chương 22:

Bách phượng sơn cuối cùng cũng đến, mọi người tụ tập đầy đủ từ ba ngày trước đến đúng hôm tổ chức thì hoàn toàn đầy đủ

Nhìn đoàn người đông nghịt đang nói cười bên dưới cậu cảm thấy có hơi chán nản.

Mở đầu là lễ trào mừng các gia tộc lớn nhỏ đến tham dự ngót nghét cũng phải một hai canh giờ. Các tiểu thư đứng trên đài cao nhà nào qua liền ném hoa xuống phía dưới, nhà nào được hoa nhiều nhất liền chứng tỏ nhà bọn họ được yêu thích nhiều nhất.

Nhà đầu tiên tất nhiên là Giang gia vì lẽ nhà bọn họ là người đứng ra tổ chức, tiếp theo Kim, Lam, Nhiếp từng đoàn tiến vào.

Giang gia tiến vào dẫn đầu là Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện hai người bọn họ chính là hai trong năm người đứng đầu bảng xếp hạng công tử thế gia tất nhiên hoa liền nhiều vô kể , hai bọn họ cẩn thận đỡ lấy cành hoa sư tỷ ném xuống nhét vào ngực áo cẩn thận giữ lấy, không biết Thanh Dương phía sau nhặt được hoa của vị tiểu thư nào nhẹ nhàng chạm nó vào môi xong mỉm cười ném cho người phía trước

Giang Trừng phản xạ nắm lấy, thấy đây là một bông hoa cánh tím xinh đẹp thì quay lại nhìn người ném. Thanh Dương mỉm cười dùng khẩu hình miệng nói với hắn

'rất hợp.'

Chần chờ một lúc Giang Trừng cũng thu nó vào ngực áo, để nó chung với bông hoa của sư tỷ

Kim gia bước vào hoa cũng là trải dài nhưng Kim Tử Hiên một chút cũng không để ý đến mấy bông hoa xinh đẹp rơi xuống, mặc kệ chúng đi đến hàng nhà mình

Đến Lam thị phá lệ hoa nhiều, hoa hồng xanh vàng đỏ bay ngập trời cùng tiếng hò reo của các đệ tử nữ tu, nam tu. Bọn họ một thân y phục trắng muốt, đai trán gọn gàng thắt phía sau, khuôn mặt mĩ lệ nam tính đẹp đến không góc chết, đến ủng đi dưới chân cũng sạch sẽ đến không một hạt bụi. Bọn họ giống như thiên tiên không nhiễm bụi trần khiến người khác ngưỡng mộ

Nhiếp thị khỏi nói, Nhiếp gia gia chủ bị mấy cành hoa đập vào mặt liền khó chịu ra mặt, hắn giống như vị tiểu thư nào đó nợ hắn cả một gia tài khủng. Còn Nhiếp Hoài Tang thì e thẹn cúi mở quạt che nụ cười gượng gạo

Xong lễ trào mừng là đến cuộc thi bắn cung. Ai bắn được hết tên mà không trượt bảng liền được vào vòng trong.

Ngụy Vô Tiện không hổ Ngụy Vô Tiện, hắn cài bốn mũi tên không thèm nhìn trực tiếp bắn thẳng hồng tâm không chút khó khăn. Đi qua phía Kim gia còn hất cằm kiêu ngạo.
Cuộc thi nghe chừng dễ dàng nhưng đã loại bỏ được hơn một nửa đối thủ, những người còn lại người thì miễn cưỡng vào được người thì thừa điểm đến quá đáng giống như Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ chẳng hạn.

Giang Trừng là người cùng lứa tuổi nhưng hắn là gia chủ, người chủ trì liền có nhiệm vụ khác không thể vào săn cùng. Nhìn lứa gia chủ có mình hắn nhỏ tuổi nhất, Gianh Trừng biết bản thân hắn gây chướng mắt cho nhiều người, dù sao hắn mới lên làm gia chủ khôn bao lâu, có không ít kẻ săm soi, muốn hại hắn nhưng bị Ngụy Vô Tiện và Thanh Dương một trước một sau diệt sạch sẽ. 

Nếu như Ngụy Vô tiện là kẻ ngoài sáng khiến cho bọn họ dè chừng không dám lên thì Thanh Dương sẽ là người trong tối giúp những kẻ không biết sống chết vẫn cố gắng hại hắn phải chết.  

Một ngày kết thúc mọi người ai trở về khu của nhà đó, bọn họ được sắp xếp chỗ ở thoải mái đầy đủ tiện nghi, những người khác chỉ tặc lưỡi cảm thán Giang gia đúng là cái gì cũng có riêng tiền thì đặc biệt nhiều.

Đại địa chủ lắm tiền Giang Vãn Ngâm đang thức khuya sử lí tông vụ thì liền bị người khác quấy rầy. Thanh Dương đẩy cửa bước vào trong tay cầm sấp giấy cao đến cổ nói với hắn đây là danh sách khách mời cùng những người tham gia, còn khá nhiều người là người tu luyện tự do đến đây thử sức.

Nhìn chồng tài liệu hắn phát ngán, trán dật lên đau đớn. Thanh Dương cười nhẹ xoa bóp trán cho hắn cẩn thận từng tí một chạm vào làn da căng mịn của hắn, nhẹ nhàng vuốt lên vùng sạm dưới mắt, nhẹ nhàng đủ sức giúp hắn thoải mái. Thanh Dương nhìn nam nhân dần dần chìm vào mộng đẹp cậu mỉm cười hơi cúi xuống nhìn hắn. Thật sự muốn hôn hắn một cái nhưng may mắn là lí trí của bản thân cậu đã kịp thời ngăn lại

Cầm áo choàng nhẹ phủ lên người Giang Trừng cậu nhẹ nhàng hết sức có thể cầm công văn đặt qua bên cạnh bắt đầu sử lí. Lại sử lí xong một bộ công văn người ngồi bên cạnh ngả đầu vào vai cậu, vì vai áo có phụ kiện hoa văn gồ lên cộm vào má hắn nên Giang Trừng có vẻ khó chịu.

Thanh Dương không biết phải làm sao liền trực tiếp dùng một chút sức dật đứt nó. Mất đi vật cộm Giang Trừng cọ nhẹ vào vai cậu thở đều đều.

Khi Giang Trừng tỉnh dậy đã quá nửa đêm vặn lại khớp xương, chỉnh lại tư thế ngồi của mình thì phát hiện bản thân gục đầu vào vai Thanh Dương, còn cậu thì dựa vào sau ghế ngủ ngon lành. Trên bàn tông vụ được sử lí hết đặt ngay ngắn

Giang Trừng cựa mình khiến Thanh Dương giật mình xong lại chỉnh tư thế ngồi ngủ tiếp, Giang Trừng lay nhẹ người cậu gọi cậu tỉnh nhưng Thanh Dương chỉ làu bàu gì đó xong tiếp tục ngủ trên ghế thấy cậu ngủ ngon vậy cũng không muốn đánh thức.

Giang Trừng rửa bút lông gác lên giá treo, dọn dẹp bàn một chút sau đó liền chần chừ ôm cậu lên giường còn bản thân thì nằm bên cạnh. Dù sao hai cái đại nam nhân ngủ cùng nhau cũng chẳng sao, hắn cũng lười đưa cậu trở về phòng

Sáng mở mắt ra Thanh Dương thấy bản thân nằm trên giường xa lạ thì có hơi hoang mang xong lúc xoay người thấy người ngồi bên cạnh giường sỏ giày cậu mở to mắt ngạc nhiên nhanh chóng vục dậy.

Mái tóc cậu xoã tung chảy xuống bả vai, trên mặt cũng không cảm thấy sức nặng của mặt nạ cậu bất giác đưa tay lên mặt xác nhận. Mặt nạ đã được người khác tháo ra

"Dậy rồi? Cũng tốt, chúng ta mau đến hội trường, giờ này có lẽ đã có người đến rồi.

Thanh Dương ngơ ngác nhìn hắn, nghĩ đến bản thân tối qua ngủ trên giường của Giang Trừng, nằm cạnh Giang Trừng cậu liền cảm thấy cả khuôn mặt nóng lên

Giang Trừng thấy người kia không nói quay lại nhìn mới biết mặt cậu đỏ như quả dâu chín hắn liền đưa tay áp lên trán cậu hỏi cậu bị sốt à.

Cảm nhận súc cảm mềm mại với da tay của người kia cậu lại càng đỏ mặt, tránh ánh mắt của hắn cậu ấp úng hỏi

"Mặt....mặt nạ của ta..."

Giang Trừng với chiếc mặt nạ bạc trên đầu giường đưa cậu, cậu như tìm được cọng rơm cứu mạng liền đeo lên mặt mình che khuất khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Giang Trừng nhướng mày như nhận ra gì đó hắn câu nhẹ môi nhìn cậu xong liền dục cậu nhanh chóng chuẩn bị đồ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro