#5: Sóng Gió Và Tin Đồn
Ngày hôm sau, bầu trời trong xanh lạ thường, như thể đêm mưa hôm qua chưa từng tồn tại.
Long dậy sớm hơn thường lệ. Cậu chuẩn bị bài giảng, chỉnh lại bản thảo cuối cùng, rồi khoác balo xuống căng tin ăn sáng.
"Ê, hôm nay mặt tươi thế? Tối qua có bí mật gì hả?" — Lâm Anh reo lên khi thấy Long bước vào.
Long khựng lại, rồi phì cười, cố giấu vẻ bối rối.
"Anh mày được ngủ đủ giấc, vậy thôi."
Trung Anh lườm dài:
"Nói dối ai chứ tụi này tin à? Anh Long dạo này lạ lắm nha."
Bạch Hồng Cường ngồi một góc, lặng lẽ quan sát. Anh gắp miếng trứng bỏ vào bát cơm, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo Long.
"Em ăn đi, đừng nói nhiều. Kịch bản hôm nay em còn chỉnh chưa xong mà," Cường lên tiếng, giọng bình nhưng lại như lời nhắc nhở.
Lâm Anh phụng phịu, nhưng rồi cũng cúi đầu ăn tiếp.
Buổi trưa, trong khi mọi người tập dượt talkshow, Long tranh thủ lên thư viện. Cậu muốn kiểm tra thêm vài tài liệu tâm lý học để bổ sung cho bài luận.
Đi ngang qua hành lang, cậu bắt gặp vài sinh viên đang tụm lại bàn tán.
"Nghe nói chưa? Có tin đồn giảng viên Khang với sinh viên khoa Truyền thông có gì mờ ám kìa."
"Thiệt không? Ổng nghiêm túc vậy mà?"
"Thấy nói tuần nào cũng gặp nhau trong thư viện, còn về trễ cùng nhau nữa..."
Long đứng chết lặng. Tim cậu đập mạnh, từng nhịp như búa gõ vào ngực.
Cậu rảo bước nhanh hơn, né ánh nhìn tò mò. Bước vào phòng tự học, Long ngồi sụp xuống ghế, thở gấp.
"Nhanh vậy sao... Không ngăn được rồi," Long lẩm bẩm, mồ hôi lạnh rịn đầy tay.
Tối đó, Khang nhắn "Không cần đến thư viện. Ở yên. Tôi sẽ sang ký túc xá nói chuyện."
Long hoảng hốt. Cậu lao xuống sân ký túc xá chờ. Trời trở gió lạnh, đèn vàng loang loáng, in bóng dáng cậu dài hun hút.
Một lúc sau, Khang xuất hiện, dáng người cao gầy, khoác chiếc áo mỏng. Ánh mắt anh u ám, đầy mệt mỏi.
"Thầy..." — Long định chạy tới, nhưng Khang giơ tay chặn lại.
"Đừng. Ở yên." — Giọng anh trầm, khản, nghe như vừa trải qua một trận chiến lớn.
Long khựng lại, đứng chết chân.
Khang hít sâu, nhìn Long rất lâu.
"Có tin đồn lan rồi. Ban giám hiệu đã biết. Tôi bị gọi lên sáng nay."
Long cắn môi, mắt đỏ hoe.
"Em... em xin lỗi..."
"Đừng xin lỗi. Đây là lựa chọn của tôi. Nhưng... tôi không thể để cậu bị cuốn vào." — Khang run tay, nắm chặt quai túi.
Long bước tới gần hơn, nghẹn giọng:
"Em không sợ. Em đã nói rồi, em không sợ gì hết... Thầy đừng đẩy em ra..."
Khang lắc đầu, đôi mắt nhòe nước.
"Cậu còn cả tương lai. Tôi... tôi không thể ích kỷ... Không thể kéo cậu vào bóng tối của tôi."
Long lao đến, ôm chầm lấy Khang.
"Em không quan tâm! Em không quan tâm mọi thứ! Em chỉ cần thầy thôi!"
Khang gục mặt vào vai Long, cả người run bần bật. Một lúc lâu, anh buông Long ra, tay chạm khẽ lên má cậu.
"Em sẽ hận tôi... Nhưng ít ra... em còn cơ hội sống bình thường..."
"Không! Em sẽ hận chính mình nếu để thầy biến mất!" — Long gào lên, giọng vỡ vụn.
Khang lắc đầu, rút tay về, quay đi thật nhanh.
Long định đuổi theo, nhưng Sơn từ xa chạy tới, ôm chặt cậu lại.
"Đừng đi! Bình tĩnh lại đi Long!" — Sơn giữ chặt, giọng khản đặc vì lo.
Long giãy giụa, nước mắt tuôn không kiểm soát.
"Buông ra! Em phải giữ thầy lại! Sơn! Buông em ra!"
Cường và Vĩ chạy đến, hai người cùng đỡ Long. Cường siết vai cậu, giọng trầm, nhưng kiên quyết:
"Long, nghe anh. Đứng vững đi! Em không phải chỉ có mỗi mình thầy Khang. Em còn tụi anh, còn CLB, còn bản thân em!"
Long gục xuống, nức nở như đứa trẻ. Trong đầu cậu, hình ảnh Khang quay lưng biến mất cứ lặp đi lặp lại.
Đêm đó, Long nằm co ro trong phòng, ánh đèn vàng hắt lên vệt nước mắt chưa khô. Điện thoại báo tin nhắn, cậu vội chộp lấy. "Xin lỗi. Tôi phải làm vậy. Hãy sống tiếp, mạnh mẽ hơn. — K."
Long quăng điện thoại xuống sàn, ôm gối, vùi mặt.
"Không... Em không muốn mạnh mẽ... Em chỉ muốn ở cạnh thầy..."
Sáng hôm sau, toàn trường rộ lên tin đồn: "Giảng viên Khang tạm thời bị đình chỉ giảng dạy để điều tra."
Sinh viên xôn xao, mạng xã hội kín đầy những bình luận ác ý lẫn thương cảm.
CLB truyền thông họp khẩn, ai cũng căng thẳng. Trung Anh phẫn nộ đập bàn:
"Đúng là vô lý! Họ không biết gì mà dám phán xét!"
Sơn siết nắm tay, ánh mắt đỏ quạch:
"Tao mà biết đứa nào tung tin đầu tiên, tao không tha!"
Vĩ thở dài, nhìn Long đang ngồi gục đầu bên bàn.
"Long... Em tính sao? Em không thể im lặng mãi."
Long ngẩng lên, đôi mắt đỏ đục, nhưng ánh nhìn dần hiện lên quyết tâm.
"Em... em sẽ lên tiếng. Không phải để bào chữa. Mà để bảo vệ người em yêu."
Cường vỗ vai Long, giọng trầm và vững:
"Vậy tụi anh theo em. Dù thế nào, CLB vẫn đứng sau lưng em."
Long nhìn từng gương mặt: Cường nghiêm nghị, Vĩ bình tĩnh, Sơn phẫn nộ nhưng chân thành, Lâm Anh và Trung Anh vừa run vừa lo...
Cậu khẽ cười, gật đầu.
"Em không còn gì để mất. Vậy thì... chiến đấu đến cùng."
Long ngồi lặng trong phòng họp CLB. Mọi người đã về gần hết, chỉ còn Cường và Vĩ ở lại.
Vĩ rót cho Long một cốc nước, rồi nhẹ giọng:
"Em định viết bài phản hồi cho CLB đăng lên fanpage trường à?"
Long gật, giọng khàn:
"Em sẽ không chối bỏ chuyện này. Em muốn nói ra, bằng giọng của chính em. Không phải những lời đồn méo mó."
Cường dựa lưng vào tường, khoanh tay, ánh mắt dõi theo Long.
"Em chắc chưa? Một khi đã công khai, em sẽ không thể quay lại như trước được nữa."
Long nắm chặt ly nước, khẽ mỉm cười, dù đôi mắt vẫn đỏ hoe.
"Em chưa bao giờ muốn quay lại. Em muốn tiến về phía thầy... dù có phải trả giá."
Cường bước đến, đặt tay lên vai Long.
"Anh không cản em. Nhưng em phải hứa, sau tất cả, em vẫn sống vì mình trước."
Long nhìn anh, nước mắt tràn khóe mắt, rồi khẽ gật đầu.
"Em hứa..."
Ngoài hành lang, tiếng mưa lác đác rơi trở lại. Một cơn mưa mùa hạ muộn, mỏng và nhẹ như lời tiễn biệt.
Long mở laptop, đặt tay lên bàn phím. Ngón tay run lên từng hồi, nhưng cậu hít sâu, nhắm mắt, rồi gõ từng chữ:
"Tôi tên là Nguyễn Phi Long, sinh viên khoa Truyền thông. Tôi và thầy Khang không phải trò chơi, không phải tin đồn để bàn tán. Tôi tự nguyện bước vào mối quan hệ này, với tất cả niềm tin và sự chân thành. Nếu cần trách, hãy trách tôi. Nhưng đừng biến sự dũng cảm của chúng tôi thành trò cười."
Cậu dừng lại, đọc lại từng câu, rồi bấm gửi.
Ngay khoảnh khắc đó, Long buông tay khỏi bàn phím, tựa lưng, thở phào — nhưng nước mắt lại lăn dài không kìm được.
Cường kéo ghế ngồi cạnh, im lặng đưa khăn giấy. Vĩ đứng phía sau, vỗ nhẹ vai Long, giọng nhỏ nhưng chắc chắn:
"Em đã làm đúng. Dù bão có đến, tụi anh vẫn ở đây."
Long siết chặt khăn giấy, khẽ mỉm cười giữa gương mặt ướt đẫm.
"Em không còn cô đơn nữa..."
Bên ngoài, mưa rơi dày hơn. Tiếng mưa dội xuống mái tôn, hòa cùng tiếng gõ bàn phím, như lời khúc dạo đầu cho một trận chiến mà Long đã sẵn sàng đối mặt — bằng tất cả thương yêu và dũng khí của tuổi trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro