Chương 67: Hơi giống


Chương 67: Hơi giống

Edit: Rosa

+++

Tô Khuynh cảm thấy não của Tống Nghị có vấn đề, hai ngày trước thì tìm đâu một nhà sư đến xem tướng rồi niệm kinh cho nàng, cuối cùng còn treo một chuỗi tràng hạt dưới mái hiên trước phòng nàng. Nhiêu đó thì thôi đi, lạ nhất là hôm qua, như không mời hai tên đạo sĩ nào đó tới đây, bọn hắn điên điên khùng khùng đi loanh quanh trong phòng nàng một lúc rồi bắt đầu bận rộn dán lá bùa khắp phòng.

Nàng muốn sai người lột hết mấy tấm bùa kia xuống xé nát, nhưng quay đầu thấy vẻ mặt bất thiện và ánh mắt vừa nặng nề vừa có chút cảnh cáo của Tống Nghị thì nhận ra hắn thật sự nghiêm túc, nghĩ trái nghĩ phải cảm thấy không cần thiết dùng chuyện này để khiêu khích hắn nên đành từ bỏ.

Một thời gian sau đó, hắn có vẻ bận rộn hơn, năm sáu ngày mới tới là chuyện thường, loáng thoáng nghe hạ nhân trong viện nói, hình như là Bảo Châu tiểu thư ở Tống phủ bắt đầu nghị hôn.

Qua lễ Lạp Bát (*), Tô Châu có tuyết rơi, những ngày sau đó thời tiết ngày một lạnh hơn.

(Người Trung Quốc có tục ăn cháo vào mùng 8 tháng Chạp âm lịch. Theo phong tục truyền thống, đây là hoạt động khởi đầu của Tết Nguyên đán ở Trung Quốc.)

Tô Khuynh sợ lạnh, từ sau khi tuyết rơi nàng không đi bộ trong sân nữa mà ôm lồng lửa (*), mỗi ngày chỉ đi qua đi lại trong sảnh.

(hay còn gọi là lò sưởi tay, lò ấp)

Sau hơn một tháng tĩnh dưỡng, cơ thể nàng đã bình phục một nửa rồi, bây giờ đi bộ cũng không cần người khác đỡ, tuy mỗi lần không thể đi quá lâu, nhưng dù gì cũng đã tốt hơn mấy lần vừa đi vừa thở dốc rất nhiều. Vết thương bị trúng tên trên ngực đã lành, để lại một vết sẹo dài nửa tấc, trừ việc thi thoảng sẽ đau thì những cái khác vẫn ổn.

Tô Khuynh thầm nghĩ, chỉ cần nghỉ ngơi và tĩnh dưỡng khoảng ba tháng nữa thì nàng nhất định có thể hoạt động nhanh nhẹn rồi.

Ngày này, khi Tô Khuynh đang đi bộ trong sảnh thì Thải Ngọc chạy tới nói, vị Nguyệt di nương kia đến đang bị bọn hạ nhân chặn ngoài cổng.

"Nàng có nói đến chỗ ta làm gì không?"

Thải Ngọc lắc đầu: "Không ạ, chỉ đứng im ngoài cổng."

Trong đầu Tô Khuynh lặng lẽ nhảy lên vài suy đoán, dựa theo cái tính 'không có việc thì không đến gõ cửa' lúc trước của Nguyệt di nương, lần này e là có việc muốn nhờ.

"Để nàng vào đi." Tô Khuynh nói.

Dù gì Nguyệt Nga cũng từng sống ở Kinh thành mấy năm, nhất định hiểu biết triều đại này nhiều hơn. Không cần biết lần này Nguyệt Nga đến đây là có việc muốn nhờ hay có ý đồ gì khác, nàng không để ý lắm, bởi nàng cũng muốn moi vài tin hữu dụng từ Nguyệt Nga.

Lúc Nguyệt Nga tiến vào, Tô Khuynh suýt nữa là không nhận ra nàng ta.

Trong ấn tượng của nàng Nguyệt Nga là một nữ nhân nhu mì, kiêu ngạo và khá thẳng thắn, nhưng cái người trước mặt lại có vẻ suy sụp, tiều tụy, hai mắt vô thần sắc mặt uể oải, hoàn toàn không thấy dáng vẻ của trước đây.

Nguyệt Nga vào trong rồi cũng không nói lời nào, sau khi ngồi xuống nàng ta thất thần nhìn chăm chăm vào một chỗ, cho đến khi Thải Ngọc tiến tới rót trà, nàng ta mới từ từ cầm chén trà lên uống, sau đó thì bắt đầu ngây người tiếp.

Tô Khuynh vốn định nói khách sáo mấy câu, nhưng thấy dáng vẻ của người nọ thì không mạo muội mở miệng.

Nguyệt Nga chỉ ngồi đây khoảng mười lăm phút là đứng dậy rời đi, từ đầu đến cuối không hề mở miệng nói chuyện, Tô Khuynh cũng không biết mục đích của nàng ta là gì?

Chờ Nguyệt Nga rời đi, Tô Khuynh mới hỏi Thải Ngọc Thải Hà hai vị di nương đã xảy ra chuyện gì.

Hai người ậm ừ không chịu nói.

Tô Khuynh nhớ tới chuyện Nguyệt Nga từng tới xin thuốc tránh thai mấy tháng trước, trong lòng nhảy ra vài suy đoán, không khỏi thăm dò, "Vân di nương xảy ra chuyện, đúng không?"

Hai người ngây ra, sau đó Thải Ngọc khó xử nói: "Cô nương...... Phúc quản gia không cho bọn nô tỳ nói bậy......"

Tô Khuynh nói: "Không sao, ta cũng không phải người lẻo mép, các ngươi cứ kể cho ta nghe đi, đừng sợ."

Lúc này Thải Ngọc mới ấp a ấp úng nói cho nàng, mấy tháng trước Vân di nương đã bị Đại nhân 'đưa' cho người khác.

Tô Khuynh giật mình, "Đưa cho người khác?"

Thải Ngọc nhỏ giọng nói: "Chuyện này xảy ra lúc cô nương còn hôn mê, nghe nói là một trong hai vị khách quý ở xá viện hồi trẻ có quen biết Vân di nương, rồi có một ngày... bị Đại nhân bắt tận... giường...... sau đó Đại nhân đưa Vân di nương cho hắn luôn."

Tô Khuynh càng giật mình, Tống Nghị thực sự hào phóng như thế ư?

Trưa hôm sau Nguyệt Nga lại tới, vẫn không nói một lời ngồi kia xuất thần. Uống xong một chén trà thì đứng dậy rời đi với vẻ mặt thất thần, Tô Khuynh cảm thấy nàng ta y hệt cái xác không hồn.

Mấy ngày sau đó, Nguyệt Nga đều đến đây vào buổi trưa, Tô Khuynh không ngăn cản, cũng không hỏi han gì, nàng ta tới thì sai người dâng trà, nàng ta đi cũng không ra tiễn.

Cho đến ngày thứ mười.

Lần này tới Nguyệt Nga không uống trà mà bình tĩnh kể cho Tô Khuynh nghe chuyện của nàng ta và Vân Thư.

"Từ nhỏ ta với nàng đã không hợp nhau, nàng không thích ta làm việc quá kỹ lưỡng, ta thì ghét dáng vẻ giả vờ thanh cao của nàng."

"Sau đó, hai nhà chúng ta đều bị kết tội, ta với nàng bị bán vào Giáo Phường ty (*)."

(Nơi ở riêng của những người chuyên làm nghề ca, nhạc, múa, do giai cấp phong kiến lập nên)

"E là ngươi không tưởng tượng được cuộc sống bên trong sẽ thế nào đâu, bọn ta đã phải vật lộn, chịu đủ dày vò, gặp bao khó khăn khi ở đó, nhưng bọn ta vẫn còn sống."

"Sau này may mắn được vào phủ Tả tướng, còn được Tả tướng nhận làm nghĩa nữ, rốt cuộc cuộc đời của bọn ta cũng có điểm dừng."

"Nhưng nàng quá ngu xuẩn, đã biết rõ mục đích của Tướng gia là về sau sẽ tặng bọn ta cho người khác, vậy mà vẫn lén lút tư thông với Tam thiếu gia, chẳng lẽ còn chờ mong Tam gia sẽ cho nàng một lời giải thích?"

"Sau khi Đại tiểu thư của Tướng phủ sang Hung nô hòa thân, Tướng gia nuôi bọn ta mấy năm rồi đưa cho Tống đại nhân."

Nói đến đây, Nguyệt Nga giương mắt nhìn Tô Khuynh, đột nhiên hỏi: "Ngươi biết nàng ta chứ? Đại tiểu thư của phủ Tả tướng – Vương Loan, không, giờ là Vương Phượng Loan rồi, Đại nhân có từng nhắc đến không?"

Tô Khuynh vuốt ve chén trà và nhớ lại. Câu của Nguyệt Nga hình như nàng còn chút ấn tượng, đó là khi nàng vừa vào Tống phủ, là nghe Liễu mẹ nói, hình như tiểu thư phủ Tả tướng và Tống Nghị suýt nữa là nói chuyện cưới xin. Chẳng qua tám năm trước tiểu thư phủ Tả tướng kia đột nhiên phụng chỉ hòa thân, hôn sự bị hủy bỏ, có vẻ cũng vì lý do này mà ngần ấy năm qua Tống Nghị chưa từng cưới vợ.

"Chắc là không rồi." Nguyệt Nga quan sát Tô Khuynh rồi nói, "Giờ ta mới phát hiện, hai người các ngươi khá giống nhau."

Tô Khuynh đang mãi suy nghĩ, thình lình nghe Nguyệt Nga nói vậy thì ngẩng phắt đầu lên.

Nguyệt Nga nói: "Đừng nhìn ta như vậy, ta nói dối ngươi cũng không được ích lợi gì. Các ngươi diện mạo thì khác nhưng tính tình lại khá giống nhau, e là sự kiêu ngạo và mạnh mẽ kia có sẵn từ trong xương rồi, khác hẳn những nữ tử đương thời."

Suy nghĩ của Tô Khuynh xoay chuyển rất nhanh, hóa ra vì điều này mà ngày đó Tống Nghị mới nhìn chằm chằm nàng?

"Có điều, nhìn kỹ cũng không giống lắm, tóm lại hai người vẫn có chỗ khác nhau." Nguyệt Nga chậm rãi nói: "Ngươi không tâm cơ như nàng ta."

Nói xong, không đợi Tô Khuynh phản ứng, nàng ta lại tự chìm đắm trong hồi ức của mình.

"Ta cho rằng ba năm qua đồ ngốc Vân Thư kia sẽ sáng mắt ra một chút, sẽ không dính vào Tam gia nữa, ai ngờ nàng lại bắt đầu khinh suất."

"Sau khi bị Đại nhân bắt tại trận, nàng còn không biết tự lượng sức mình chắn trước người Tam gia nói là nàng sai?"

"Nàng cho rằng Đại nhân khoan hồng độ lượng đưa nàng cho Tam gia, ngày sau nàng sẽ sống hạnh phúc? Hừ, đó là nàng chưa nhìn thấy sắc mặt khó coi của Tam gia."

"Nhất là khi Đại nhân nói muốn viết một bức thư đưa cho Tướng gia để ông ta thành toàn bọn họ, Tam gia vừa sợ hãi vừa hối hận chỉ ước gì đá văng nàng."

"Cửu điện hạ đang tìm mọi cách để mượn sức từ Đại nhân đâu, kẻ vô dụng kia lại đi làm bẽ mặt Đại nhân, sợ là bên Tướng gia cũng không tránh khỏi việc bị Điện hạ trách mắng."

"Đồ ngốc kia lại vui vẻ đi theo Tam gia... đi rồi." Nguyệt Nga đột nhiên cười: "Trước khi đi còn dặn ta hãy bảo trọng......"

Nói rồi nàng ta lại cười ra nước mắt.

Nguyệt Nga không nói nữa, cứ vừa cười vừa khóc như vậy.

Chờ cười đủ rồi, khóc đủ rồi, mới chậm rãi đứng dậy định đi.

"Nàng......" Tô Khuynh chần chờ: "Sao rồi?"

Nguyệt Nga hơi run, lại không xoay người, ra vẻ nhẹ nhõm mà nói: "Nàng chết rồi, ngay đầu tháng, tự sát trước giường Hồ đại nhân. Thật tốt, trên đời lại mất đi một kẻ ngu." Nói xong cũng không quay đầu lại mà lảo đảo rời đi.

Tô Khuynh ngồi trước bàn, từ từ uống trà, tiêu hóa mấy tin tức đó.

Tô Khuynh cứ nghĩ về sau Nguyệt Nga sẽ không đến nữa, nhưng không ngờ trưa hôm sau Nguyệt Nga vẫn qua đây.

Lần này sắc mặt nàng ta có vẻ khá lên.

Hai người dường như lại quay về trạng thái 'im lặng đối mặt' như trước.

Uống trà xong, Nguyệt Nga sẽ đi, chỉ là trước khi đi, nàng ta lại nói câu cảm ơn, còn nhắc nàng thuốc tránh thai kia bên trong có hoa hồng và xạ hương, dùng nhiều chỉ e về sau sẽ khó có con, khuyên nàng hãy cân nhắc liều lượng.

Tô Khuynh không đáp.

Nguyệt Nga khẽ liếc nàng, sau đó im lặng rời đi.

+++

Sau khi Lương gia chọn ra ngày lành, toàn bộ Tống gia mới thả lỏng ra, mà lúc này cũng đã gần đến giao thừa.

Tống Nghị cũng đã rảnh về lại phủ Thống đốc.

Vừa vào phủ Thống đốc đã đi ngay tới hậu viện, vừa đi vừa hỏi Phúc Lộc: "Gần đây nàng thương dưỡng thế nào?"

Phúc Lộc trả lời: "Trước đó Lưu đại phu của Ngọc Xuân Đường có tới khám, nói là vết thương của cô nương đã ổn, về sau chú ý bồi bổ và nghỉ ngơi là sẽ khỏe hẳn. Lão ta còn bắt hạ nhân dừng mấy loại thuốc sắc kia và kê một phương thuốc khác, nói là dùng để bồi bổ cơ thể, uống nhiều cũng không sao."

Tống Nghị nói: "Cũng đúng. Thuốc là ba phần độc, nếu đã khỏe lại thì cho ngừng thuốc trị thương kia đi, ăn chút đồ bổ cũng được."

Phúc Lộc vội đồng ý.

Lúc đến gần tiểu viện, Tống Nghị đột nhiên dừng lại, nghiêng mắt nhìn hắn ta, "Đại phu nói cơ thể nàng đã ổn rồi đúng không?"

Phúc Lộc nhanh chóng phản ứng lại, cúi đầu nói: "Đúng vậy đại nhân, chỉ cần chú ý một chút... nói chung là không sao ạ."

Tống Nghị bật cười, sau đó sải bước về phía cổng lớn.

chương 68→

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro