Chương 11: Mối quan hệ
Đến buổi tối, khi mặt trời vừa lặng xuống đằng Tây.
Dạ Minh lúc này từ một cái hồ nhỏ trong rừng, bước lên với hai con cá trong tay, vẻ mặt tỏ ra sự nghiêm trọng với những gì được biết trước đó.
Hắn đi đến chỗ đám lửa đang cháy bập bùng, thuận tay cầm lấy một cái que củi, xiên vào hai con cá, rồi cắm nó xuống ngay bên đám lửa.
Đôi mắt không biết suy tư việc gì, nhìn sang phía con rắn nhỏ đang nằm cuộn mình bên cạnh đám lửa, lên tiếng.
"Bạch Long, nếu như ngươi nói tà tu nguy hiểm như vậy. Thì chỉ ta và ngươi, liệu rằng có thể chiến thắng hắn không?"
Nghe Dạ Minh hỏi, Bạch Long vẫn là bộ dạng lười biến như cũ, hơi ngóc cái đầu lên, tiếp tục nói về chuyện trước đó cả hai bàn bạc, còn đang gian dở vì vụ việc nhu cầu bình thường của người phàm, là đói bụng.
"Tại sao lại không chứ."
Bạch Long vô cùng dửng dưng nói.
"Tà tu cũng phân ra cấp bậc giống như tu sĩ. Cấp bậc càng lớn, thì sự nguy hiểm của bọn chúng cũng càng gia tăng. Việc chỉ bắt vài đứa trẻ trong thôn, mà không phải là đồ sát toàn thôn để tu luyện, ta nghĩ, hắn có lẽ không mạnh lắm, cùng lắm sẽ không vượt qua được cảnh giới thứ nhất. Hoặc..."
Hơi suy nghĩ trong đầu về suy đón của mình, Bạch Long ngẩng đầu lên nhìn về phía ngôi nhà của Dạ Minh, cũng là hướng của thôn làng.
"Tên này rất có thể đang bị thương và vẫn có kẻ đang truy lùng hắn, cho nên dù hắn có mạnh thế nào, thì chắc chắn cũng sẽ không dám làm lớn chuyện lên để bị phát hiện. Và kể cả khi đó là trường hợp nào."
Bạch Long tạo ra một nụ cười đắt ý, giọng điệu cũng trở nên cao cao tại thượng.
"Dám phá hỏng khoảng thời gian quý giá tu luyện của ta, con kiến hôi này, bản thần định rồi."
"..."
Cũng không phải lần đần tiên thấy Bạch Long tỏ vẻ như thế kia, còn tự xưng là bản thần, nghe rất ghê gớm.
Chỉ là cũng thế thôi, Dạ Minh biết thừa Bạch Long cũng không phải cái gì cao siêu đến như vậy.
Nên ngay sau đó, Dạ Minh chỉ dùng ánh mắt còn hơi nghi ngờ nhìn Bạch Long một chút, thì thở ra.
Lúc này, mình cũng chỉ hi vọng vào mỗi nó thôi. Mặc kệ đi, chắc chắn Bạch Long sẽ không ngu ngốc đến mức, cái gì mà không biết tự lượng sức mình.
Thầm nghĩ, Dạ Minh cũng hướng mắt mình về phía của thôn làng.
Vì kể cả khi lúc này, quen biết được Bạch Long, Dạ Minh tự biết bản thân mình cũng chỉ là phàm nhân.
Muốn đấu lại thứ hiểm hoạ như tà tu.
Một: theo Dạ Minh biết từ Bạch Long, nếu như không có tu sĩ cùng cấp độ mạnh hơn là không được.
Hai: Cái này nói, thì cũng chỉ còn nước tin tưởng vào Bạch Long, con yêu thú mà hai năm trước bị Dạ Minh dễ dàng nắm trên tay. Trong thời điểm đó, nó chưa bao giờ hiển lộ ra sức mạnh cho Dạ Minh thấy. Nhưng từ những kiến thức sâu rộng của Bạch Long, Dạ Minh có cảm tưởng bản thân có thể tin được đối phương.
Vì như đã nói, dù sao hắn cũng chỉ là một phàm nhân, phàm nhân thì không thể đấu lại nỗi tu sĩ, huống chi đây còn là tà tu, một dạng tu sĩ mặt trái của thế giới này, độc ác vô cùng.
Dạ Minh gần như không có sự lựa chọn vào hiện tại.
Một chỉ có thể tin tưởng vào Bạch Long, còn không thì bản thân sẽ chỉ có thể bất lực như những phàm nhân bình thường khác, trước một thế lực siêu nhân bản thân không thể chống lại.
Siết tay một cái thật mạnh, Dạ Minh, hắn tự cảm thấy bản thân bây giờ thật sự rất bất lực.
"Nếu ta có thể tu luyện được, cũng sẽ không cần phải đến mức cảm thấy như hiện tại."
Dạ Minh tự trách mà nói.
Nghe vậy, Bạch Long liền quay mặt lại nhìn tên nhóc con người mình quen biết hai năm qua này.
"Thì sao? Chứ ngươi nghĩ ngươi tu luyện rồi sẽ khá hơn?"
Không một chút nương tình, Bạch Long lời lẽ nói ra liền mang theo đả kích.
"Việc tu luyện bất kể là ở thế giới nào, đều cũng sẽ có các tầng thứ khác nhau. Mỗi tầng thứ đều sẽ là một đạo khảm, một vực sâu khó có thể vượt qua được. Thành tiên, đó còn là giai đoạn sau. Mà sau khi thành tiên, ngươi cũng chưa chắc đã là mạnh nhất. Nên bây giờ, ngươi có cái gì mà đáng thất vọng?"
"..."
"Dạ Minh, ngươi nên biết, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Như hiện tại ngươi vậy, kể cả khi ngươi có thể tu luyện được, kẻ thù mà ngươi gặp, chưa chắc đã yếu hơn ngươi. Thậm chí là sẽ luôn mạnh hơn ngươi cũng không chừng. Tới lúc đó, ngươi cũng sẽ giống như hiện tại thất vọng sao? Thất vọng sẽ chẳng làm được gì cả. Ta cũng từng có một thời gian...không, là vẫn luôn vậy, vì kẻ địch của ta rất mạnh, mạnh hơn xa những gì ngươi tưởng tượng ra được với ngươi hiện tại, chỉ là một phàm nhân. Nhưng vậy thì sao chứ? Ta cũng không có than vãng về tình trạng của mình, kể cả hiện tại, chỉ là một con rắn nhỏ, thậm chí còn không...hà..."
Như muốn nói lại thôi, Bạch Long tĩnh mịch thở ra một hơi.
"Thất vọng chả có ích gì cả, sau này cũng thế. Khi ngươi có gặp được kẻ địch mạnh hơn mình. Nếu như ngươi có thời gian đi than vãng bản thân yếu đuối, sao không thử dùng thời gian đó để nghĩ cách khiến mình mạnh hơn, chiến thắng đối phương một cách đường đường chính chính? Đúng là bây giờ ngươi chỉ là một phàm nhân, không thể tu luyện, ngươi có thể cảm thấy thất vọng về điều đó khi kẻ địch là một tu sĩ. Nhưng nó không có nghĩa, bây giờ nó đại diện cho ngươi không có gì để đối mặt với kẻ địch của mình. Không phải ngươi vẫn còn ta đây sao? Ít nhất, trước mắt, bản thần ta cũng sẽ không để ngươi thất vọng, hay cảm thấy bản thân quá kém cỏi chẳng làm được gì ra hồn. Ta nói sẽ giúp ngươi thành tiên, vậy thì một lời đã định, ta sẽ làm. Thậm chí là còn giúp ngươi giải quyết hết rắc rối trên đường nữa, như hiện tại."
Trong tiếng tí tách của lửa trại, Dạ Minh nghe Bạch Long truyền đạt giảng dạy cho mình xong, thì hít sâu một hơi mà nhìn thật kỹ con rắn nhỏ này.
Có thể ngoài cha mẹ của hắn ra.
Thì chỉ cần mấy câu nói này thôi, nó cũng đủ khiến cho hắn thấy, bản thân đã muốn xem Bạch Long giống như người thân của mình rồi.
Không, thật sự thì trong hai năm qua, dưới sự tận tình chỉ dạy của Bạch Long. Dạ Minh biết, bản thân từ lúc nào đã xem Bạch Long như người thân, thậm chí là anh em trong nhà rồi.
Nghe những lời này của Bạch Long, hắn thật sâu cảm thấy xúc động.
Có lẽ ngoài cha mẹ hắn ra, cùng Bạch Long, cũng sẽ không ai vì hắn nói ra sẽ vì hắn làm nhiều điều như vậy.
Không, so với cha mẹ chỉ là đấng sinh thành, nuôi nấng hắn lớn khôn, rồi rời bỏ hắn đi quá sớm.
Bạch Long còn nói sẽ dọn đường cho hắn trở thành tiên.
Đây thậm chí còn là một chuyện vô cùng lớn lao hơn cả sự nuôi nấng của cha mẹ nữa.
Nếu như điều Bạch Long nói ra là sự thật.
Một ngày nào đó hắn, Dạ Minh có thể trở thành tiên nhân, tồn tại mà hắn hằng mơ ước có thể trở thành.
Có lẽ, đó còn không phải là công ơn nuôi dưỡng bình thường có thể nói đến nữa rồi.
Đây rõ ràng, đã không còn trong phạm trù một phàm nhân như Dạ Minh có thể tưởng tượng được nữa, với ân nghĩa từ Bạch Long.
Cha mẹ, huynh đệ, tất cả đều sẽ không hề đáng để nói tới.
"Bạch Long..."
"Có việc gì?"
Tự nhiên bị đối phương nhìn bởi một ánh mắt khác lạ, theo phản xạ có điều kiện, Bạch Long ngay lập tức giở giọng khó chịu.
"Ta...chỉ là..."
Nghe Bạch Long nói như bảo hắn đừng nói thế kia, Dạ Minh nhất thời có chút cảm thấy hơi tụt cảm xúc mà ấp úng.
"Nếu như rắc rối của ngươi..."
"Rắc rối của ta, một phàm nhân như ngươi thì có thể giúp được gì?"
Thần cảnh còn bị đánh chết, Bạch Long không hề cảm thấy lời Dạ Minh muốn nói ra vào lúc này, có gì có thể nghe lọt tai được, nên mới muốn chặn ngang nó, coi thường Dạ Minh.
"Ta chỉ giúp đỡ ngươi thành tiên. Đợi sau đó, đường ai nấy đi thôi."
"Ờ...ừm..."
Thành tiên không phải là chuyện dễ dàng, tuy được bảo là Bạch Long sẽ trợ cho hắn, nhưng từ những gì được dạy cho, Dạ Minh thừa biết để từ người phàm trở thành tiên nhân khó đến mức nào.
Từ truyền thuyết được kể đến, hắn thậm chí còn có cảm tưởng, cả cuộc đời này của mình sợ là có khi còn không thể nữa là.
Nhưng không hiểu sao, khi nghe những lời kia từ Bạch Long, dù biết rất có khả năng, tới lúc hắn chết rồi thì cả hai mới từ biệt nhau, hắn bây giờ lại cảm thấy có chút hục hẫn.
Vậy là chỉ đến khi trở thành tiên thôi sao?
Dạ Minh thầm nghĩ, mà thở ra một cái, sau đó thì lập tức lấy lại bình tĩnh nói.
"Vậy thì ta sẽ nhờ cậy ngươi đến lúc đó, huynh đệ."
"Huynh đệ? Ngươi không xứng làm huynh đệ với ta, đừng có mơ tưởng."
"Ặc, vậy ta gọi ngươi là lão đại nhé? Cho ngươi cao hơn ta một bậc đấy."
"Đừng nói lời nhảm nhí, nhanh nướng cá. Ăn xong thì làm việc."
"Được, lão đại!"
"...Ngươi còn không xứng làm thuộc hạ của ta..."
"Tốt lão đại, ngươi vui là được. Phải, ta sẽ nướng cho ngươi một con cá thật ngon! Xem như là trả công!"
"..."
Bạch Long có một chút im lặng với việc bị phớt lờ này.
Nhìn Dạ Minh một chút, Bạch Long không rõ nghĩ gì.
Đôi mắt chỉ xẹt qua một tia nhân tính, rồi lại quay về bộ dạng lãnh đạm như cũ.
Sống một đời đai dằng dặc từ thượng cổ đến bây giờ. Có lẽ ngoài những kẻ tâng bốc hắn, sợ hãi hắn, tôn kính hắn, thì Dạ Minh chính là người đầu tiên gọi hắn là huynh đệ.
Nhưng vậy thì sao chứ.
Tiên nhân cũng không phải là trường tồn vĩnh cửu.
Cùng lắm chỉ sống lâu hơn tu sĩ vài chục vạn năm.
Hắn còn chưa có ý định sẽ dừng lại ở mỗi cảnh giới đó.
Hắn còn có trọng trách của mình.
Và nó quá to lớn.
To lớn đến mức có thể nói, ngoài hắn ra, cũng sẽ chẳng có bất cứ người nào khác có thể liên lụy vào được.
Kể cả khi, Dạ Minh bằng một sự hi hữu nào đó cũng đột phá được giới hạn bình thường của thiên địa, cũng trở thành Thần ở Thần giới.
Nhưng đó cũng chỉ là hi hữu, gần như là không có thể xảy ra.
Mà có xảy ra đi chăng nữa, việc của Long tộc, cũng không phải là chuyện mà một con người có thể nhúng tay vào!
Cho nên, mới xảy ra một màn như hiện tại.
Bạch Long tuy có thể nảy sinh một chút cảm tình với Dạ Minh.
Nhưng hắn thừa biết đó chỉ là nhất thời.
Cùng lắm ở hạ giới này, Dạ Minh cũng chỉ là một người qua đường trong cuộc đời hắn rồi thôi.
Qua thời gian đủ lâu, sẽ chẳng còn cái gì gọi là mối quan hệ như đã nói cả.
Bạch Long bước xa hơn vào trách nhiệm của mình.
Còn Dạ Minh, rất có thể sẽ chỉ ở nơi nào đó hưởng thụ cuộc sống, hoặc là đấu tranh với cuộc sống nhỏ nhoi của mình.
Cả hai, hoàn toàn không hề có chút nào liên hệ lại được cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro