chương 24:

Đằng yêu là một loại thụ yêu vật tuy không mạnh lắm nhưng giải quyết khá khó khăn chúng có những dễ cây dài dùng tấn công con mồi, còn rất hung hãn.

Thanh Dương cũng không định sẽ giúp bọn họ nhưng tự nhiên cảm giác quen thuộc lướt qua khiến cậu phải quay lại đỡ lấy người vừa mới bị đánh bay lại phía bên này

Nhìn lại mới thấy người này là nữ nhân khi nãy ngăn cản mấy người kia mắng cậu nhưng thay vì cảm kích trong mắt cậu ánh lên sự chán ghét dù chỉ là một tia nhỏ xẹt qua.

Đẩy nàng ta qua một bên cậu nhấc cổ tay một sợi dây mảnh như tơ tằm được ném ra chém đứt một nhánh rễ cây của Đằng yêu, nó đau đớn hướng phía người vừa công kích nó mà đánh. sợi tơ này là chiêu thức mới cậu vừa mới nghiên cứu ra, nó được gọi là tơ tình. Mỏng manh nhưng cũng chẳng dễ đứt.

 Mấy người xung quanh cũng không thoát khỏi bị thụ yêu đánh văng qua một bên có người còn bị trọng thương hôn mê bất tỉnh

Thanh Dương nhanh nhẹn lách mình qua từng chiếc rễ, cậu đi đến chỗ nào rễ cây liền như vậy bị chém đứt, bén lửa. Thanh đao bên tay trái cũng tham gia dùng sự sắc bén của nó làm Đằng yêu luống cuống vùng vẫy.

Thanh Dương dùng sợi tơ bám vào cành cây nhảy lên thân cây của nó. Sợi tơ được cậu dùng như một trợ thủ đắc lực đưa cậu lên ngọn cây phần yếu hại nhất của Đằng yêu.

Dùng *Giang* dứt khoát chém một chém lên phần ngọn khác màu, Đằng yêu cứ như vậy hét lên rồi bắt đầu khô héo, lá của nó vàng rộ lên rơi xuống đất rơi lả tả có thể nói chính là cảnh đẹp vô cùng.

Dùng khinh công đáp nhẹ xuống đất Thanh Dương thu đao lại, cậu không thèm nhìn đến mấy người kia mà quyết định cất đi ngọn tử đằng rồi đi luôn.

Nhưng chưa bước được mấy bước dưới chân bắt đầu rung chuyển dữ dội mọc lên vô số rễ cây to lớn, mỗi một rễ cây đều to gần bằng một người lớn có thể tưởng tượng ra thứ bên dưới to cỡ nào . Thụ đằng yêu chính là vì tử đằng kia chết mà ngoi lên, nó nhìn xác tử đằng nhỏ mà hét lên giận dữ miệng phát ra ngôn ngữ loài người dù không thông thạo nhưng cũng làm mọi người trợn mắt kinh ngạc.

"Loài người.....xúc sinh....thấp hèn...sao...ngươi...dám." 

Giang Trừng bên ngoài nhăn mày thầm kêu không ổn hắn nắm chặt tách trà trong tay ra hiệu cho đệ tử thân cận chuẩn bị cho tình huống xấu.

Thanh Dương chính là người bị nó nhắm đến đầu tiên dù sao thì trên người cậu khí tức tử đằng là rõ ràng nhất.

Thụ đằng dùng dễ của nó tấn công cậu mặc dù đã né tránh nhưng khá là trật vật. Phát quan bị hất văng ra xa khiến tóc cậu xoã tung rơi trên vai. Thanh Dương cau mày khó chịu nhìn nó, cậu dùng Thanh đao chém đứt một nhánh rễ vừa lao đến vừa kịp né đi một cái rễ cây khác

Đang lúc cậu dần mất đi lợi thế bị đâm một phát vào bả vai,nữ nhân phía sau ném về phía cậu một thanh kiếm. Thanh Dương bắt được nó liền ngạc nhiên sau đó cong môi cười. Rút thanh kiếm dài hơn một mét ra cậu như gặp lại bạn cũ thân thuộc mà ra chiêu, mỗi đường kiếm khí đều sắc bén không động tác thừa xinh đẹp đến không thể rời mắt.

Thanh kiếm phát ra ánh sáng như trăng mùa thu, có lẽ là như vậy nên cậu mới đặt cho nó cái tên 'Vọng Nguyệt'.

Thanh Dương tay cầm Vọng nguyệt như hổ thêm cánh mà phát huy tối đa thực lực. Thanh kiếm sắc bén quét một đường hai rễ cây liền bị chém đứt lìa khô héo đi nhanh chóng mắt thường thấy rõ.

Lấy lại thế thượng phong Thanh Dương lựa chọn đánh nhanh thắng nhanh tiêu diệt đằng yêu. Kiếm khí sáng rực quét ngang thân làm thụ yêu gào lên ngã ầm xuống đất. Rễ cây vùng vẫy bật gốc thoát khỏi đất muốn trốn.

Thanh Dương đâu để nó có cơ hội, cậu khinh công nhảy lên đáp phía dìa thân xây nhìn thấy bên trong lõi của nó đặc sệt chất sệt chỗ đen chỗ đỏ hôi thối không chịu nổi nếu như nhìn kĩ còn có thể thấy được sọ người lấp ló. Đằng yêu này tu vi cũng là vài trăm năm, chuyên bắt những người kiếm củi, thợ săn đi qua để tu luyện, nó bắt cả thú rừng xung quanh để uống máu thịt khi thèm khát

"Thứ dơ bẩn mà lại dám sỉ nhục ta?"

Thanh Dương cười khinh nâng kiếm chém xuống kiến nó bị bổ làm đôi oán khí theo đó thoát ra bay tứ phía.

Nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất Thanh Dương ghét bỏ lau đi vệt máu hôi thối dính trên kiếm linh. Tra kiếm vào vỏ rồi tiến lại gần mấy người khi nãy.

Nữ nhân kia nhìn thấy cậu liền muốn nói lại thôi ấp a ấp úng đến khi Thanh Dương đưa Vọng nguyệt ra trước mắt nàng

Nàng ta thở dài nâng mắt nhìn cậu cười khổ nói
"Nó là của huynh mà. Kiếm có linh đã tự động phong kiếm. Ta giữ lại cũng không ích gì."

"..." Thanh Dương không thèm khách khí nửa lời liền cất vào túi càn khôn xoay người định đi.

"Ta đau quá...có lẽ bị gãy xương rồi. Huynh sử lí giúp ta được không?" Nàng thấy cậu xoay người đi liền gấp gáp kéo lấy vạt áo cậu nói

Nhìn nữ nhân đẹp như hoa đang nắm nhẹ vạt áo khe khẽ nhờ giúp trong đầu cậu có vô số hình ảnh chạy qua. Hận ý trong mắt không thèm giấu mà tràn ra ngoài, nàng ra thấy vậy thì thoáng sửng sốt rồi cũng cúi đầu tự giễu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro