chương 3
Đã 20 năm kể từ cái chết của Eva cũng chính là mẹ của John, mỗi đêm anh đều mơ thấy bà ấy, tiếng thét của bà ấy... lời nói của bà ấy thật đau đớn làm sao.
Đôi lúc anh chẳng buồn đến việc ngủ vì sợ khi nhắm mắt lại hình ảnh ấy sẽ lại hiện lên trong giắc ngủ khiến anh kinh hoàng tỉnh giấc, hiện anh đang sống cùng với người chú của mình ,em trai của mẹ chính là người đàn ông đã đến cứu anh lúc đó nhưng lại để lỡ mất chị gái mình và ông là một thợ săn quái vật đi chu du đây đó khắp nước Mỹ tiêu diệt những thấy xấu xa, quái vật kỳ dị và các linh hồn độc ác.
Hiện tại ông luôn không có mặt ở nhà và đi khắp nơi mỗi tháng ông gửi về một túi tiền cho John tự xoay sở đôi lúc số tiền ấy còn chả đủ cho một người, ông có thể đi trong nhiều tháng hoặc cả năm,hiếm khi về nhà dù cho rãnh rỗi và giờ John đang ở nhà ông
Mason Johnson hiện anh đã 20 tuổi và hôm này là sinh nhật anh dẫu vậy cậu vẫn phải đi chạy bàn trong một quán thức ăn nhanh gần nhà, do tiền đôi lúc chẳng đủ dùng nên anh phải tự thân đi làm để kiếm thêm, anh đang học tại một trường Đại học luật với ước mơ trở thành luật sư.
Trong căn nhà nhỏ John đang nằm ường trên chiếc sofa cũ kỹ bằng da thuộc, chiếc ghế bị rách vài lỗ để lòi ra phần mút xốp bên trong khiến người khác nhìn vào chỉ có thể kêu trời vì làm sao có thể nằm trên một cái ghế thấy gớm như vậy nhưng anh thì có và nằm rất thoải mái là đằng khác.
Anh dán ánh mắt chán nản vào TV vừa dùng điều khiển chuyển kênh liên tục như thế cái TV đó chẳng có gì để xem vậy, rồi tiếng chuông của vang lên một tiếng *cạch* cánh cửa được mở dễ dàng và một người đàn ông tiến vào trên tay là cái túi lớn có vẻ là túi đựng hành lý và quần áo linh tinh.
"Johnny cháu còn sống chứ"
Chất giọng trầm khàng vang lên theo với tiếng TV đang bật, người chú Rocky đã quay về sau chuyến đi săn dài hạn đầy chết chóc, ông bước vào nhà đi xung quanh sắp xếp đồ đạc của mình.
Một lúc sao thì nhóc kia mới lên tiếng đầy chán nản.
"Cháu sắp chết rồi chú Rocky...."
Tắt TV ngồi dậy nhìn quanh.
"Lần này có vẻ chú đi săn lâu hơn trước nhỉ"
"Có chuyện gì sao?"
Ông chú Rocky thở một hơi dài vừa tiến tới chiếc ghế phụ bằng da thuộc bên cạnh chiếc sofa lớn.
"Ta đã gặp một số thứ khá khó nhằn"
Ông thò tay vào túi chiếc quần jean cũ đã phai màu không ít của mình lấy ra một sợi dây chuyền ném qua cho John.
"Quà đấy"
Ông nói nghe có vẻ như chuyện này đã trở thành một thói quen rất thường xuyên giữa hai chú cháu vậy.
"Lại một tấm bùa hộ mệnh khác?"
John nhìn Rocky chụp lấy sợi dây chuyền.
Ông chú Đứng dậy tiến từng bước mệt mỏi lên lầu nói lớn.
"Ta không nói là ta nhặt nó từ một cái hang wendigo đâu"
(Wendigo: sinh vật cao lớn mang cơ thể giống con người với cái đầu là con dê hoặc hưu rừng bọn chúng có nhiều hình dạng và truyền thuyết nhờ khả năng biến hình và giả giọng con người của mình)
John ngoái đầu nhìn theo rồi quay sang tắt TV đứng lên đi lên lầu nói lớn.
"Lần này chú về chú sẽ ở bao lâu thế chú Rocky?"
Tiếng nói vang ra từ trong phòng tắm với tiếng vòi sen đang chảy.
"Chắc ta sẽ ngưng việc đi săn nhóc ạ!"
"Ta đã quá già cho *công việc của gia đình* này rồi "
John nghe được chỉ nhún vai cho qua rồi bước vào phòng đi đến chiếc tủ cạnh giường mở ra, bên trong rất nhiều thứ linh tinh nhưng có vẻ đa phần là mấy thứ*quà lưu niệm* mà Rocky tặng cho thằng cháu.
John bỏ sợi dây chuyền vào tủ,đóng ngăn kéo lại đứng lên chọp lấy cái túi rồi đi ra khỏi phòng nói.
"Con đến chỗ làm đây!"
Rồi vội vã đi ra khỏi nhà leo lên chiếc xe đạp rồi phi đi trên đường phố vắng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro