05
Quốc Phong ngủ gật trên chiếc sofa êm ái, mặc cho có 2 con người thuộc rpt vẫn đang nói chuyện như ak bên tai. Hoàng Long lấy chăn ra đưa cho Orijinn nhờ hắn đắp cho cậu, vì anh hiểu rằng bằng một cách thần kì nào đó chỉ cần anh tới lại gần cậu quá thì cậu sẽ ngay lập tức tỉnh dậy và cố gắng đá anh đi thật xa.
Tuy có hơi ghen tị với hai thằng nhóc kia nhưng Hoàng Long cũng chỉ có thể bất lực mà ngồi xuống ghế đối diện ngắm Quốc Phong. Mặc dù anh không thích việc cậu làm việc quá sức tới nỗi phải ngủ quên trên sofa nhưng không thể phủ nhận việc ngắm cậu ngủ trên sofa là một cái gì đó rất thú vị.
Mặc dù ngoài phòng khách có 3 con người đang ngồi trò chuyện quanh một em bé đang say ngủ thì RZMas đang cực kì bận rộn chuẩn bị mồi để lát nữa nhậu. Hắn có cay không? Cay chứ, cay hơn ăn ớt, thế nhưng thôi nể tình người anh tốt bụng Nguyễn Hoàng Long hứa sẽ đưa anh em đi ăn lẩu nếu anh cua lại được người yêu cũ nên hắn mới đồng ý đấy nhé. Là vì tình anh em chứ không phải vì nồi lẩu đâu đấy nhé.
Orijinn và MCK thì hết cứu rồi, lười chảy thây chảy thối tới nỗi dù RZMas đã cố nhưng chẳng kéo nổi họ đi. Còn Quốc Phong ấy à, nếu mà hắn gọi cậu dậy thì tương lai xác định là chẳng có nồi lẩu nào từ tiền túi của Nguyễn Hoàng Long rồi.
Loay hoay mãi trong bếp, múa dao múa chảo mãi thì cuối cùng RZMas cũng làm xong.
"Long, Dũng, mang giúp đồ nhắm ra coii"
"OK"
MCK với Orjinn nhanh chạy vào làm Quốc Phong giật mình tỉnh dậy, cậu mơ màng nhìn Hoàng Long- con ngươi cực rảnh rỗi đang cắm tai nghe ngồi nghe nhạc. RZMas nhìn hai kẻ vừa chạy vào một cách đầy khinh bỉ, mẹ, làm thì đéo thấy đâu, chỉ tới lúc có cái ăn mới vác cái mặt lồ vào.
Quốc Phong chớp chớp nhìn mấy đĩa nào mực nướng, chân gà, cánh gà,... mà MCK với Orijinn mang ra, cậu lặng lẽ đổ mồ hôi lạnh, chuyến này mà cậu còn ở lại là xong chắc luôn. Cậu luống cuống đứng dậy rồi nhanh chóng đeo cặp lên định đi về trong lén lút.
Vừa quay đi thì Hoàng Long đã nắm lấy tay cậu
"Phong, em đi đâu thế?"
Ơ, rõ ràng thấy nãy cậu thấy anh đang nhét tai nghe nghe nhạc cơ mà nhở, còn nhắm mắt định ngủ nữa, rón rén thế rồi mà vẫn nghe thấy á?
Không quan tâm, dù gì cũng là người yêu cũ rồi, ai cho Hoàng Long nắm tay cậu chứ
"Bỏ cái tay ra coi"
Quốc Phong giật tay mình ra khỏi tay anh, Hoàng Long chưa kịp lưu lại tí hơi ấm nào của cậu thì đã bị cậu nhẫn tâm giật đi mất rồi.
"Gì ấy? Phong? Nào lại đây, ngồi nói chuyện với anh" MCK vẫy vẫy cậu lại cùng ngồi xuống chiếu, tuy hắn cay cú vì lý do tên Nguyễn Hoàng Long mà hắn bị em yêu của mình nhẫn tâm đẩy ra khỏi cửa nhưng dù sao anh ta cũng coi như là bạn bè của em yêu hắn nên hắn sẽ đáp ứng cái yêu cầu ngu không biết đào từ đâu ra là quay lại với người yêu cũ của anh.
Quốc Phong bị phát hiện rồi, cậu thấy mình xong rồi, tất cả đều tại cái mỏ đáng ghét của Hoàng Long hết. Cậu không còn cách nào khác ngoài bỏ cặp xuống rồi chậm rãi bước tới ngồi cùng MCK.
Hoàng Long giơ ngón cái tán thưởng cho người anh em tốt. Orijinn với RZMas mang cái thùng bia to ự mà hồi nãy MCK mang tới lại chỗ chiếu, đêm nay quyết phải say thật say luôn, ngộ nhỡ mai không được ngồi uống với nhau nữa thì sao?
Ơ mà, Quốc Phong tưởng họ tới làm nhạc cơ mà?
Quốc Phong bị 3 ông anh thi nhau mời từ cốc bia này tới cốc bia khác, riêng bia Hoàng Long mời là cậu không uống. Trông cái mặt anh ta ngoan hiền thế kia thôi chứ cậu biết phía sau anh ta là cả một bầy quỷ theo sau, thôi thì cứ phòng bị trước.
5 người ngồi vừa ăn đồ nhắm vừa uống bia tới tận nửa đêm, gọi cho hoa mĩ là 5 người chứ chủ yếu là Quốc Phong uống, số lon ở khu vực cậu ngồi chắc phải gấp đôi những người khác bởi họ cứ thi nhau mời cậu uống thôi. Quốc Phong thì ngại từ chối mấy anh lớn, có mỗi anh lớn nhất ở đấy là cậu không ngại chối thôi.
Quốc Phong say quắc cần câu rồi, Hoàng Long đành bế cậu lên sofa một cách hết sức miễn cưỡng. Thề là Hoàng Long nhìn người đẹp trong tay thì không hề muốn bế lên đâu nhé, chẳng qua là do cậu say rồi nên anh mới đành miễn cưỡng giúp đỡ thôi.
MCK là người kì thị cái bản mặt già dê của Hoàng Long nhất, bế người yêu cũ lên sofa thôi mà ông anh trông như sắp rớt nước dãi lên con nhà người ta rồi ý, cái bản mặt thèm thuồng không che giấu trông phát kinh.
Orijinn và RZMas chỉ biết cười trừ nhìn anh cả trong đội làm bài nhạc đang bày ra bộ mặt hết sức kinh tởm.
Thật ra mấy hôm trước thấy Hoàng Long suy vì nhớ người yêu cũ họ còn thấy tội tội, chứ nay thấy cái mặt đấy của anh thì họ hết thấy tội rồi. Già dê thế kia Quốc Phong bỏ là đúng mẹ rồi.
Thật sự tởm
Hoàng Long thấy cậu đã ngủ say rồi thì mới đứng lên cảm ơn 3 anh em tốt.
"Cảm ơn mấy đứa nhiều lắm vì không quản trời lạnh đường xa tới đây giúp anh. Anh hứa chuyến này mà cua lại được em Phong (cuti) thì anh sẽ bao mấy đứa đi ăn lẩu"
"Ông anh nhớ đấy nhá"
MCK, Orijinn và RZMas chờ mỗi câu này thôi chứ gì nữa, không có câu này thì ai thèm giúp anh. 3 người đứng dậy rồi nhanh chóng ra về.
Hoàng Long tiễn 3 người ra về rồi nhanh chóng quay lại ngắm Quốc Phong đang say ngủ trên ghế, anh đứng dậy kéo chăn lên đắp cho cậu và khẽ mỉm cười, nhìn cậu nằm như này vừa yêu vừa thương.
Trước đây Quốc Phong cũng có thói quen là nếu làm việc mệt quá thì bạ đâu ngủ đấy luôn và sofa và nơi cậu ngủ nhiều nhất, Hoàng Long thì làm sao mà nỡ để tình yêu của mình nằm co ro trên sofa được, thế nên lần nào anh cũng bế cậu về phòng ngủ hết. Hiện tại chỉ là trường hợp bấ khả kháng không được phép bế cậu vào thôi, chứ thật ra là anh đi mua thêm gối về rồi.
Chỉ thiếu mỗi Quốc Phong say ngủ trên giường thôi mà mọi thứ lại như hôm nào, quay về thời điểm hai người dành cho nhau trọn vẹn nhất. Thời gian, tình yêu, thể xác và tâm hồn, họ đã trao chọn cho nhau tại thời điểm ấy.
Chỉ tiếc là cuộc sống mưu sinh không cho phép họ được tận hưởng thứ nhu cầu tất yếu của cuộc sống đó. Họ phải xa nhau, chẳng có thời gian bên nhau và sự nghi ngờ mọc lên như những chiếc gai càng ngăn họ gần nhau.
Hoàng Long thở dài khi nhớ lại những cuộc cãi vã vô lí của họ trong quá khứ, mong tương lai của họ sẽ tốt hơn. Anh cúi xuống xoa nhẹ mái tóc cậu rồi đặt lên đó một nụ hôn.
"Mong ông trời cho anh cơ hội hàn gắn lại những vết nứt giữa hai chúng ta, vì anh còn yêu em nhiều lắm Phong à"
Hoàng Long đứng lên vươn vai rồi đi vào phòng ngủ, trước đó thì anh vẫn cố ngoái người lại ngắm Quốc Phong đang say ngủ một cái rồi mới yên tâm đi ngủ, mong là tới sáng mai cậu vẫn còn ở đó.
Đêm đó Hoàng Long đã có một giấc mơ đẹp, chắc hẳn là vậy rồi, đó là giấc mơ về những ngày đầu anh và Quốc Phong mới quen nhau, ngượng ngùng từng cái nắm tay đầy kín đáo cho tới nụ hôn đầu tiên dưới cơn mưa rào của trời hè Hà Nội. Ngày ấy, Quốc Phong gần như là mọi thứ mà anh có, anh và cậu luôn cùng nhau cháy hết mình, dồn tâm huyết vào mọi sản phẩm với hy vọng có thể kiếm thật nhiều từ những ca khúc chất lượng.
Hoàng Long và Quốc Phong đã từng hứa là sẽ cùng nhau làm một bài rap để công khai trước công chúng, thế nhưng lời còn chưa kịp viết xong, beat mới làm được nửa vời và vẫn chưa biết ngày hoàn thành thì họ cũng đi tới kết cục chọn buông tay, buông tha cho nhau. Bài nhạc đó có lẽ sẽ chẳng bao giờ hoàn thành, tờ giấy đó có lẽ sẽ chẳng được viết thêm chữ nào.
Hoặc là nó sẽ được viết tiếp cho tới tận câu rap cuối cùng, cho tới khung nhạc cuối cùng, và cho tới khi lên kệ hàng cho mọi người quẹo vào nghe. Biết đâu, chỉ là biết đâu Hoàng Long lại có cơ hội cùng Quốc Phong hoàn thành nó thì sao?
6h30 sáng, Quốc Phong bị đánh thức bởi tiếng loa phường, cậu nhíu mày dụi dụi mắt rồi cố gắng tìm kiếm cái kính. Đầu cậu đau một cách khủng khiếp làm cho cái việc đi tìm kính của cậu khó hơn bình thường 10 lần.
"Má, đây rồi"
Quốc Phong thốt lên khi cuối cùng cũng tìm được kính để đeo vào, chứ không trong bóng tối này thì có lẽ cậu chẳng khác là mấy so với kẻ mù dò đường.
Hoàng Long lúc này cũng vừa tỉnh, anh ngái ngủ bước ra phòng khách, anh ngây người khi nhìn thấy Quốc Phong. Anh sẽ không cho rằng thời gian vừa qua xa anh nên cậu mới trở nên ngon mắt tới vậy, à không ý anh là đẹp hơn.
Quốc Phong đang tận hưởng cái ánh sáng ban sớm thì nhận ra có ngưòi nhìn mình nên vội quay lại. Hoàng Long giật mình chẳng kịp phản ứng lại nên hai người xịt keo đứng đó nhìn nhau luôn.
"Loa loa, xin thông báo, hiện nay ở xxx đang có một trường hợp nhiễm covid đi từ xxx về, yêu cầu cách ly khu vực này trong 2 tuần, nghiêm cấm người dân ra khỏi nhà và sẽ có thức ăn, nhu yếu phẩm được cung cấp hỗ trợ tới từng hộ. Sau 2 tuần nếu không có thêm ca nhiễm nào ở khu vực này thì sẽ gỡ cách ly, xin trân trọng cảm ơn đã lắng nghe"
Tai Quốc Phong như ù đi, ở lại đây 2 tuần? 2 tuần?? Con mẹ nó là 2 tuần? Đùa nhau à? Sao lại xui dữ vậy hả trời, ở đâu không ở lại đúng ngay khu vực nhà thằng người yêu cũ, đã thế lại còn đúng lúc cậu qua đây nữa chứ, bất công với cậu quá vậy( mặc dù dạo này cậu cũng chỉ hơi muốn quay lại thôi) .
Ở lại nhà người yêu cũ chắc chắn là trải nghiệm tệ nhất cuộc đời Quốc Phong, còn Hoàng Long cứ cười toe toét từ nãy đến giờ, cuối cùng thì điều ước cũng linh nghiệm rồi, trời thương anh rồi.
Ở cùng người yêu cũ có thể là trải nghiệm tệ của Quốc Phong chứ chắc chắn phải là trải nghiệm tuyệt đẹp của Hoàng Long. Nghe thôi mà Hoàng Long đã thấy cưng rồi, cưng Long cú.
Quốc Phong gục ngã trước trò đùa của số phận, vậy là chuỗi ngày khó xử ở nhà người yêu cũ trong 2 tuần của Lý Quốc Phong bắt đầu từ đây
---
Lò vi sóng quay tiếp rồi đây
Ai nhớ bộ này không nhỉ O3O
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro