyết hay, nhưng thiếu trải nghiệm thật. Đừng chỉ đứng trên đài cao ngắm cuộc sống. Hãy bước xuống."
Long đọc đi đọc lại câu "Đừng chỉ đứng trên đài cao ngắm cuộc sống. Hãy bước xuống." Từng chữ như mũi kim đâm vào lòng, đau nhưng kỳ lạ thay, lại khiến cậu muốn lao ra ngoài ngay lập tức.
Cậu mở máy, gõ một đoạn email trả lời. "Nếu thầy cho phép, em muốn tranh luận trực tiếp thêm lần nữa. Em tin, chỉ có đối thoại mới gỡ được mọi nút thắt."
Nhấn gửi. Long dựa lưng vào ghế, thở hắt ra. Đôi mắt nhìn trân trân lên trần, trong đầu hiện ra nụ cười mơ hồ của Khang, đôi mắt sâu như hồ đêm.
Ngày hôm sau, Long dậy sớm, chạy bộ quanh sân trường. Gió sớm mát lạnh, lá rụng xào xạc dưới chân.
Trong đầu cậu, mọi thứ như một guồng quay hỗn độn: tiếng giảng của Khang, câu khích lệ của Cường, tiếng cười nhạo của vài sinh viên, ánh mắt lo lắng của Vĩ...
Đến khúc sân giữa, Long bất ngờ khựng lại. Trên ghế đá, Khang đang ngồi, tay cầm cuốn sách nhỏ, mắt nhìn xa xăm.
Long bước chậm tới, tim đập hỗn loạn. Khi cậu định lên tiếng, Khang đã nhẹ nhàng nói, không quay lại:
"Thói quen chạy bộ sáng của cậu cũng thú vị nhỉ. Tôi cứ nghĩ cậu chỉ hoạt bát về đầu óc, không ngờ còn chịu khó vận động."
Long sững người, rồi bật cười.
"Thầy rảnh ghê, sáng sớm đã rình em à?"
Khang quay sang, lần này anh cười thật sự. Nụ cười nhạt nhưng đủ làm tim Long lỡ một nhịp.
"Không rình. Tôi hay ngồi đây. Còn cậu, tự nhiên xông vào lãnh địa của tôi thôi."
Long ngồi xuống cạnh, hơi dựa vào thành ghế.
"Thầy bảo em thiếu trải nghiệm thật. Vậy... thầy sẽ dẫn em đi trải nghiệm không?"
Khang im lặng. Ánh mắt anh lướt qua gương mặt Long, rồi nhìn lên hàng cây, như đang dò xét một điều gì đó rất sâu.
"Chưa chắc cậu chịu nổi," Khang khẽ nói.
Long hơi cúi đầu, giọng chắc nịch:
"Vậy thì thử đi. Em không muốn dừng lại ở chữ 'hời hợt'."
Gió thổi mạnh hơn, lá rụng bay vòng quanh. Khang khép sách lại, đứng lên, bỏ lại Long đang ngơ ngác. Nhưng trước khi đi, anh dừng chân, quay đầu, giọng trầm:
"Ngày mai, thư viện lúc bảy giờ tối. Nếu đủ can đảm, đến."
Nói xong, anh bước đi, dáng cao gầy, vai thẳng, từng bước bình thản nhưng lại khiến Long có cảm giác anh đang trốn chạy chính mình.
Long cười khẽ, siết chặt tay.
"Ngày mai... em đến."
Tối đó, tại phòng sinh hoạt CLB, mọi người chuẩn bị phỏng vấn một nhóm khách mời về "Giới trẻ và niềm tin bản thân".
Cường đứng một góc, nhìn Long đang dán tập trung vào kịch bản nhưng đôi lúc lại nhìn ra cửa sổ.
Anh đến gần, đặt tay lên vai Long.
"Ngày mai... em đi gặp thầy à?"
Long giật mình, quay lại, đôi mắt hơi bối rối nhưng sáng rực.
"Anh biết hết mà, phải không?"
Cường không đáp, chỉ khẽ xoa đầu Long, giọng trầm và ấm:
"Đi đi. Nhưng nhớ, nếu mệt, về đây. CLB vẫn là nhà của em."
Long gật mạnh, môi mím lại như sợ xúc động. Vĩ từ xa nhìn sang, khẽ mỉm cười, gật đầu như ủng hộ.
Đêm đó, khi mọi người đã về gần hết, Long ở lại một mình trong phòng CLB. Ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt cậu, in lên tường một cái bóng dài.
Long tựa cằm lên bàn, đôi mắt nhìn đăm đăm ra hành lang tối.
"Ngày mai... sẽ bắt đầu tất cả. Đốt hết mình một lần," Long thì thầm.
Ngoài sân, gió thổi mạnh, mấy tờ giấy bay lả tả, như vũ điệu của những câu chuyện chưa kịp kể.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro