Chương 2: Còn không bằng một tên nhóc
Dạ Minh đi bắt rắn một buổi sáng.
Vui mừng muốn xem thành quả của mình, đưa tay trút lấy rọ rắn mình mới bắt được vào một chiếc vại.
"..."
Chuyện này...
Ban đầu, hắn còn tưởng rằng mình sẽ cảm thấy cực kỳ vui mừng khi hôm nay thu hoạch không tệ.
Thế nhưng, sự thật lại khiến cho một tên nhóc như hắn choáng váng.
Hơn mười sáu con rắn hắn bắt được từ sáng đến giờ, rõ ràng là còn sống sờ sờ ra đó, thế mà bây giờ khi đổ ra, tất cả đều nằm bất động như đã chết.
Bắt lấy một con rắn đen cầm lên, Dạ Minh lật qua lật lại xem, cảm thấy khó mà tin được.
"Chết, sao lại chết rồi?"
Không tin vào sự thật trước mắt mình, Dạ Minh lại lần nữa lục lọi bên trong chiếc vại, từ con rắn này cho đến con rắn khác, đều kiểm tra qua một lần, cho tới khi cầm lên con rắn nhỏ mà trước đó trên đường về bắt được.
"..."
Mới đầu, Dạ Minh còn tưởng con rắn nhỏ này cũng giống với đám rắn còn lại, đều đã chết.
Thế nhưng khi hắn cầm nó lên tay, một đôi mắt đỏ lại đột nhiên từ con rắn nhỏ này mở ra.
Theo bản năng, Dạ Minh tất nhiên là có chút bất ngờ.
Không đợi con rắn nhỏ này kịp làm gì, Dạ Minh ngay tức thì đã bóp lấy cái đầu của nó.
!!!!
Bị đối xử như vậy, con rắn nhỏ, hay là Bạch Long, vô cùng cảm thấy sỉ nhục và tức giận.
Hắn gần như là muốn tức điên lên trước hành động vô lễ này của tên nhóc đang cầm lấy mình.
Cả cơ thể dùng hết toàn bộ sức mạnh cố gắng muốn thoát khỏi tay đối phương.
Nhưng kể cả khi hắn làm bất cứ mọi cách gì, tất cả đều vô dụng, khi hắn hoàn toàn bị tên nhóc con người kia áp chế thuần túy bằng sức mạnh bình thường nhất.
Nhìn con rắn quằng quại trong tay của mình, lại nhìn về phía những con rắn bị chết bị ném dưới đất.
Dạ Minh có điều hơi suy nghĩ.
Tên nhóc này nghi hoặc một lúc thì cũng lắc đầu vội bỏ đi suy nghĩ đó của mình.
Không, rõ ràng là không thể nào, nếu con rắn này có độc, mình chắc giờ đã không khác mấy con rắn kia rồi.
Suy nghĩ như vậy, Dạ Minh sau đó lại buông con rắn nhỏ trong tay của mình ra.
Để nó rơi vào trong vại, còn bản thân thì cầm lấy một con rắn chết dưới đất đi vào trong nhà.
Một hồi sau đó, tên nhóc này lại đi ra với một con dao trên tay, bắt đầu mổ rắn lóc da.
Mà trong khi Dạ Minh đang làm như vậy.
Bên trong chiếc vại lớn, đủ để một con rắn bình thường như Bạch Long không thoát ra được.
Với tất cả sự kiêu ngạo của Long tộc, giờ Bạch Long cảm thấy vô cùng tức tối mà bò quanh thành vại, với ý định muốn tìm đường nào đó có thể thoát ra.
Nhưng kết cuộc là, hắn có bò như thế nào, làm đủ trò, thậm chí là cuộn người phóng lên, thì với cái cơ thể nhỏ chút của mình, việc thoát ra khỏi cái vại này là gần như không thể nào.
Khốn nạn! Khốn nạn! Thế dám bóp đầu của ta! Tên nhóc con người kia, ngươi đợi đấy cho ta. Để ta thoát ra được. Ta nhất định sẽ cho ngươi biết thế nào là ác mộng!!
Bạch Long gần như muốn nguyển rủa chết tên nhóc con người bắt mình kia.
Thế nhưng dù có nguyền rủa như thế nào, Bạch Long loay hoay một lúc cũng cảm giác có chút lực bất tòng tâm.
Thiên phú của một con rắn nhỏ thế này quả nhiên quá mức yếu ớt. Dù ta đã cố gắng hấp thu linh khí tu luyện, việc nhanh chóng có được tu vi là gần như không thể. Không được, không lẽ ta phải chết một cách uất ức như thế này sao?
Bạch Long tiếc hận mà suy nghĩ.
Trước đó sau khi áp chế những con rắn kia bằng sự tức giận của mình.
Để có thể thoát ra được khỏi tay của kẻ địch trước mắt hắn vào lúc này, chỉ là một tên nhóc con người bình thường, Bạch Long đã cố gắng ở trong chiếc rọ nhắm mắt tu luyện.
Thời gian từ đó cho đến khi bị bỏ vào trong chiếc vại này cũng không thể nói là dài được.
Vì với một khoảng khắc tu luyện, có thể tính lên đến vài ngày, việc Bạch Long chỉ mới nhắm mắt còn chưa được hơn một tiếng thì đã bị ép phải từ trong tu luyện thức tỉnh, lại chẳng thấm vào đâu cả.
Thậm chí có thể nói, Bạch Long gần như còn chẳng thể hấp thu nổi một chút linh khi với từng đó thời gian lẫn thiên phú quá yếu ớt hiện tại của bản thân.
Rắn không phải là một chủng tộc gì tốt nếu đem so sánh với Long tộc như là một chi thứ.
Có thể nói, còn không tính là thuộc về Long tộc như là một thể thăng hoa tối thượng nhất của các loài sinh vật có liên quan đến Long tộc.
Càng hơn nữa là, con rắn nhỏ mà hắn chuyển sinh thành, thậm chí còn chẳng phải một loại yêu thú, hay linh thú gì, mà chỉ đơn giản là một con rắn rất bình thường bị đột biến.
Cho nên, dù kể cả là Long tộc thủy tổ như Bạch Long, bản thân chuyển sinh thành một con rắn, hắn có muốn bản thân ngay lập tức mạnh lên như thế nào, trong điều kiện bình thường là rất khó khăn.
Từ ban đầu cho đến bây giờ, tất cả linh khí hấp thu được, Bạch Long cũng chỉ dùng nó để nuôi dưỡng lấy cái bản thân yếu ớt này.
Nên có thể nói là, ngoài việc trở nên linh hoạt hơn một chút trước đó ra, bây giờ Bạch Long vẫn chỉ là một rắn hết sức thông thường, thông thường đến mức còn không có nổi một chút sức bỏ ra khỏi chiếc vại lớn đang vây khốn mình.
Ta không can tâm à! Thiên đạo đáng hận, ngươi vậy mà dám dùng cách này sỉ nhục ta! Có chết, ta cũng sẽ không tha thứ cho ngươi đâu!! Không được, không được, bây giờ không phải lúc để ta từ bỏ.
Bò qua bò lại một lúc, Bạch Long đột ngột dừng lại, chu đáo suy nghĩ.
Tỉ lệ sống có thể rất thấp, nhưng ta có thể thử. Dù gì tên nhóc đó cũng chỉ là con người, lấy bản lĩnh tự thân của ta, nếu nhanh một chút, chuyện thoát đi là không thể nào không làm được.
Không hành động tiếp nữa, lấy suy nghĩ hiện tại của bản thân, Bạch Long hướng đôi mắt của mình nheo lại, nhìn ra bên ngoài thành vại.
Giờ...ta nên làm là chờ đợi.
Mà trong khi Bạch Long đang suy nghĩ như vậy.
Ở bên ngoài vại, tại một góc hàng rào trước căn nhà tranh.
Dạ Minh một tay cầm rắn, một tay cầm dao thuần thục đã phanh thây, lột da xong con rắn trước đấy.
Với kiến thức về loại rắn của mình, Dạ Minh sau đó đã chú tâm nhìn vào từng thớ thịt từ phần cơ thể rắn ở trên tay.
Bóng, trơn, hồng hào, rõ ràng là không có bất cứ cái gì dị thường.
"Cũng không có trúng độc mà?"
Bạch Long nghi hoặc lẩm nhẩm.
Kiểm tra lại một lúc, hắn lại càng chắc chắn, sau đó mới đem con rắn này vào trong nhà, lấy một cây gỗ xiên qua rồi bắt đầu nhóm lên một đám lửa.
Đúng vậy, để quyết định tìm cho ra nguyên nhân con rắn chết, hắn với sự gan dạ của mình, bắt đầu muốn lấy thân thử độc!
Thời gian trôi qua.
Một bên là con rắn nhỏ im lặng chờ đợi thời cơ.
Một bên một tên nhóc con người bình thường đang nướng lấy một phần thân thể rắn trên ngọn lửa.
Không biết từ lúc nào mùi hương của thịt nướng đã tràng ngập khắp không gian.
Với chiếc bụng đang đói của mình từ sáng đến giờ, Dạ Minh đã nuốt một ngụm nước bọt với con rắn vừa chín tới trên ngọn lửa lớn, sau đó mới đưa đến miệng mình, vừa ngửi vừa thổi, xong thì cắn lấy một miếng nhai ngấu nghiến.
Không bao lâu sau đó.
Một con rắn bị nướng cứ như vậy bị Dạ Minh chén hết, chỉ để lại một ít xương bị vứt một bên.
Ăn xong rồi, Dạ Minh lúc này mới tỏ ra có chút lo lắng, ngồi chờ đợi đau đớn ập đến.
Nhưng khi hắn nghĩ sẽ có cơn đau đớn như thường lệ với cách tự lấy thân ra thử độc này.
Thời gian trôi qua, thế mà hắn lại chẳng có chút chuyện gì xảy ra cả, đến cả một chút phản ứng cũng không.
Thậm chí, điều bình thường này còn khiến cho hắn lại cảm thấy nghi ngờ.
Giống như...thịt rắn này cũng không có bị trúng độc gì.
Nghĩ như vậy, Dạ Minh sau đó đứng dậy, bắt đầu loay hoay một chút để bụng dạ của mình tiêu hoá, mong nhanh chóng có thể tìm được kết quả.
Lại qua thêm một lát, Dạ Minh đã đứng trước chiếc vại nhốt Bạch Long nhìn vào trong.
Khi đôi mắt của cả hai gặp nhau.
Dạ Minh không có cảm thấy Bạch Long có cái gì bất thường, ngoại trừ việc con rắn nhỏ này giờ đang nhìn mình chằm chằm với bộ dạng xinh đẹp kia.
Còn với Bạch Long, khi thấy tên nhóc con người kia đang tỏ vẻ nghi ngờ nhình mình. Hắn cũng không có suy nghĩ cái gì quá nhiều, mà bây giờ hoàn toàn chìm đắm vào việc tích tụ sức lực để chuẩn bị chờ đợi cơ hội trốn thoát.
Dù vậy... Bạch Long có thể suy nghĩ đẹp, nhưng trời lại giống như đang trêu đùa hắn vậy.
Dạ Minh chỉ đem ánh mắt mình nhìn vào trong vại một lúc thì lại quay người đi mất, cũng không có làm ra hành động gì.
"..."
Với chuyện này, Bạch Long trong cảm xúc có chút hục hẫn vì bản thân kế hoạch sắp thành lại giống như không thể thực hiện.
Kế đó, hắn vẫn nghĩ tên nhóc con người kia sẽ quay lại nhanh để bắn hắn.
Nhưng Bạch Long lại không hề biết rằng, sau rời đi ánh mắt khỏi vại.
Dù chả hiểu vì sao số rắn mình bắt được lại chết, trong khi con rắn nhỏ màu trắng kia lại không sao.
Dạ Minh không nhanh không chậm đã nhặt lấy những con rắn chết bị vứt dưới đất lên.
Dù không biết sao bọn nó chết, nhưng nếu làm sạch rồi đem bán, có thể bán được đúng chứ nhỉ?
Suy nghĩ trong lòng, lấy đầu óc của một đứa trẻ.
Dạ Minh cũng không có suy nghĩ sâu xa, liền mang đám rắn này đi xử lý.
Xong thì tên nhóc này bỏ vào trong chiếc rọ trước đó, rồi rời khỏi nhà với ý định sẽ bán chúng ở chợ trong thôn.
Dạ Minh rời đi, hoàn toàn không hề biết là, vào lúc đó vẫn luôn có một đôi mắt đỏ đang căng cứng chờ lấy cơ hội đợi hắn tới.
Qua một khoảng thời gian dài sau, Bạch Long trong vại đợi mãi cũng chẳng thấy có ai đến.
Âm thanh bên ngoài còn yên tĩnh đến mức không thể bình thường hơn được.
Hắn lúc này mới nổi nóng lên mà phát hiện, tên nhóc con người kia thế mà đã không còn ở đây nữa.
Tranh thủ, tranh thủ mới được, trước khi nó về, ta phải tu luyện ra có chút thành tựu. Nếu không như vậy cũng không thoát khỏi đây được!
Với tư tưởng này, rất nhanh Bạch Long lại cuộn người mình lại, nằm yên bên dưới vại để hấp thu linh khí vào trong cơ thể...
Thế nhưng...
"???"
Mất một lúc để tĩnh tâm tu luyện, hắn mới giận mình nhận ra, không khí xung quanh thế mà linh khí lại mỏng manh đến mức khó tin.
Khác xa hoàn toàn cảm giác hắn tu luyện trước đó, linh khí xung quanh còn có thể nói là chấp nhận được ở hạ giới.
Chuyện gì xảy ra?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro