#7: Bên Nhau, Bắt Đầu Lại
Chiếc xe buýt đêm lăn bánh chầm chậm trên con đường quốc lộ vắng. Long dựa đầu vào vai Khang, mắt lim dim, hơi thở đều nhưng gương mặt vẫn còn nét mệt mỏi sau những ngày giông bão.
Khang nhìn ra cửa sổ, ánh đèn đường vụt qua nhanh như ký ức. Trong khoảnh khắc ấy, anh khẽ siết tay Long, cảm nhận nhịp đập nơi cổ tay cậu — vội vã mà ấm áp, như một nhịp sinh tồn mới mẻ.
"Thầy... nghĩ mình sẽ đi đâu?" — Long mở mắt, giọng khàn khàn.
Khang cúi xuống, chạm khẽ vào tóc Long.
"Đi đâu em muốn. Miễn là không quay lại nơi cũ."
Long cười mệt, rồi nhắm mắt lại.
"Miễn có thầy... em đâu cũng dám."
Sáng hôm sau, họ đến một thị trấn ven biển. Trời xanh cao, từng dải mây mỏng như sợi tơ vắt ngang. Sóng vỗ nhè nhẹ lên bờ cát dài, mùi mặn len vào tận chân tóc.
Long kéo vali, bước đi lạc quan hơn hôm qua. Cậu dừng lại giữa con đường nhỏ, hít sâu một hơi, rồi quay sang Khang.
"Thầy, ở đây đẹp quá... Chúng ta bắt đầu lại nhé?"
Khang khựng lại, đôi mắt rưng rưng. Anh gật đầu, khẽ nắm lấy tay Long.
"Ừ. Bắt đầu lại..."
Họ thuê một căn phòng nhỏ cạnh biển. Sáng sớm, Long thức dậy sớm đi dạo, rồi về nấu bữa sáng. Khang thì loay hoay bên chiếc bàn làm việc, dần lên ý tưởng cho một cuốn sách về tâm lý học ứng dụng — thứ mà anh ấp ủ từ lâu nhưng chưa từng dám viết.
Mỗi đêm, họ nằm bên nhau, nghe tiếng sóng, nghe tiếng tim. Đôi khi, Long úp mặt vào lưng Khang, lẩm bẩm:
"Thầy không hối hận chứ?"
Khang khẽ cười, đưa tay nắm lấy tay Long, siết khẽ.
"Không. Thầy chỉ hối hận vì không yêu em sớm hơn."
Một buổi chiều, khi Long đang phơi quần áo, cậu nhận được tin nhắn của Sơn "Tụi tao chuẩn bị tổ chức talkshow mới. Mày không về dẫn cùng thì tao block mày!"
Long bật cười khúc khích, gọi video. Cả đám tụ tập trong phòng CLB, ai cũng nhốn nháo.
Sơn cầm điện thoại, mặt giả vờ nghiêm:
"Ê, mày không được biến mất lâu đâu. Bên này thiếu mày, tao sắp tự kỷ rồi!"
Cường đứng phía sau, khoanh tay, nhưng mắt lại dịu dàng:
"Đủ lông đủ cánh thì về. Ở đó mạnh mẽ lên."
Lâm Anh, Trung Anh, Phúc Nguyên tranh nhau vẫy tay, ai cũng cười rạng rỡ.
Long nhìn màn hình, nước mắt lăn dài.
"Em nhớ mọi người... Em sẽ về. Em hứa."
Tắt cuộc gọi, Long nhìn Khang đang đứng tựa cửa, ánh mắt lặng yên.
"Em... vẫn còn muốn trở lại đó," Long nói, giọng thấp nhưng kiên định.
Khang bước đến, đưa tay vuốt nhẹ má Long.
"Thầy biết. Và thầy sẽ đi cùng em. Nhưng chỉ khi em thật sự sẵn sàng."
Long gật đầu, ôm chầm lấy anh.
"Thầy dạy em dũng cảm... Em muốn dũng cảm thêm lần nữa."
Những ngày sau đó, Long giúp Khang chỉnh sửa bản thảo cuốn sách. Họ dành cả buổi chiều ngồi bên hiên, Khang gõ laptop, Long đọc bản in, ghi chú bằng bút đỏ.
Có hôm, Long bất ngờ đứng dậy, cầm tập giấy, giơ lên cao:
"Em thấy đoạn này thầy viết chưa đủ 'đau'! Thầy phải thẳng thắn hơn, như cách thầy từng đâm vào tim em ấy!"
Khang ngước lên, nhìn nụ cười ranh mãnh của Long, rồi bật cười khẽ.
"Thầy quên mất... em giờ còn giỏi 'đâm' hơn thầy rồi."
Long bước tới, cúi xuống, đặt môi lên trán Khang.
"Nhưng em chỉ 'đâm' mỗi thầy thôi."
Một đêm trăng sáng, hai người cùng đi bộ dọc bờ biển. Sóng rì rào, gió thổi tạt tóc Long bay lòa xòa.
"Mai thầy gửi bản thảo lên nhà xuất bản, đúng không?" — Long hỏi.
"Ừ. Xong rồi... Cũng như chúng ta đã xong phần trốn chạy," Khang đáp, khẽ bóp tay Long.
Long dừng lại, nhìn lên bầu trời rộng lớn.
"Em nghĩ... em muốn quay lại trường, học tiếp. Em không muốn bỏ dở."
Khang im lặng một lúc. Cuối cùng, anh khẽ mỉm cười, gật đầu.
"Được. Nhưng lần này, em sẽ không cô đơn."
Long nhìn anh, đôi mắt lấp lánh ánh trăng. Cậu lao đến, ôm anh thật chặt, rồi khẽ thì thầm
"Thầy... Em yêu thầy. Cả bầu trời này cũng không bằng."
Một tuần sau, họ trở lại thành phố. Long gửi đơn xin học lại, Khang nộp hồ sơ ra ngoài giảng dạy tự do và chuẩn bị phát hành sách.
Dư luận vẫn còn xôn xao. Vẫn có người dè bỉu, nhưng cũng có người chúc mừng.
Ngày Long trở lại CLB, mọi người ùa đến ôm chầm lấy. Sơn nhéo tai Long, mắng xối xả:
"Thằng trời đánh! Tưởng biến luôn không về nữa!"
Cường cười, xoa đầu Long, ánh mắt như anh cả dõi theo đứa em nhỏ vừa trải qua bão giông.
Long ngồi xuống, nhìn từng gương mặt thân quen. Trong khoảnh khắc ấy, cậu hiểu rằng mọi mất mát, mọi tổn thương đều dẫn cậu đến giây phút này — được sống thật, được yêu, và được trở lại.
Tối hôm đó, Khang đứng lặng ở góc sân trường, nhìn Long chạy nhảy cùng mọi người. Gương mặt anh bình yên hiếm thấy, đôi mắt ấm áp, ươn ướt.
Long chạy tới, nắm tay Khang kéo vào.
"Thầy, vào đây! Em muốn thầy thấy hết, nghe hết, sống hết!"
Khang khẽ cười, ánh mắt lóe sáng. Anh bước vào vòng tròn bạn bè, lần đầu tiên không còn sợ hãi, không còn giấu giếm.
Đêm khuya, khi mọi người đã về, Long và Khang ngồi trên bậc thang, cùng ngước nhìn những ngọn đèn lấp lánh xa xa.
"Thầy... mình bắt đầu lại rồi nhé?" — Long hỏi, mắt long lanh.
"Ừ. Bắt đầu lại... nhưng lần này, không phải để trốn chạy. Mà để sống," Khang đáp, giọng trầm nhưng đầy quyết liệt.
Long gục đầu lên vai Khang, cười khúc khích.
"Em tin... dù phía trước có gì, em vẫn chọn ở cạnh thầy."
Khang hôn nhẹ lên tóc Long, khẽ thì thầm "Và thầy cũng vậy."
Gió đêm thổi qua, mang theo mùi hoa sữa thoang thoảng. Dưới bầu trời rộng lớn, hai bóng người ngồi cạnh nhau — lặng lẽ, bình yên, nhưng tràn đầy quyết tâm.
Ngày mai, họ vẫn phải đối diện với dư luận, phải chiến đấu để được thừa nhận, phải trả giá cho lựa chọn của mình. Nhưng ít nhất, từ khoảnh khắc này, họ đã dám bước ra ánh sáng, dám yêu và dám bắt đầu lại — cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro