Chương 23: Tạm biệt và hành trình mới
Trong khi hai người kia quay về lại thôn làng để giải thích về vụ việc tà tu và thông báo tin buồn đến những hộ gia đình mất đi người thân, là những đứa trẻ bị tà tu bắt đi.
Vào ngày mai, nó sẽ là một sự kiện vô cùng buồn bã với mọi người trong thôn.
Mà vào lúc đó, ở phía còn lại là một người một yêu là Dạ Minh và Bạch Long.
Lang thang cả buổi tối, cả hai cũng đã về lại được ngôi nhà của mình ở bao lâu nay.
Đúng hơn thì, chỉ có một người là Dạ Minh mà thôi.
Về phía Bạch Long, hắn cũng chưa bao giờ coi trong cái nơi này lắm.
Trong khoảng thời gian này.
Dạ Minh về cũng không có nghỉ ngơi, mà thay vào đó là bắt đầu dọn dẹp lại cái ngôi nhà, giờ đã bị làm cho xáo trộn lên thành một đống.
Nhấc cái bàn lên, đỡ cái ghế và nhìn thấy nó đã bị gãy một chân.
Dạ Minh chỉ có thể thở dài, rồi buồn bã mà thả nó lại xuống mặt đất, không hề có ý định sẽ sửa chữa, vì biết mình cũng đã sắp tạm biệt cái nơi này rồi.
Mà trên vai của hắn vào lúc này, Bạch Long cũng không có đa sầu đa cảm như vậy, mà thay vào đó lại nhắm nghiền đôi mắt như mọi thời gian rảnh, sẽ ở vào trạng thái tu luyện.
Loay hoay ở trong nhà một lúc, nhìn mọi thứ trong bóng tối bằng ánh sáng của bầu trời về đêm, Dạ Minh đã nhớ về khoảng ký ức mình từng sống vui vẻ ở đây cùng cha và mẹ.
Nhưng hắn cũng không có lưu luyến nó lâu, mà sau đó liền rời đi.
Hắn quay lưng lại cũng không có mang theo thứ gì trên người, chỉ lấy một ít đồ lặt vặt như quần áo và một con dao đi rừng, được để vào trong túi trữ vật mà Bạch Long đưa cho trước đó.
Thứ này khá tiện lợi, Bạch Long giải thích trước đó thì giờ hắn đã biết sử dụng.
"Ngươi đi đâu đấy?"
Cảm thấy Dạ Minh về nhà rồi lại không chịu nghỉ ngơi, Bạch Long từ trong tu luyện tỉnh lại tò mò.
"Đêm nay là đêm cuối ta ở đây rồi, ta muốn đến ở chung với cha mẹ của ta một đêm."
Dạ Minh đáp, cũng không có nhìn Bạch long, mắt thì cứ hướng về phía trước, nơi hắn muốn đến mà bước đi.
Nghe Dạ Minh nói như vậy, Bạch Long cũng không có gì để lên tiếng cả, vì hắn đã được nói cho trước rồi.
Vậy nên sau đấy, thay vì lại bắt chuyện với Dạ Minh tiếp, Bạch Long chỉ im lặng, rồi từ từ trở về trạng thái tu luyện.
Bạch Long không bắt chuyện, Dạ Minh cũng không chủ động mấy.
Hắn cứ như vậy đi trong đêm tối, tiến đến một cái thung lũng, nơi mà từ xưa đến nay chính là chỗ chôn cất của người ở thôn.
Dạ Minh đi từ trên dốc xuống, lặng lẽ bước qua từng ngôi mộ tràng ngập tử khí.
Đến nơi này, Bạch Long không biết vì cái gì, hắn lại nhàn nhạt mở đôi mắt của mình ra.
"Ngươi thật sự tính ở đây cả đêm sao?"
Bạch Long nhẹ nhàng hỏi.
Dạ Minh nghe vậy thì gật đầu.
"Đúng vậy."
Hắn trả lời rất dứt khoát, dường như vì tâm trạng hiện tại cũng không có ý định sẽ nhiều thêm mấy lời, vì có lẽ giờ, cả hai cũng không có gì để nói.
Bạch Long tính nói gì đó, nhưng hắn lại không làm vậy.
Mà thay vào đó, khi nghe được lời nói của Dạ Minh.
Bạch Long lại không tu luyện tiếp nữa, mà lưu chuyển lấy linh khí ít ỏi trong cơ thể, giải phóng ra ngoài và bộc lấy Dạ Minh lại.
Với hành động này, cái không khí lạnh lẽo tại nơi chôn cất nay nhanh chóng bị xua đi khỏi phạm vi của cả hai vài chục xăng ti mét.
Đó là một khoảng cách không mấy xa, nhưng nó lại giống như một bức tường vô hình được xây lên vậy.
Trong cái lạnh đêm khuya ở nơi đầy mộ phần, Dạ Minh hiện là người phàm, lại cảm nhận được một sự ấm áp lan toả ra quanh người.
"Cảm ơn ngươi, lão đại."
Nhận ra người làm là ai, Dạ Minh chỉ bất ngờ một chút, nhìn vào tay mình thì nói lời cảm ơn.
Kế đó, hắn đã dừng lại trước hai ngôi mộ với hai tấm bia gỗ giờ đã bị mờ đi qua thời gian do gió và mưa tạo ra.
Đến đây, Dạ Minh đã dùng một đôi mắt buồn bã mà nhìn chúng rồi quỳ xuống.
"Cha mẹ, con đến thăm hai người. Con trai bất hiếu, đã không thể đến gặp được cha mẹ mấy năm nay."
Như một đứa trẻ phạm lỗi vậy, Dạ Minh đã cúi thấp đầu trong khi lời lẽ nói ra khỏi miệng thì đầy sự hối hận.
"Con...vẫn chưa thể chấp nhận được mọi chuyện đã xảy ra. Gia đình chúng ta...rõ ràng mọi thứ đang rất an ổn. Vậy mà...chỉ trong vài ngày, ngôi nhà của chúng ta cũng chỉ còn lại con. Con đã...rất hoang mang và sợ hãi, sợ hãi nhiều đến mức con chẳng thế nào chấp nhận được cái chết của cha và mẹ. Con xin lỗi vì mình đã sợ hãi với nó và không đến đây thăm cả hai suốt những năm qua. Con, xin lỗi...cả...con cũng xin lỗi cả hai, vì có thể đây là lần cuối con đến gặp hai người."
Nói, Dạ Minh đã đưa tay lên che lấy đôi mắt mình, như để cố nén lấy nước mắt chảy ra ở đó, nhưng dù vậy, lời lẽ của hắn sau vẫn tỏ vẻ rưng rưng như của ngươi đang khóc.
"Chuyện rất khó tin nhưng, con đã gặp được một người, không, là một con rắn mới đúng. Hai người không tin được đâu, con rắn này, không, giờ hắn là lão đại của con mới đúng, là một yêu thú, giống như truyền thuyết về tiên nhân chúng ta đã nghe vậy. Nhưng lão đại của con, hắn cũng không phải là linh thú, mà là yêu thú. Nghe vậy, chứ hắn tốt bụng lắm, còn hứa với con rằng sẽ giúp con tu luyện thành tiên nữa. Đúng vậy..."
Nặng ra một nụ cười, Dạ Minh lại vui vẻ tiếp tục.
"Hai người không nghe lầm đâu, con sẽ không còn là phàm nhân nữa, đó cũng là lý do con sẽ đi khỏi nơi ở của chúng ta này. Đi đâu sao? Con nghĩ là sẽ đến tông môn của người tu tiên mà chúng ta biết. Đây sẽ là khởi đầu của con, khởi đầu cho mong ước bấy lâu này của con. Hai người biết không...
Dạ Minh đã nói rất nhiều về mọi thứ.
Trong một khoảng thời gian dài, hắn đã kể lại mọi chuyện như có ai đó đang nghe vậy.
Tất nhiên không phải là Bạch Long. Mà là hai người đang nằm ở dưới mặt đất kia, cha mẹ của hắn.
Từ việc gặp Bạch Long, đến những chuyện mà hắn được dạy cho, cả lời nói sẽ giúp hắn hồi sinh hai người sống dậy khi thành tiên nữa.
Nhưng mà, mấy lời lẽ thế này, giọng Dạ Minh cũng không có mấy phấn khởi, hay đúng hơn thì, vì hắn không hề hi vọng lắm với việc có thể trở thành tiên, nên chỉ nói ra nó như là một chuyện có thể hướng đến, nhưng chưa chắc đã thực hiện được.
Nói xong mấy điều như vậy, Dạ Minh kế đó chỉ cười nhạt rồi hoàn toàn rơi vào im lặng.
Thời gian sau đó nhanh chóng trôi qua.
Dạ Minh không có ngủ, mà hắn im lặng như vậy, trầm mặc quỳ cả một đêm trước mộ của cha và mẹ mình.
Đợi đến khi những tia nắng đầu tiên từ phía Đông được chiếu lên, rọi xuống thung lũng này.
Dạ Minh mới cử động, khom người xuống, lạy lấy hai ngôi mộ ba cái.
Làm xong thì hắn từ từ vác lấy hai cái chân tê cứng vì quỳ một đêm của mình lên, đưa mắt vể phía của bầu trời phía Đông.
"Cha mẹ, con của hai người phải đi tu tiên rồi. Mong hai người trên trời có linh thiên, hãy phù hộ cho con..."
Nói được một nửa, nhớ lại những gì Bạch Long giảng giải về thế giới tu hành, Dạ Minh lại mỉm cười lên một cái rồi lắc đầu.
"À phải, sao con có thể quên chứ. Nếu hai người đã có một cuộc sống mới ở kiếp sau, con mong hai người hãy bảo trọng, đừng lo lắng cho con làm gì. Vì giờ con đã trưởng thành rồi...và hãy đợi con, sẽ có một ngày nào đó. Con sẽ là người tìm đến hai người."
Nhìn lấy bia mộ của cha mẹ thêm một lần, Dạ Minh cảm thấy rất do dự, nhưng hắn vẫn dứt khoát quay người sang bên rồi bước đi.
Càng bước đi, bước chân hắn lại càng bước nhanh.
Giống như đang chạy trốn cái gì vậy.
Tay không tự chủ gác lên mắt, dụi nó, cố gắng nhìn đường, trong khi những giọt nước thì rơi xuống từ má hắn.
Đúng vậy, hắn giờ chính là đang sợ hãi và luyến tiếc sự chia tay này, cũng như sẽ bước trên con đường hành trình mới của bản thân, rời khỏi cái nơi đã sống rất lâu từ khi sinh ra đến giờ.
...
Mà lúc này, trên vai của Dạ Minh, Bạch Long cũng chậm chạp mở đôi mắt ra, nhìn về phía nơi những ngôi mộ.
Kể cả tu sĩ bình thường đến nơi này có lẽ cũng sẽ không dễ dàng thấy được, nếu như không có những thuật pháp chuyên dụng.
Nhưng kể cả vậy, vào lúc này, khi đôi mắt rắn của Bạch Long mở ra và nhìn về phía những ngôi mộ.
Hắn vậy mà lại thấy được rất nhiều cái bóng mờ đang đứng ở đấy.
Ngôi mộ mà Dạ Minh quỳ trước cả đêm cùng vậy.
Một số thì thất thần, một số thì hốt hoảng, số khác thì lại nhìn đến Dạ Minh chằm chằm giống như đang muốn thực hiện ý định gì đó xấu vậy.
Đúng thế, đây tất cả đều là hồn ma.
Cũng là loại mà sau người chết đi để lại, oán linh.
Bởi vì chỉ có oán linh, linh hồn của người chết không phải tự nhiên gây ra, mới sẽ ở lại nhân giang tìm kiếm sự trả thù một cách mù quán.
Và kể cả khi không biết kẻ thù là ai, những oán linh này cũng sẽ ở lại nhân giang mãi, cho đến khi tìm ra được kẻ thù, hoặc vì duyên cớ nào đó biến thành quỷ, không thì sẽ có ngày bị pháp tắc thiên địa dẫn dắt đi..
Nhìn những hồn ma này, lại nhìn đến hai bóng người thẩn thờ hiện trên ngôi mộ mà Dạ Minh quỳ cả đêm.
Bạch Long lòng chỉ có thể lắc đầu nhẹ, vì hắn nhận ra, cái chết của cha mẹ Dạ Minh và dân làng trong lời của tên nhóc này cũng không đơn giản như vậy.
[Cái gì cũng có nhân quả của nó. Ta cũng không phải lúc nào cũng lo chuyện bao đồng như vậy.]
Nghĩ ngợi, Bạch Long dường như chẳng muốn quan tâm đến chuyện của cha mẹ Dạ Minh xảy ra vào bảy năm trước.
Kể ra, họ dù sao cũng chỉ là người phàm mà thôi.
Chuyện xảy ra lâu như vậy rồi, chưa chắc bây giờ muốn tìm ra chân tướng là dễ dàng.
Có lẽ ngày nào đó chuyện này sẽ bị phanh phui, cũng có lẽ sẽ không.
Nhưng Bạch Long có thể nhận ra được rõ ràng nhân quả bên trong đó.
Ví như nếu như cha mẹ Dạ Minh không qua đời vào năm đó, sẽ không có Dạ Minh đơn độc như hiện tại, đi lên rừng mưu sinh và nhặt được hắn mới chuyển sinh về.
Tất cả đều có nhân quả, nên đứng trước nhân quả đó, khi bản thân lại còn được lợi ít như hiện tại.
Bạch Long rõ ràng cũng rất khó truy vấn nguyên nhân ban đầu.
Bởi vì nếu hắn làm vậy, khẳng định sẽ phải bị sợi dây nhân quả này quấn lên.
Trong tương lai, để có thể bước lên tiên đạo, đây chắc chắn sẽ là một ngăn cản trên bước tiến nhỏ đối với hắn, vì giờ sợi dây nhân quả của hắn còn đang quấn lên người Dạ Minh.
Sợi dây này chưa đứt, hắn cũng không thể dễ dàng tự do tự tại mà sống.
Mà cũng vì chuyện này, nên một khi lại dính thêm nhân quả, nhất là chuyện của Dạ Minh và phải khiến cho Dạ Minh để tâm đến cái chết của cha mẹ.
Khi đó...mọi chuyện sẽ trở nên cực kỳ phức tạp, sợ rằng không như hiện tại Dạ Minh dứt bỏ nơi này rời đi như ý của hắn, mà sẽ lưu lại nơi này, dùng toàn bộ thời gian của mình vô nghĩa tìm kiếm một thứ đã diễn ra trong quá khứ.
Nhanh chóng thì sẽ có thể, nhưng lỡ như không tìm ra được, còn đánh mất thời gian.
Vậy đối với Bạch Long thật sự là thiệt thòi lớn.
Hắn không thể ở đây quá lâu, cũng không muốn ở đây.
Vì theo thời gian, việc tu luyện của hắn sẽ cần thêm linh khí.
Mà Dạ Minh cứ mãi là người phàm, thì việc này lợi cũng không bằng mất.
Bạch Long thà từ bỏ Dạ Minh, đến một nơi nhiều linh khí còn sẽ tốt hơn cứ ở đây cùng một cái tụ linh trận sống, nhưng lại hấp không được bao nhiêu linh khí từ xung quanh vì đây không phải vùng đất có nhiều linh khí.
Còn chưa kể đến việc Dạ Minh không thể tu nếu cứ ở đây.
Vậy khả năng hấp thu linh khí đến gần cũng không tăng lên.
Ở càng lâu thì Bạch Long biết thừa bản thân càng sẽ nhận được lợi ích càng ít đi.
Sẽ chẳng bao lâu đừng nói là Dạ Minh không muốn đi, chỉ sợ là Bạch Long đã nhịn không nổi rồi.
Nên thành ra để có thể tu luyện thật nhanh, còn thoát khỏi hạ giới này, Bạch Long dù có ý tốt đi nữa, dưới lợi ích cho mình còn tốt hơn đi nói cho Dạ Minh sự thật về năm xưa, hắn mới không thể tiếc lộ sự thật này cho Dạ Minh biết.
Có lẽ một lúc nào đó hắn sẽ nói, hoặc cũng sẽ không.
Vì đơn giản thôi, tu luyện là một quá trình diễn ra rất dài.
Không giống như ăn bánh hay uống nước, cái gì không có gốc, rễ, cũng phải bắt đầu từ đó, rồi mới dần dần nảy chồi, phát lộc, đơm lá đơm hoa.
Bạch Long có thể sẽ bỏ qua nhiều bước vì hắn từng là Long Thần, căn cơ đủ vững vàng.
Nhưng Dạ Minh thì không phải thế, có lẽ như là một người phàm lớn lên, Dạ Minh sẽ cần rất nhiều thời gian.
Kể cả khi hắn là thiên tài thì cũng sẽ như vậy.
Đến một lúc nào đó, quay đầu lại, chuyện của quá khứ, thời gian đã trôi qua không biết bao nhiêu năm rồi.
Người chết thì cũng đã chết, kẻ thù cũng chưa chắc là đã có thể tìm ra.
(Nói tiếng người là Bạch Long không muốn thêm phiền!!)
Không có quá nhiều gánh nặng trong lòng.
Bạch Long nhìn về phía hai ngôi mộ là cha mẹ Dạ Minh một hồi thì nhắm mắt lại.
Nhưng trước khi hắn làm thế, chiếc đuôi đã vẩy một cái nhẹ, bắn ra hai luồng linh khí mỏng về phía hai linh hồn đang thẩn thờ lơ lửng trên ngôi mộ.
Như thể được thức tỉnh, ngay khi hai luồng linh khí mỏng như tơ của Bạch Long bay vào hồn thể của cả hai.
Bộ dạng thẩn thờ của họ liền thay đổi, mà đôi mắt dường như trở nên có ý thức hơn ngơ ngác nhìn theo hướng của Dạ Minh.
Đợi đến khi bóng dáng của Dạ Minh mang theo Bạch Long đi khuất.
Lúc này, hai linh hồn này mới nhìn nhau rồi cười một cách yếu ớt.
Không biết họ đang nghĩ gì, nhưng kế đó thì dần dần tan biến đi khỏi nơi đây...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro