Chương 14: Không biết đặt tên...

Trước câu nói khách sáo của vị tu sĩ trước mặt.

Thay vì cười nói, thậm chí là hạ thấp bản thân.

Nếu hai năm trước, Dạ Minh đứng ở đây có thể sẽ làm vậy.

Nhưng nay hắn đã khác, không chỉ có mỗi Bạch Long, mà bản thân cũng đã trang bị được rất nhiều tri thức về thế giới của người tu hành.

Nên có thể nói, ở trước mắt hắn vào hiện tại.

Tuy thế giới tu hành vẫn còn là gì đó mới mẽ, người phàm như hắn mới chỉ ngó được tới. Nhưng trước mắt hiện tại, từ góc nhìn của Dạ Minh về cái gọi là tiên nhân, qua lời kể cả Bạch Long nó ở hạ giới này, chẳng qua gì là tầng thứ bắt đầu mà thôi.

Bạch Long mỗi ngày đều khinh thường cái tầng lớp dưới chót này. Cho nên từ một đứa trẻ trở thành thiếu niên như hiện tại, Dạ Minh cũng bị ảnh hưởng theo rất nhiều, nên tâm tính theo đó cũng cứng cỏi và rộng lớn hơn bất cứ phàm nhân chưa tu luyện nào khác ở đây, hiện tại.

Dựa theo Bạch Long chỉ cho trước đó để đối phó hai tên tiểu tu sĩ này, Dạ Minh ngay khi được hỏi, thì vẻ mặt vẫn giữ sự lạnh đạm, bước chậm về phía cả hai, với ánh mắt dò xét.

"Không có gì đáng để quan tâm, ta cùng lắm chỉ là một thiếu niên phàm nhân mà thôi."

Câu nói này vừa dứt.

Phù Hạo Nhiên và cả Mạch Trường Thanh đều có chút không biết nói gì, khi rõ ràng đối phương đang cố gắng giả vờ với cả hai.

"Hahaha, các hạ nói đùa. Tuy ta hiện tại không rõ tôn danh quý tánh của các hạ là ai, nhưng ta cũng sẽ không ngu ngốc như đám phàm nhân kia, nghĩ các hạ chỉ là một người phàm bình thường, cùng một con yêu thú biết nói, đúng không? Tiền bối đây?"

Không phải hướng về phía Dạ Minh, Mạch Trường Thanh rất thẳng thắng hướng về phía Bạch Long để hô một tiếng tiền bối.

Với câu nói này của đối phương, biết trò lừa gạt của mình không hề có chút tác dụng nào, Bạch Long đã thu hẹp lại đôi mắt của mình, hờ hững nhìn Mạch Trường Thanh.

"Vậy thì sao?"

Vẫn là cái giọng nói không thể nghe rõ là nam hay nữ của mình, trước mặt Mạch Trường Thanh và Phù Hao Nhiên, Bạch Long không hề dấu diếm lên tiếng.

!! Q-Quả nhiên, nó thật sự là một con yêu thú biết nói. Giờ sao đây!? Sư huynh, chúng ta sẽ xong đời ở đây sao?

Trước khi Mạch Trường Thanh kịp trả lời Bạch Long, bên cạnh hắn giờ, Phù Hạo Nhiên đã bị sự nhận thức mới về yêu thú này mà doạ sợ cho một trận.

Về phía Mạch Trường Thanh, như là người đã đoán trước việc này. Tuy trong lòng bất ngờ là không tránh khỏi. Thế nhưng, việc nghĩ đến chuyện đối phó đối phương vẫn là không chưa nghĩ đến.

Trở nên cung kính hơn hẳn trước đó, Mạch Trường Thanh lại cất lời.

"Tiền bối, theo ta thấy, ngài hẳn là một yêu thú tốt đúng chứ?"

"..."

"Chỉ là theo góc nhìn của ta mà thôi, nếu có sai mong ngài hãy bỏ qua cho."

Chỉ là một mánh khoé nhỏ, khen rồi giả vờ như chưa có nói gì.

Theo thường thức của Mạch Trường Thanh, đối diện với một vị tiền bối mạnh hơn mình rất nhiều, trước nói ra những lời này.

Nếu thuận lợi, nó sẽ ghi điểm khá nhiều trong mắt của đối phương, và từ đó dù là người sẽ gây khó dễ cho mình đi chăng nữa, mọi việc sau đấy cũng sẽ dần trở nên nói chuyện hơn.

Và kể cả không rõ nó có thật hay không, nhưng trước mắt có thể thấy, Bạch Long ngược lại không hề lên tiếng phủ nhận điều đó.

Trước việc này, Mạch Trường Thanh cũng không dám chậm trễ, đi vào bước tiếp theo của cuộc đối thoại.

"Tại hạ là Mạch Trường Thanh, đây là sư đệ của ta. Chúng ta đến từ Huyền Vụ tông. Không biết tiền bối có nghe qua về nó chưa?"

Mạch Trường Thanh như rất rõ về thế giới tu hành.

Nơi cái gọi là bối cảnh đi trước, người tu hành sẽ theo sau.

Nếu không có cảnh giới cao hơn đối phương, nếu như muốn được coi trọng, hay là khiến cho đối phương cảm thấy e dè, vậy thì chỉ có thể lôi bối cảnh ra.

Từ đó có thể xem được sắc mặt của đối phương, và chiếu theo đó để đến bước ba của cuộc trò chuyện ở phía bị áp bách.

"Chưa nghe qua."

Biết được ý của đối phương, Bạch Long là Long Thần nên chẳng muốn quan tâm đến mấy cái thế lực ở hạ giới này để làm gì, lạnh nhạt nói.

Quả nhiên là thế.

Mạch Trường Thanh trong lòng ngẫm khẳng định suy đoán của mình trước đó.

Về Bạch Long chính là một con yêu thú ở nơi khác đến.

Có thể là nằm ngoài sự bao phủ của những nơi hắn biết ở phía Tây đại lục Hoả Linh hiện tại.

"Không biết tiền bối là..."

Không thể lấy bối cảnh phía sau lưng ra làm điểm tựa được, Mạch Trường Thanh đành phải rẻ sang một cách khác trong cuộc trò chuyện này, đó là thăm dò và lấy lòng đối phương.

"Ngươi còn chưa đủ tư cách để biết tên ta. Nói, các ngươi đến đây làm gì, vụ việc kia, là có liên quan gì đến các ngươi. Thiếu sót một chữ, đừng trách ta tại sao không dạy đám tiểu tu sĩ như các ngươi làm người."

Khá không thích nói vòng vo như Bạch Long.

Ngay khi biết được đối phương muốn thăm dò mình, thì liền tỏ ra khó chịu mà dùng cái địa vị bây giờ của bản thân trong mắt đối phương lên giọng.

"Ta..."

Mạch Trường Thanh vẻ mặt rất khó xử khi bị hỏi thẳng.

Biết đối phương chính là người bị cả hai người bọn họ hại bị đổ oan.

Mạch Trường Thanh giờ trong lòng cảm thấy đầy sự lo lắng.

Bởi vì chính hắn cũng không rõ, nếu giờ bắt đầu kể ra sự thật, sẽ có phải bị đối phương trong sự tức giận, một ngụm nuốt luôn hay là không.

"Chuyện là...không như tiền bối ngài nghĩ đâu..."

Nói, Mạch Trường Thanh kể ra cũng chẳng biết nên làm gì tốt hơn, đành phải đem câu chuyện của mình cùng Phù Hạo Nhiên lịch luyện, gặp phải tà tu, thêm mắm thêm muối một chút vào, để trông như tên tà tu kia làm việc vô cùng thương thiên hại lý, bị cả hai bắt gặp rồi thay trời hành đạo, tru sát đến nơi đây.

Cả câu chuyện nay, Dạ Minh hay kể cả Bạch Long, cũng được nghe về cảnh giới tu luyện của thế giới này.

Trước mắt, theo Bạch Long biết đệ nhất cảnh của thế giới này, thì nó được gọi là Đạo Thể.

Sau Đạo Thể chính là Thần Thông, cảnh giới thứ hai cũng là cảnh giới mà cả hai người Mạch Trường Thanh đang đứng.

Mạch Trường Thanh bắt đầu tu luyện từ năm mười tuổi, đến nay hắn gần ba mươi, cảnh giới đang bị khựng lại ở Thần Thông tầng thứ năm.

Trong khi đó Phù Hạo Nhiên thì năm nay là chỉ mới hai mươi, tu luyện sớm hơn hắn vào năm tám tuổi, tính còn thua hắn mười năm, dù vậy người ta đã ở cảnh giới Thần Thông tầng thứ tư rồi.

Có thể nói, đây gần như là sự cách biệt vốn có mà Mạch Trường Thanh biết về thiên tài và người chỉ có chút thiên phú tu luyện và phải cố gắng rất nhiều như hắn.

Về cảnh giới của Bạch Long, nói ra thì rất khó tin, thế nhưng trong suốt hai năm qua, để có thể chuẩn bị cho việc đúc lại một thân thể Long tộc mới, Bạch Long đã không hề dùng linh khí thu thập được để tu luyện.

Mà thay vào đó, hắn chỉ đơn giản là đem tất cả đều tôi luyện lấy cơ thể rắn nhỏ này của mình.

Có thể nói, vì việc đó nên thân thể hắn trong suốt hai năm qua không hề thay đổi, cũng xem như là một lý do.

Nên vì vậy, từ ngày mà Bạch Long có thể nói, cũng là lúc hắn dừng lại ở cảnh giới thứ nhất tầng ba, cũng là Đạo Thể tầng ba, thì đã dừng lại rồi.

Nhưng, đừng nhìn vậy mà coi thường Bạch Long.

Trên mặt thì có thể Bạch Long sẽ giống như tu sĩ Đạo Thể tầng ba, nhưng nếu giao chiến. Lấy cảnh giới cấp thấp hiện tại của hạ giới, Bạch Long chỉ cần lấy thân thể thôi, cũng thừa sức đánh cho hai ngươi Mạch Trường Thanh và Phù Hạo Nhiên một trận mà không hề thở dốc.

Vì có thể đơn giản mà nói, Bạch Long giống như là một thể tu ở hiện tại, hơn là một linh tu.

Tất nhiên, cũng giống như điều kiện được đặt ra ở cái tụ linh trận sống như Dạ Minh.

Để có thể chỉ hít linh khí tôi luyện nhục thân thể, mà đã mạnh như vậy, thì có thể nói, cũng chỉ có mỗi Bạch Long là làm được nó ở cái chốn này.

Không chỉ làm được, mà làm được còn vô cùng hoàn mỹ.

Nên mới nói, Bạch Long tuy nhìn bên ngoài chỉ là một Đạo Thể tầng ba, nhưng trên thực tế, hắn sớm đã có sức mạnh đụng vào tầng cao nhất của cảnh giới thứ hai này rồi.

Tất nhiên như là tu sĩ, còn là tu sĩ rất bình thường ở hạ giới, càng sẽ không phải là đối thủ có thể làm gì nỗi được Bạch Long, là chân chính một thần cấp từ thần giới, chuyển sinh đến nơi này.

Còn về tên tà tu kia, hắn cũng không phải thuộc dạng bình thường gì cho cam.

Cảnh giới còn cao hơn hai người Mạch Trường Thanh hai tầng.

Dù vậy, xui cho tên này cái, chính là trên thân Mạch Trường Thanh có giữ một lá kiếm phù, có thể xuất ra một đòn của cảnh giới thứ ba, hay được gọi là Diễn Sinh cảnh.

Về sức mạnh thì không rõ cảnh giới này mạnh ra sao, nhưng trước một tên tà tu chỉ có ở cảnh giới Thần Thông thất tầng.

Sức mạnh chỉ là lá phù này lại dễ dàng khiến cho tên đó phải trọng thương mà vội vàng chạy trốn.

Nghe xong câu chuyện từ Mạch Trường Thanh.

Bạch Long cũng không phải là dạng không nói lý lẽ.

Tuy thân rắn không hể cử động, Bạch Long cũng không tiếp tục gây áp lực cho hai người Mạch Trường Thanh nữa, mà trở nên dễ tính hơn lên tiếng.

"Vậy ý ngươi là, kể cả khi các ngươi truy theo tên tà tu kia đến đây rồi, vẫn không có cách nào để hoàn toàn xác định được vị trí của hắn?"

"Tiền bối, thật ra là có thể."

"Vậy sao sáu ngày trước, các ngươi lại bị hắn bỏ lại phía sau?"

Bị Bạch Long truy vấn, Mạch Trường Thành cảm thấy có chút lúng túng không rõ nên nói sao.

"Chuyện là, không như ngài nghĩ đâu. Bọn ta cũng là bị lừa, tên tà tu này có một chút mánh khoé riêng của mình, có thể dẫn dụ chúng ta đi khỏi sự chỉ dẫn của Truy Tung Phù. Nhưng dù vậy, hắn chỉ là một tà tu, không có tông môn, trên thân của hắn nhất định là đã dùng hết mọi thứ để né tránh việc truy đuổi của chúng ta rồi. Lần này bắt được vị trí của hắn, ta có thể khẳng định với ngài, với vết thương của hắn, hắn nhất định sẽ không chạy thoát khỏi lưỡi kiếm của ta."

Không khoe khoang, không tự cao, Mạch Trường Thanh hoàn toàn khác trước, tỏ vẻ vô cùng quyết liệt khi nói.

Vì dù sao, nếu như không đụng phải Bạch Long, hắn đến đây cũng chính là để diệt trừ tên tà tu này để tránh lưu lại mầm hoạ cho tương lai.

Hắn không biết là khi nào, nhưng như là những lời ngươi tu hành lưu truyền. Gặp tà tu, đã dây vào thì tuyệt đối không được cho tên đó sống sót chạy đi. Vì tà tu gần như không phải còn là con người có nhân tính. Chúng đều là những con quái vật bị tà ma ăn mấy lý trí, thích giết chóc, rút hồn luyện cốt. Nếu như không bị giết chết, một khi chúng biết được người là ai, nhất định thứ đợi ngươi luôn luôn là từ trong bóng tối bị tập kích, mà không hề hay biết gì.

Để tránh những lời truyền miệng này xảy ra với mình.

Lấy tính cách cẩn thận của Mạch Trường Thanh, hắn mới có thể bỏ ra cái giá lớn như sử dụng liên tiếp hai tấm phù quý giá của mình như thế này, để truy bắt một tên tà tu.

Mà không phải như bình thường hắn, gặp chuyện phiền phức chắc chắn là né xa. Vì theo hắn luôn biết, việc không cần đến to, chỉ cần chuyện nhỏ thôi, cũng sẽ ảnh hưởng đến con đường tu luyện của hắn. Cũng giống như hiện tại, hắn đối đầu với tà tu và gặp mặt với Bạch Long vậy. Để chắc chắn bản thân còn có thể an ổn sống trở về tông môn, hắn biết mọi chuyện còn phải giải quyết cho xong mới được.

Người thông minh thường có câu, chuyện không bị ép buộc có thể bỏ qua, nhưng nếu đã cần phải làm rồi, nhất định phải giải quyết cho xong!

Mạch Trường Thanh chính là như vậy.

Tuy hắn giờ nhìn không như bị ép buộc, nhưng tất cả mọi thứ đều cho thấy được, hắn không còn lựa chọn nào khác cả.

Vụ việc này, có thể nói vị tiền bối trước mắt hắn xử lý được.

Nhưng từ trong lời lẽ đối phương, Mạch Trường Thành cũng hay. Vụ việc lần này, bản thân không thể trốn được, mà còn phải tham gia vào thì mới xong.

"Dẫn ta đi xem."

Không ngoài dự đoán của Mạch Trường Thanh, Bạch Long ngay sau đó liền trực tiếp nói thẳng ra ý định của mình.

Không nhanh không chậm lấy từ cái tui nhỏ bên hông ra một lá phù.

Mạch Trường Thanh truyền linh khí vào đó và thả nó bay đi.

Nhìn theo hướng lá phù bay đi một cái, Mạch Trường Thanh lại hướng phía Bạch Long cung kính.

"Tiền bối, là hướng kia."

Mạch Trường Thanh vừa dứt lời, thì liền mang theo Phù Hạo Nhiên chạy theo.

Hắn lại hoàn toàn không hề biết rằng, sau đó chính là để lại một màng lúng túng.

"Lão đại, ta phải chạy theo tu sĩ à? Nhưng ta là người bình thường mà..."

Nhìn tốc độ của hai người kia, Dạ Minh khó xử nhìn sang Bạch Long để hỏi rõ.

Kể ra Dạ Minh vẫn chỉ là con người.

Có thể mạnh hơn một chút, nhưng tốc độ khẳng định không thể nào nhanh bằng mấy người này được!

===

Tác giả: Ta đang cố thử vài loại văn phong, mong cho nó sớm bờt kỳ. Và tạo ra được một văn phong ngôi thứ ba dễ đọc và cuốn. Chứ ta quên mất cách viết rồi. Chỉ là chấp vá vay mượn từ trên mạng, tehe! Nên nó kỳ kỳ, chắc không ai để ý đâu ha! 🫠.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro