#3: Những Đêm Dài Thư Viện

Ngày hôm sau, trời âm u từ sáng. Những đám mây xám lừ lừ kéo đến, khiến khuôn viên trường nhuốm màu u ám.

Long dậy sớm, chuẩn bị kịch bản talkshow mới cho CLB. Nhưng suốt buổi sáng, cậu không thể tập trung. Tay cầm bút, mắt dán lên dòng chữ: "Niềm tin bản thân trong xã hội mạng" — nhưng đầu óc chỉ vẽ ra hình ảnh Khang, gương mặt điềm tĩnh, nụ cười nhạt, đôi mắt như hồ sâu.

Buổi trưa, Cường gọi Long ăn cơm, nhưng cậu chỉ lắc đầu, nói bận. Vĩ đứng kế bên, khẽ lẩm bẩm:
"Thằng nhóc này, kiểu gì cũng không chịu ăn uống tử tế."

Chiều xuống, Long vẫn lật qua lật lại bản outline. Lâm Anh và Trung Anh lo lắng, thi thoảng liếc nhìn. Phúc Nguyên thì bày bánh trái lên bàn, dúi cho Long một hộp sữa, nói nhỏ:
"Anh Long, ăn chút đi, đừng nhịn."

Long mỉm cười, nhận lấy, nhưng chỉ cắn một miếng bánh rồi để qua một bên. Trong đầu cậu, cuộc hẹn 7 giờ tối tại thư viện đang dần trở thành cơn sóng trào, cuốn sạch mọi thứ khác.

Đồng hồ điểm 6 giờ 45. Long đứng dậy, lấy áo khoác, xách balo.

"Anh đi đâu vậy?" — Sơn hỏi, tay vẫn bấm điện thoại.

"Đi trải nghiệm thực tế," Long đáp, nở nụ cười đầy bí ẩn.

Sơn nhướn mày, tính hỏi thêm nhưng Cường đứng phía sau khẽ lắc đầu. Sơn đành im, chỉ nhìn theo bóng Long bước ra hành lang.

Thư viện buổi tối vắng lạ thường. Ánh đèn vàng nhạt chiếu lên từng dãy kệ sách cao, yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng bước chân vọng lại.

Long bước vào, hít sâu một hơi. Ở góc xa, Khang đang ngồi, tay lật sách, trước mặt là chiếc laptop mở một trang tài liệu dày đặc chữ.

Cậu tiến đến, kéo ghế ngồi đối diện. Khang không ngẩng lên, chỉ nói:
"Tôi không chắc cậu dám đến."

Long cười khẽ:
"Em nói sẽ đến, thì sẽ đến."

Khang gập sách, ngẩng nhìn Long. Dưới ánh đèn, đôi mắt anh long lanh, sâu, và... cô độc.

"Cậu muốn gì ở tôi?" — Giọng Khang bình thản, nhưng Long nhận ra sự căng thẳng nơi ngón tay anh đang khẽ siết mép bàn.

"Em muốn hiểu thầy. Không phải chỉ trên bài giảng. Không phải chỉ qua bài luận," Long đáp, giọng nhỏ nhưng dứt khoát.

Cả thư viện im lặng. Chỉ có tiếng điều hòa khẽ ù ù, và tiếng tim Long đập dồn dập.

Khang hơi cúi đầu, lặng đi một lúc. Rồi anh cất giọng:
"Tôi từng nghĩ, nếu giữ khoảng cách, tôi sẽ an toàn. Nhưng em... em cứ bước vào. Mạnh mẽ, ồn ào, và không chút sợ hãi."

Long hơi khựng lại. Lần đầu tiên, cậu nghe Khang nói "em" thay vì "cậu". Một từ nhỏ, nhưng khoảng cách mờ đi thật nhanh.

"Vậy thầy sợ điều gì?" — Long hỏi, mắt nhìn thẳng.

Khang cười nhạt, hơi tựa lưng, ngẩng nhìn trần:
"Sợ... bị phản bội. Sợ mất đi hình ảnh mình giữ bao lâu. Sợ yêu, rồi bị bỏ lại."

Long im. Cậu nắm chặt tay trên bàn, lòng dậy lên một thứ cảm xúc vừa thương vừa khao khát.

"Em không phải ai khác. Em không phải quá khứ của thầy. Em ở đây, ngay bây giờ," Long nói, giọng khàn khàn.

Một khoảng lặng kéo dài. Khang đưa tay lên, che nửa mặt. Đôi vai anh hơi run.

"Đừng nói nữa," Khang thì thầm, giọng đứt quãng.

Nhưng Long không dừng. Cậu vươn tay, đặt lên mu bàn tay anh. Lạnh. Rất lạnh.

"Em muốn được bước vào. Dù thầy có đẩy em ra bao nhiêu lần đi nữa."

Khang siết chặt mắt, hơi quay đi. Nhưng anh không rút tay về.

Một lúc lâu sau, Khang khẽ nói:
"Cậu không sợ bị kỷ luật? Không sợ mọi người đồn thổi?"

Long cười, giọng khàn khàn:
"Em sợ chứ. Nhưng em sợ hơn nếu cứ đứng nhìn thầy cô đơn."

Khang khẽ bật cười. Một tiếng cười mệt mỏi, nhưng ấm. Anh quay lại, ánh mắt mềm đi, đọng nước.

"Cậu... điên thật."

"Ừ. Nhưng em điên vì thầy."

Khoảnh khắc ấy, mọi thứ dường như dừng lại. Thư viện vẫn vắng, gió lùa nhẹ qua khe cửa, mùi sách cũ thoảng trong không khí.

Khang rút tay ra, chống lên bàn, cúi đầu thật thấp. Long không dám chạm thêm, chỉ lặng nhìn.

Gần 9 giờ tối, Long ra khỏi thư viện. Trời bắt đầu lất phất mưa.

Khang đứng cạnh, đưa chiếc ô đen cho Long.
"Về đi. Trễ rồi."

Long cầm ô, hơi mím môi.
"Thầy... ngày mai em lại đến nhé?"

Khang không trả lời. Anh chỉ nhìn Long rất lâu. Rồi khẽ gật đầu.

Long mỉm cười, quay đi, bước xuống bậc thang.

Vừa ra khỏi cổng thư viện, Long thấy Sơn đứng dưới mái hiên, tay cầm hộp cơm.

"Anh chờ em nãy giờ đó. Đoán chắc em chưa ăn," Sơn nói, giọng trách móc nhưng ánh mắt đầy lo lắng.

Long sững lại, rồi phá lên cười.
"Anh đúng là vú em của CLB."

Sơn hừ khẽ, dúi hộp cơm vào tay Long.
"Ăn đi. Mai còn sống mà chiến tiếp."

Long gật, mở hộp cơm, ăn từng miếng thật nhanh dưới mưa. Sơn đứng che ô, thỉnh thoảng khẽ lắc đầu, thở dài.

Đêm đó, về tới ký túc xá, Long nằm dài trên giường, mở điện thoại. Một tin nhắn từ Khang

"Mai, 7h tối. Lại thư viện. Nhưng lần này, chuẩn bị trước: mang theo bản thảo bài luận mới."

Long bật cười khẽ, nhắn lại "Dạ. Em sẽ chuẩn bị. Em muốn cho thầy thấy em không hời hợt."

Điện thoại rung thêm lần nữa. "Ngủ đi. Đừng thức quá khuya."

Lần này, Long cứng người. Một câu nhắn bình thường, nhưng với cậu, đó như sợi dây kéo tim xiết chặt.

Cậu lăn qua lăn lại, miệng lẩm bẩm "Thầy à... Em lỡ nghiện mất rồi."



Sáng hôm sau, CLB họp sớm. Vĩ gọi Long vào góc phòng, đưa cho cậu bản phân công công việc mới.

"Anh giao phần host talkshow tuần tới lại cho Sơn. Em tập trung chuyện của em đi. Nhưng nhớ, đừng biến nó thành lý do để trốn chạy CLB," Vĩ nói, giọng nhẹ mà chắc nịch.

Long nhìn tờ giấy, rồi nhìn Vĩ, cười gượng.
"Em biết. Em sẽ trở lại, với bản thân trọn vẹn hơn."

Vĩ bật cười, xoa đầu cậu.
"Được. Đừng để anh phải nhảy vào vả tỉnh nhé."

Cường đứng từ xa, nhìn Long. Khi Long đi ngang, anh khẽ gọi, giọng trầm:
"Đừng quên, bất cứ lúc nào em thấy lạnh, nơi này vẫn là nhà."

Long khựng lại, tim hơi nhói, nhưng rồi gật mạnh.



Tối hôm đó, Long lại đến thư viện. Lần này, tay cầm bản thảo dày cộp.

Khang ngồi đợi sẵn. Ánh mắt anh khi nhìn thấy Long thoáng mềm, nhưng nhanh chóng trở lại điềm tĩnh.

"Ngồi đi," anh nói, giọng trầm.

Long đặt bản thảo lên bàn, hít sâu.
"Em sẵn sàng bị mổ xẻ."

Khang nhếch môi, thoáng cười.
"Vậy bắt đầu thôi."

Tiếng giấy lật, tiếng bút gạch, tiếng thở dài khẽ vang lên. Giữa thư viện tĩnh mịch, hai tâm hồn dần kéo gần lại, từng chút một, qua từng con chữ, từng ánh mắt, và từng nhịp tim không còn giấu giếm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro