Chương 15: Khó xử
Đang chạy theo lá phù.
Đi được một lúc, Phù Hạo Nhiên vì tò mò đã quay đầu lại kiểm tra.
Cứ tưởng theo sao họ sẽ là vị tiền bối yêu thú trước đó cùng cậu thiếu niên có vẻ bất phàm kia.
Nhưng thay vì nhìn thấy được hai người họ, Phù Hạo Nhiên lại bị làm cho chết lặng, vì hai người kia thế mà không thấy bóng dáng đâu cả.
Chuyện này...
Không biết phải làm thế nào, trong lòng cũng có hơi bối rối, Phù Hạo Nhiên quay lại về phía sư huynh của mình, muốn nói, cũng không biết mở lời như thế nào.
Vì vậy, thay vì lên tiếng nói với sư huynh một câu, hắn lại lựa chọn im lặng, quyết định sẽ chờ xem tình hình như thế nào.
Lâu lâu, cũng sẽ nhìn ra sau một chút, mong là mình hiểu lầm.
Hai người kia chắc cũng chỉ đâu đó quanh đây, chỉ là không có lộ diện mà thôi.
Nhưng, nó lại không như hắn nghĩ như vậy.
Trở về lại phía Bạch Long và Dạ Minh trước đó.
Chứng kiến cả hai chạy đi, Dạ Minh thì lên tiếng lúng túng hỏi thăm.
Bạch Long trên vai của hắn lúc này chỉ biết tỏ vẻ sầu não trong lòng cất tiếng.
"Ngươi còn đợi gì nữa, chạy theo đi chứ, không lẽ còn muốn ta dùng cái thân thể này kéo ngươi đi?"
"Ngươi làm được sao?"
Dạ Minh tò mò.
Và cũng vì cái sự tò mò này, hắn đã bị Bạch Long hét vào mặt.
"Được ta cũng không cần nói nhiều như vậy, dùng cái não đi, tên ngu ngốc này! Còn không mau chạy theo! Ta có thể cảm nhận được linh khí của hai người kia, nên cứ chạy theo đi!"
"Ahaha...ra thế, ra thế!"
Dạ Minh tỏ vẻ hết sức bất đắt dĩ lấy lòng, rồi sau đó cũng vội ba chân bốn cẳng chạy theo đuôi của hai vị tu sĩ kia.
Nhưng rồi biết rồi đó, dù sao Dạ Minh vẫn chỉ là một phàm nhân.
Lấy tốc độ so ra.
Nếu như hắn là một, hai tu sĩ kia chính là bốn, thậm chí là năm.
Nên khi cả hai người kia đã bỏ hai người rất xa rồi, thậm chí là theo lá phù phi nhanh trong khu rừng đến gần nơi trú ẩn của tên tà tu kia.
Cả hai trong khi này vẫn đang dùng tốc độ rất khó xử để đuổi theo.
Nhất là Bạch Long, người đang nằm trên vai của Dạ Minh trong thời khắc này.
Trong lòng của hắn khi đó chỉ cảm thấy, rất muốn nhanh chóng giải quyết cái vấn đề tu luyện của Dạ Minh ngay mà thôi.
Vì nếu như cứ mang Dạ Minh như thế này rời đi, tới những nơi có nhiều tu sĩ hơn.
Bạch Long cảm giác có chút mất mặt, khi bản thân mình không tệ, nhưng tên con người, có thể xem như là bạn đồng hành này của hắn, lại kém đến mức không biết phải giải thích như thế nào.
Nếu tu sĩ ở hạ giới trong mắt Bạch Long là sâu kiến.
Vậy Dạ Minh chính là đến sâu kiến cũng không bằng.
Làm cho vị Long Thần như hắn, tính trông cậy vào tên không bằng sâu kiến này để tu luyện, cảm giác vô cùng là mất mặt.
Và nhất là việc Dạ Minh không thể hấp thụ quá nhiều linh khí đến khi bản thân chỉ là phàm nhân nữa.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, đừng bảo là để Bạch Long tu luyện, nó thậm chí còn chả đủ nhét cái kẻ răng vào việc tôi luyện nhục thân của Bạch Long nữa là.
[Ta...đúng là cần tìm ra cách. Nói không chừng, nhân cơ hội này, từ hai tên tu sĩ kia, cũng biết được thông tin gì đó hữu ích không chừng. Tuyệt đối là không thể để cho bọn chúng rời đi dễ dàng.]
Bạch Long ngồi trên vai Dạ Minh, hướng mắt về phía xa nghĩ.
Mà cùng lúc đó.
Theo lá phù đuổi đến một vách núi cao.
Mạch Trường Thanh nhìn thấy lá phù đột ngột bay lên cao rồi chững lại.
Đôi mắt hắn nhìn theo thì nhẹ nhàng thu hẹp lại một chút, vội đưa tay thu lại lá phù.
Tính còn định quay ra sau để nói cái gì, hắn đột nhiên cảm thấy ngớ người.
"..."
Hắn nhìn đến sư đệ của mình, lại nhìn sang phía đất trống, nơi đáng ra như hắn nghĩ, là hẳn có hai vị một người một thú ở đó.
"Sư huynh...ta...cũng không biết à."
Thấy đôi mắt không biết nên nói ra lời thế nào từ Mạch Trường Thanh, Phù Hạo Nhiên mặt cũng tỏ vẻ như vậy, bối rối lên tiếng.
"Từ cả đoạn đường nãy giờ, ta không thấy họ đuổi theo. Có phải là..."
"Chuyện này, không đến lượt ngươi đoán mò."
Lấy chú trọng làm lẽ sống, Mạch Trường Thanh không dám để vị sư đệ này, hay liên luỵ đến cả mình mà nói lung tung.
Hắn nhìn về phía đất trống một lúc.
Không rõ là suy nghĩ cái gì, không nói không rằng, trực tiếp im lặng mà ngồi xuống, đặt thanh kiếm mình sang một bên, mắt thì hướng về phía của một cái hang, ở trên vách núi cao.
"Việc làm của vị tiền bối kia, chắc chắn là có nguyên do của mình, nếu đối phương muốn chúng ta chờ đợi vậy hẳn phải chờ đợi. Ta tin, một lát nữa, hai người họ sẽ xuất hiện."
"Nhưng mà sư huynh...trước đó, ta cảm thấy ngoài con rắn...ý ta là tiền bối yêu thú kia, thì tên tiểu tử kia hình như chỉ là phàm nhân chưa tu luyện...có phải là..."
Mạch Trường Thanh lúng túng suy đoán.
Vì theo thường thức của hắn mà thấy, trông như con rắn kia có vẻ kỳ lạ đi, thì tên tiểu tử con người trông chỉ mười lăm mười sáu kia lại vô cùng bình thường.
Nếu xét về mặt tính chất mà nói, để đến đây, mà còn mang theo một tên nhóc như vậy, là cường giả thật sự, thì chỉ cần một chút thời gian là đến, nhưng đằng này...có gì đó rất không đúng.
"Lấy cảnh giới hô mưa gọi gió của các trưởng lão. Tất nhiên việc đưa người đi người về là chuyện đơn giản. Nhưng ngươi có nghĩ đến không Hạo Nhiên?"
"Nghĩ...nghĩ gì cơ?"
Không biết sao sư huynh mình lại nghi hoặc hỏi thế kia, Phù Hạo Nhiên tỏ vẻ tò mò lại.
"Vị tiền bối yêu thú kia rất có thể là đang bị thương. Thậm chí là rất có thể vì vết thương của mình mà không thể tùy yếu điều động linh lực được, cho nên mới phải bám vào tên nhóc người phàm kia như vậy."
Như hiểu rõ vấn đề, Phù Hạo Nhiên mở rộng miệng lên tiếng.
"Ta hiểu rồi sư huynh, hoá ra là như vậy. Vậy...sư huynh, có phải chúng ta..."
"Không vấn đề, người ở cảnh giới như vị tiền bối kia, hẳn sẽ không chấp nhặt chúng ta đâu. Thậm chí, việc chúng ta phát hiện và không chạy đến đây một mạch thế này, còn rất có thể sẽ chọc giận đến sự kiêu ngạo của vị tiền bối đó. Lạc đà có gầy, cũng muốn to hơn ngựa. Như là hậu bối, tốt nhất chúng ta không nên chọc vào vị tiền bối này sẽ tốt hơn, kể cả khi đối phương có bị gì đi nữa. Theo kinh nghiệm ta thu nhập được từ bên ngoài, bất kể ai có cảnh giới cao, đều sẽ lưu lại thu đoạn ở sau. Kể cả khi ngươi thấy người ta bị thương, nhìn người ta vẫn còn một hơi, thì tuyệt đối không nên nổi lên tham ý, ngươi có hiểu chứ Hạo Nhiên? Nếu không, thứ đợi ngươi chỉ còn là con đường chết thôi!"
Mạch Trường Thanh nặng nề nói, cứ như là hắn từng kinh lịch trải qua rồi vậy.
Thế nhưng trên thực tế, hắn cũng chưa hề trải qua mấy cái vụ nguy hiểm này bao giờ.
Cả cuộc đời hắn đến này, tất cả thời gian đều gần như là ở trong tông môn tu hành.
Lâu lâu có ra một lần, nhưng mỗi lần ra ngoài đều sẽ rất kĩ tính.
Không có cái gì, tuyệt đối sẽ không lộ ra thân phận thật, thậm chí còn sẽ như cái bóng ẩn đi trong tối, dùng đủ loại thân phận giả để trà trộn, làm mình như cái người vô hình để tồn tại.
Việc hắn sợ hãi và có nhiều kinh nghiệm sống như vậy thì.
Tất cả cũng chỉ là đọc sách, và nghe kể lại từ những người biết chuyện mà ra thôi.
Biết càng nhiều, sẽ hiểu được càng nhiều.
Nên lúc nào với Mạch Trường Thanh, thế giới này chỗ nào cũng nguy hiểm cả.
Cả gì đề phòng được gì đề phòng, không đề phòng được vậy thì chỉ còn nước nghĩ đến khiến nó chu toàn, hoặc chạy trốn mà thôi.
Việc hắn đối mặt hiện tại gần như là nằm ở điều kiện này.
Hắn không thể đề phòng, cũng như chạy được vì gặp phải người có cảnh giới cao hơn mình.
Cho nên để đối phó nó, hắn hiện tại chỉ còn biết làm nó cho chu toàn.
Đồng thời, trong đầu cũng không ngừng tính toán đến bảy bảy bốn mươi chín đường lui cho mình, nếu có sự việc không hay diễn ra.
Việc mà hắn hiện tại ngồi xuống xếp bằng chính là việc đó, hắn muốn tĩnh tâm, đồng thời trong khi tĩnh tâm này, cũng muốn tìm ra giải pháp tốt nhất để vượt qua vấn đề nan giải trước mắt.
Lấy suy đoán của hắn vào lúc này, đối phương rất có thể cao hơn hắn tận hai cảnh giới.
Mạch Trường Thanh, một tiểu tu sĩ, giờ cảm thấy mọi thứ đều khó khăn.
"Ặc, sư huynh, ngươi cứ nghiêm trọng như vậy, thực sự nó nguy cấp vậy sao?"
"Đừng nói nữa, quan sát hang động trên kia đi, ta lúc này cần chuẩn bị điều chỉnh trạng thái. Tên tà tu kia dù bị thương, chưa chắc đã dễ đối phó. Nếu như hiện tại ta không thể thắng hắn, đừng nghĩ nữa, ta và ngươi đều sẽ chết ở đây."
"Ặc, sư huynh, đừng mở miệng ra là chết, chết, được không?"
Không lại nhiều lời, Mạch Trường Thanh đã quyết định im lặng sau đó mà chìm vào trong vấn đề của mình.
Không biết là qua bao lâu sau đấy.
Từ trong cánh rừng ngoài xa, vào lúc này Dạ Minh mới mang theo Bạch Long mà thở hồng hộc chạy đến.
Nhìn hắn có vẻ mệt, nhưng từ hơi thở, cùng khí huyết lưu chuyển trong cơ thể.
Có thể nói, bộ dạng này của Dạ Minh cũng chẳng qua chỉ là vừa làm nóng thôi.
Lấy sức bền của hắn hiện tại từ việc linh khí tẩy lễ, chạy tiếp thêm bốn lần tốc độ lẫn khoảng cách này, vẫn là có thể.
"H-Hai vị...vất vả rồi."
Đón tiếp cả hai là Phù Hạo Nhiên.
Nhìn cả hai, nhất là Dạ Minh chạy đường đến đây mệt mỏi như phàm nhân thế kia, hắn cũng có chút không rõ nên nói thế nào cho phải.
"Là...không, chúng ta đã truy tung đến vị trí của tên tà tu rồi, còn chỉ đợi hai vị đến nữa thôi. Không biết hai vị...nhất là tiền bối đây, dự định thế nào ạ?"
Phù Hạo Nhiên vừa khó khăn nghĩ cách nói chuyện xong với cả hai.
Đang ngồi tĩnh tâm Mạch Trường Thanh cũng nhận ra được cả hai đến, mà từ từ đứng dậy.
Không như Phù Hạo Nhiên vậy.
Một bộ khó xử ra mặt.
Mạch Trường Thanh vẫn giữ lấy lễ độ của mình, cung kính đến tiếp đón cả hai, nhất là vị yêu thú tiền bối trong mắt hắn kia.
"Tiền bối, ngài cuối cùng đã đến. Theo ta thấy, sự việc lần này cũng là do chúng ta gây ra cả. Nên ta thấy, không cần tiền bối ra tay đâu, ta và sư đệ sẽ đi chuộc lại lỗi lầm lần này, chỉ mong ngài có thể quan sát, sau đó bỏ qua cho bọn ta là được rồi."
Nghe Mạch Trường Thanh lên tiếng với vẻ cầu tình thế kia.
Lấy Bạch Long cũng không có ý định sẽ tính toán đối phương, nên đã hời hợt nói.
"Tốt, nhưng...ta không muốn chỉ ngồi chơi không thể này."
Vừa dứt lời, thậm chí Mạch Trường Thanh, hay sư đệ của hắn là Phù Hạo Nhiên có thể kịp thấy.
Thân thể của Bạch Long đã vụt một cái xuất hiện ở trên cổ của Mạch Trường Thanh.
Tốc độ này không phải là dịch chuyển, mà đơn thuần chỉ là tốc độ.
Chứng kiến điều đó, không chỉ biết trước Mạch Trường Thanh, bản thân không phải đối thủ của Bạch Long.
Ở phía Phù Hạo Nhiên đồng thời cũng không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, trợn trừng mắt.
[Quá...quá nhanh...nếu như là kẻ địch. Không phải...sư huynh, ngươi nói không hề sai chút nào!!]
Dùng vẻ mặt đầy hâm mộ, xen lần lo sợ nhìn sư huynh của mình, người có vẻ như đang bị một con dao kề ngay cổ, Phù Hạo Nhiên giờ chỉ biết nghĩ mà cảm thán.
Về phía Mạch Trường Thanh, chứng kiến việc thế này.
Ngoài việc cũng giống như Phù Hạo Nhiên ra nuốt nước bọt kinh ngạc.
Giống như trước đã nói.
Hắn giờ như là bị con dao kề ngay cổ vậy, mồ hôi đã sớm ứa ra mát lạnh cả lưng.
"Tiền bối, ngài đây là..."
Không dám tỏ ra quá mức bất kính, Mạch Trường Thanh hỏi dò.
Với nó, Bạch Long lại hời hợt lên tiếng.
"Trông các ngươi không như sẽ hoàn thành được công việc. Ngoài ra, ta cũng cần phải quan sát một chút, không cần quan tâm đến ta. Ngươi cứ tự nhiên mà hoạt động đi, nếu như gặp nguy hiểm, ta có thể sẽ còn ra tay giúp ngươi."
"Hiểu...hiểu, tại hạ hiểu rồi thưa tiền bối."
Vẫn như trước đó, Mạch Trường Thanh một bộ cung kính, trong lòng cũng không khỏi bỏ xuống một tảng đá lớn, vì nhận ra trong lời đối phương không có sát ý, thậm chí còn là lời lẽ như muốn giúp đỡ.
Hắn giờ thật sự cũng không phải không muốn đề phòng đối phương này.
Chỉ là hắn sẽ làm được gì, khi trên cơ thể hiện tại chẳng có lấy một vật có thể có tác dụng với con rắn này chứ.
Nếu có, nó cùng lắm chỉ là đối phó kẻ cao hơn hẳn một đại cảnh giới.
Còn về phía Bạch Long, con rắn này, không, là vị tiền bối này đối với hắn, trông không như có thể đối phó nổi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro