Chương 20: Chuyện của Dạ Minh

Bạch Long chỉ nói chuyện với Dạ Minh vài câu.

Sau đó lại không nhàng rỗi, mà như mọi ngày im lặng nằm trên vài Dạ Minh, không bỏ một giây một phút nào hấp tụ linh khí tu luyện.

Dạ Minh thấy vậy cũng bất đắt dĩ, biết nói cũng không có nhận sự đáp lại từ Bạch Long, hắn chỉ biết thở dài, nhìn lên trên cái hang động ở vách núi, không rõ vì sao lại bốc lên ánh lửa kèm theo khói toả ra.

Hắn gãi gãi đầu, không rõ suy nghĩ một lúc thì chán chường ngồi xuống đất nhìn lên bầu trời cao, ngắm sao.

[Tu hành à...mình vậy mà sắp được tu hành rồi. Nhưng mà thật đáng tiếc à. Đến cuối cùng, mình lại chẳng thể thay đổi cái gì.]

Cũng một khoảng thời gian rất lâu rồi, Dạ Minh giờ mới nhớ lại quá khứ của mình.

Nhớ lại ký ức và lý do vì sao bản thân hắn rất rất muốn trở thành tiên nhân trong truyền thuyết.

Có thể mới đầu khi nghe đến tiên nhân, hay là người tu hành như bây giờ hắn biết.

Hắn có thể sẽ ước ao, sẽ mong mỏi, nhưng sẽ không vì vậy mà nảy lên chấp niệm với nó.

Sự việc này xảy ra cũng là vào bảy năm trước, khi cha mẹ của hắn vì bảo bệnh qua đời.

Khi đó, hắn thật sự rất muốn giúp đỡ bọn họ.

Đến cả Trung đại phu cũng không thể, nên hắn nghĩ tiên nhân có thể.

Chỉ là tiên nhân mịch mù, hắn không rõ được đi đâu mà tìm, nên chỉ có thể khẩn cầu, khẩn cầu, từ khẩn cầu, lại chuyển sang ao ước, rồi mới muốn bằng mọi giá có thể trở thành tiên nhân.

Tất cả, tất cả đều là vì hắn chứng kiến lấy cái chết của cha mẹ mình.

Hắn không muốn để họ ra đi như vậy, cũng muốn chữa trị cho họ, có năng lực đó...

Nhưng...rốt cuộc khi đó hắn cũng chẳng phải tiên nhân gì.

Giờ cũng vậy, có thể tương lai hắn sẽ như Bạch Long nói, có thể tu hành được.

Nhưng, mọi thứ dường như đã muộn quá rồi.

Cha mẹ hắn đã mất, hắn không thể quay lại quá khứ sửa đổi cái gì.

Có lẽ, giờ ngoài sự mong muốn cứu giúp cha mẹ đó ra, giờ hắn cũng chỉ còn lại cái nỗi sợ cái chết mà hắn thấy được từ cha mẹ mình mà thôi.

Hắn...không hề muốn chết như vậy, hắn muốn sống lâu thêm một chút, giống như tiên nhân hắn luôn biết vậy, sống thật lâu thật lâu, tận hưởng hết những thứ mà hắn còn không biết trên đời.

Có thể cuộc sống của hắn sẽ kết thuốc ở giai đoạn nào đó.

Nhưng ngay bây giờ, ngoài sự thương tiếc với bậc sinh thành của mình ra, Dạ Minh biết rõ, từ ngày gặp Bạch Long đến bây giờ, cuộc sống cứ tưởng chỉ là một phàm nhân, sẽ có ngày nào đó chết đi giống như cha mẹ, đã được bước sang một trang mới.

Và ở trang sách này, nó chỉ mới là trang đầu tiên của cuộc đời mới này.

Hắn tiếc thương, nhưng đồng thời, hắn trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ.

Nhẹ nhàng nở một nụ cười trên môi.

Dạ Minh không vì không khí đêm mà lạnh, ngược lại cảm thấy vô cùng dễ chịu mà ngã ra mặt cỏ.

"Lão đại, trước khi đi. Ta có thể đến một nơi được không?"

Không biết Bạch Long có trả lời không, Dạ Minh vẫn hỏi thử xem.

Nhưng không để hắn quá thất vọng, bên cạnh hắn, dường như cũng nhận ra Dạ Minh có tâm trạng, Bạch Long kết thúc tu luyện mà hời hợt lên tiếng.

"Có thể."

"Cảm ơn ngươi."

Đáp lại Bạch Long, Dạ Minh dùng lời lẽ rất chân thành, có thể nói là chân thành nhất mà từ khi cả hai gặp nhau đến bây giờ.

"Ngươi muốn đến gặp người trong thôn? Từ biệt ai đó?"

Giống như nhận ra được vấn đề, Bạch Long tỏ vẻ hiếu kỳ.

"Ta không có dự định đó."

Dạ Minh cười cười nói, lời lẽ ngược lại hơi tự giễu.

"Người trong thôn cũng tốt, nhưng ta thừa biết, gặp lại họ sẽ chỉ khiến ta cảm thấy khó mà chấp nhận mọi chuyện mà thôi."

Nhớ lại trước đó bị truy đuổi, Dạ Minh cảm thấy không mấy mặn mà lắm việc trở lại thôn, để tiếp tục bị nhìn ngó với mấy ánh mắt kỳ thị, mà hắn nhớ là đã từng rất tốt với hắn kia.

"Kể cả họ có thay đổi suy nghĩ khi biết ngươi không xấu đi nữa, thì sau đó cũng sẽ chẳng tốt lành gì. Con người không thích yêu thú, huống chi là yêu thú có thể nói chuyện như ngươi. Ta sợ bọn họ có thế nào, cũng sẽ sợ chúng ta thôi, gặp lại cũng chẳng vui vẻ gì."

"..."

"Nơi ta muốn đến cũng không phải là thôn làng, mà là, gặp cha mẹ của ta."

Nói đến đây, có thể thấy lời lẽ của Dạ Minh đã tỏ ra một chút u sầu.

"Họ mất khi ta tám tuổi. Mọi thứ lúc đó thật tệ hại. Nhưng, họ đã đối xử với ta rất tốt, cha ta rất nghiêm khắc, còn mẹ ta thì lại vô cùng dịu dàng thích bao che cho ta. Ngươi biết không, khi cả hai còn sống, ta vô tình thả đi một rọ rắn của cha, bị ông ấy chửi, suýt nữa còn đánh, thì mẹ của ta đã ôm lấy ta và mắng cha ta một trận vì ông ấy không chú ý đến việc đó, để ta phá đấy. Hahaha...mặc dù tất cả đều là lỗi của ta. Cha ta thì rất sợ mẹ ta, tính ông ấy rất nóng nảy, nhưng mỗi khi mẹ ta mà nổi giận, thì ông ấy cũng chỉ biết khúm núm, đôi lúc còn phải quỳ xuống xin lỗi, không thì phải chạy thật nhanh để tránh bị mẹ lấy roi quất cho một trận...haha...haha..."

Rõ là Dạ Minh đang cười, thế nhưng không hiểu sao hốc mắt hắn lại ướt át, đi kèm với những tiếng hít thở không thông.

"Lúc họ nhiễm bệnh, ta toàn hoàn chỉ có thể biết đứng nhìn. Trung đại phu cũng không thể cứu được bọn họ. Trong thôn cũng có rất nhiều nhiễm bệnh như vậy, cũng nhiều người mất đi, nhưng cũng có người sống sót. Nhưng vì sao chứ, tại sao cha mẹ ta lại đều mất chứ. Ta lúc đó thật sự không thể chấp nhận nỗi điều này ngươi có biết không? Ta liên tục cầu xin tiên nhân, cầu xin họ giúp cha mẹ ta, kết quả là chả có gì xảy ra. Ta có cảm giác như là cả gia đình ta làm sai vậy, nên tiên nhân mới không rủ lòng thương giúp đỡ. Sau này gặp ngươi, ta mới hiểu. Hoá ra tiên nhân ta biết cũng không phải thần thông quản đại gì, cũng không phải mỗi phàm nhân họ đều giúp đỡ. Hoá ra...tiên nhân ta biết cũng chỉ là người phàm tu luyện mà thành, họ còn có việc để lo, việc cần làm hơi đâu lại đi quan tâm đến cái chết như chúng ta chứ...hahaha..."

Dạ Minh cười một cách cay đắng, dùng tay phải che lấy đôi mắt mình, như muốn giấu đi nó để tránh cho Bạch Long thấy, cũng như hắn không muốn nhìn tới Bạch Long vào lúc này, vì những gì bản thân thể hiện ra, thất vọng, buồn bã, cũng như sự bất lực của hắn.

"Ngươi biết không lão đại, ta lúc đó sợ lắm. Sợ cũng sẽ giống như cha mẹ mình, chết đi, chết một cái chết chẳng có chút ý nghĩa nào như vậy. Cho nên ta rất ngưởng vọng, rất mơ ước, ngày nào đó có thể trở thành tiên, không chừng còn có thể cứu lại được cha mẹ. Nhưng giờ ta mới biết, có lẽ có trở thành tiên, thì mọi thứ cũng chưa chắc đã thay đổi được. Có thể trở thành tiên ta sẽ thôi dừng sợ trước việc chứng kiến cha mẹ mình qua đời, hướng tới một cuộc đời mới tốt hơn. Nhưng ta không biết sao nữa, ta bây giờ, dù rất vui nhưng mà...ta...ta cảm thấy rất hục hẫn, lão đại à."

"..."

Bạch Long rất trầm mặc trước sự giải bầy này của Dạ Minh.

Đối với hắn, có lẽ chuyện này của một phàm nhân sẽ chẳng phải là cái gì đáng chú trọng cả.

Người khác, hắn có lẽ sẽ coi như là nghe chuyện nhảm nhí rồi bỏ qua.

Thế nhưng, giờ đây người đang kể lại chuyện buồn của mình cho hắn nghe lại là Dạ Minh, người trong vô thức hắn đã xem như là tiểu đệ của mình, còn là tiểu đệ duy nhất mà hắn có hiện tại.

Rất khó nói, nhưng trong lòng Bạch Long giờ đang hiện lên hai cảm xúc trái chiều nhau.

Đó là hắn cảm thấy coi thường cái sự việc phàm nhân trải qua này.

Nhưng đồng thời trong cảm xúc đó, hắn cũng thấy cần phải coi trọng nó, giống như là một lão đại đối đãi với tiểu đệ của mình là Dạ Minh, kiêm luôn cái tụ linh trận của hắn.

Hắn có cảm giác, nếu như hắn giờ đối xử hời hợt với chuyện này, rất có thể sẽ ảnh hưởng với tình cảm của hai bên.

Sau này, có khi lại xảy ra chuyện không hay chỉ vì chút xíu chuyện nhỏ này.

Có thể người khác sẽ không thấy vậy, nhưng từng là Long Thần, Bạch Long có thể hiểu rất rõ cách vận hành của cái gọi là pháp tắc nhân quả.

Một chút cảm xúc nhỏ, cũng rất có thể sẽ gây đến phản ứng dây chuyền.

Nhất là khi đụng cái loại như tôn nghiêm, hay là thân nhân của ai đó.

Tương tự như hai loại này, về sau sự rạng nứt sẽ càng thấy rõ trong cảm xúc giữa một bên này với bên còn lại.

Sẽ chẳng biết khi nào, chỉ vì một chút xíu rạng nứt đó, mà cả tương lai về sau, cả hai liền đối địch không hay không biết.

Bạch Long đối với Dạ Minh xem như cũng có chút tình cảm.

Còn muốn lợi dụng thể chất của tên nhóc này dài dài để nhanh chóng tu luyện.

Chưa tới tiên cảnh chưa thể từ bỏ.

Cho nên vào lúc này đây, bên trong lòng hắn mới nảy ra hai luồng cảm xúc trái chiều kia.

Vì hắn biết, nếu đối xử qua loa với chuyện này với một người hắn quen, khẳng định sẽ chẳng phải là việc gì tốt.

Có thể hắn sẽ đối phó được, nhưng làm vậy thì được ích lợi gì kia chứ?

Mất đi một người hổ trợ, lại thêm một kẻ địch?

Không không, nó thật sự là một chuyện vớ vẩn!

Suy đi tính lại một hồi, Bạch Long đã thở ra một hơi mà hạ cái tôi của bản thân xuống một chút.

Xem như là an ủi một đứa trẻ, Bạch Long đưa chiếc đuôi của mình lên đầu của Dạ Minh và vuốt vuốt nhẹ.

"Quá khứ qua rồi, thì hãy cho nó qua đi thôi. Có lẽ, cha mẹ ngươi bây giờ cũng đã sống hạnh phúc ở đâu đó ở vị diện này, không thì là một nơi khác không chừng. Ngươi biết đấy, theo ta biết, chết đi, linh hồn của sinh vật sẽ không cứ vậy mà tan biến đâu, thay vào đó họ sẽ được đầu thai, chuyển thế...ta không biết cha mẹ người sẽ thành gì trong lục đạo luân hồi...không, ta nghĩ nên lạc quan một chút, họ không chừng bây giờ đầu thai thành những đứa trẻ ở đâu đó, lại gặp nhau một thời gian trong tương lai, rồi lại kết hôn, cùng nhau sống hạnh phúc thì sao? Dạ Minh, ngươi đừng đau buồn quá, không thì...phải, ở tiên giới có một món tiên khí có tên là Thiên Địa Luân Hồi Vạn Giới Kính. Đợi khi ngươi tu thành tiên, ta sẽ ở giúp ngươi, ở tiên giới nhìn xem cha mẹ ngươi đã đầu thai đến đâu thì thế nào? Nếu ngươi cảm thấy không được nữa, vậy đợi ngươi tu luyện đến Tiên Tôn đi, lúc đó ngươi hồi sinh một phàm nhân là chuyện không khó."

Bạch Long vừa nói, vừa tỏ ra sự hiểu biết của mình mà cho Dạ Minh một chút ánh sáng.

Tiên Tôn, có thể là Dạ Minh không tu luyện đến đi nữa.

Thì Bạch Long cũng chưa chắc không làm đến được, thậm chí là dễ dàng nữa là đằng khác.

Nếu như lên tiên giới rồi, Bạch Long vẫn còn liên hệ với Dạ Minh, vậy hắn cảm thấy cũng không ngại giúp tên tiểu đệ này thêm một chút ân tình.

"Không thì, thôi được rồi. Ta cũng không chắc ngươi có thể thành Tiên Tôn không, nhưng ta có thể. Đến lúc đó, ta đem cha mẹ ngươi sống lại là được. Giờ yên tâm chưa? Tiểu tử?"

"..."

Dạ Minh không đáp lại Bạch Long cái gì, chỉ im lặng năm đó.

Không biết hắn có tin Bạch Long hay không, cũng không biết là hắn có nghe hiểu Bạch Long nói hay không.

Chỉ biết sau đó, khi hắn im lặng một chút thì lại ngồi bật dậy, nhìn lên bầu trời xa xâm hít một hơi thật sâu, thở ra.

"Cảm ơn người lão đại, nhưng ta nghĩ, ta không cần cần ngươi vì ta làm nhiều vậy đâu. Thiên Địa Luân Hồi Vạn Giới Kính đúng không, Tiên Tôn đúng không? Ta sẽ làm được!"

Ánh mắt của Dạ Minh vào lúc này tỏ ra sự kiên định.

Nhìn đôi mắt đó, Bạch Long không có suy nghĩ nhiều cái gì trong đầu cho lắm.

Chỉ là hắn bây giờ cảm thấy khó có thể phá hỏng không khí hiện tại được mà thôi.

Vì hắn có một câu hỏi muốn hỏi Dạ Minh, có biết Tiên Tôn là cái cấp độ gì không mà tự tin đến vậy.

[Mà mà...xem như cho hắn cái mục tiêu cũng được.]

Bỏ qua suy nghĩ của mình trước đó, Bạch Long thầm nghĩ, rồi vỗ vỗ đuôi lên đầu Dạ Minh vài cái.

"Có ý chí là rất tốt đấy. Ta mong mấy ngày tới, bắt đầu tu luyện, ngươi cũng sẽ quyết tâm như vậy."

"...? Là sao?"

Dạ Minh tỏ vẻ khó hiểu, dụi đi nước mắt nhìn sang Bạch Long.

Đôi mắt đỏ của Bạch Long chỉ hời hợt nhìn hắn một cái.

Tỏ vẻ cũng không có cái gì muốn tiếc lộ quay đầu về phía hang động trên vách núi.

Nhìn thấy hai bóng người từ đó nhảy xuống và chạy về phía cả hai.

Bạch Long tỏ vẻ bí mật nói.

"Từ từ ngươi sẽ biết thôi. Nói ra, ta sợ không còn gì thú vị nữa. À phải rồi, ta rất coi trọng tâm tính của ngươi đấy. Ta mong ngươi sẽ giữ được vững nó."

"... Lão đại, trả lời ta thành thật đi, sẽ không phải chuyện gì đáng sợ diễn ra đúng không?"

"Ồ...ngươi sợ?"

"K-Không có..."

"Tốt, vậy không có gì đáng nói. Tiếc lộ ngươi một chút, chỉ là hơi đau thôi."

===

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro