Chương 24: Hành trình sau đó

Sau khi rời đi khỏi nơi chôn cất của người dân trong thôn không lâu.

Theo như lời hẹn từ trước, cả hai đã theo hướng Nam của thôn gặp được hai người Mạch Trường Thanh đang chờ đợi.

Qua lại vài câu, Bạch Long kiệm lời vô vùng, nên sau đấy cả bốn cũng lên đường mà không nói quá nhiều lời.

Chuyến hành trình này tốc độ cũng không quá nhanh, vì dù sao Dạ Minh cũng chỉ là người phàm.

Hắn có thể chạy vài tiếng, nhưng tốc độ chưa chắc đã bằng tu sĩ có thể bay nhảy với thân pháp của mình.

Cho nên, sau khi suy đi tính lại, hai người Mạch Trường Thanh cũng chỉ có thể dùng tốc độ rất bình thường mà di chuyển cùng, tức đi bộ.

Dạ Minh thấy vậy cũng chỉ dám cười trừ, nhất là hắn cũng không có tiếng nói ở đây vì là người phàm, nên chẳng thể làm quen được hai người còn lại, mà im lặng để được sắp đặt.

Theo dự định được đặt ra từ hai người Mạch Trường Thanh.

Rời khỏi thôn khoảng chừng hai ngày, lấy tốc độ của cả bốn, sẽ đến được một cái thành nhỏ ở vùng đất này.

Tới đó, họ nghĩ đến việc sẽ mua vài con ngựa, như vậy tốc độ của cả bốn sẽ tăng lên rất nhiều.

Trên chuyến hành trình này.

Lấy vùng đất cũng không có mấy linh khí.

Nên ngoài gặp mấy con thú hoang ra, cả bốn chẳng đụng phải cái gì nguy hiểm.

Hành trình sau đó cứ như vậy diễn ra yên ả trong hai ngày.

Đến ngày thứ ba thì vào trời sáng, cả bốn cũng đến được một toà thành nhỏ tên là Mộc thành.

Dù rất không muốn chậm trễ lên đường trở về tông môn.

Thế nhưng trước lời nói muốn ở đây một hôm của Bạch Long, hai người còn lại là Mạch Trường Thanh và Phù Hạo Nhiên phải bất đắt dĩ nghe theo.

Trong lúc hai người Mạch Trường Thanh còn chia ra để đi mua ngựa và làm chuyện của mình, Bạch Long đã dẫn theo Dạ Minh đến một tiệm thuốc trong thành.

Bởi vì không muốn gây ra chuyện gì quá lớn.

Ở đây Bạch Long chỉ chỉ dạy Dạ Minh nói vài lời, để hắn làm theo và mua những loại thảo dược và linh dược theo ý của mình bằng số linh thạch lấy được trước đó.

Làm xong thì cả hai liền đến một quán trọ đã thống nhất từ trước với hai người còn lại, nơi sẽ gặp nhau.

Cho nhà trọ chuẩn bị một thùng nước nóng xong.

Bạch Long ngay lập tức mang hết số thảo dược cùng linh dược mà Dạ Minh đã mua ra.

Giống như làm sinh tố với nước canh vậy.

Bạch Long dùng linh lực của mình, hết thái nhỏ thảo dược, lại ép lấy nước của những cây linh dược có chứa linh khí và tác dụng luyện thể vào thùng nước nóng.

Qua rất nhiều dược liệu được cho vào thùng nước, xong cảm thấy ưng ý một chút, lúc này Bạch Long mới bắt Dạ Minh nhảy vào trong.

Nghe lời của Bạch Long, Dạ Minh cũng không có nhiều lời liền cởi đồ mà ngây thơ bước vào chẳng hể hỏi hang cái gì, chỉ cảm thán mình sắp được tu luyện, nhưng ai mà ngờ đến.

Ngay khi hắn nhảy vào thùng nước nóng, một cơn đau thấu ruột thấu gan đã xông lên đầu của hắn.

Dạ Minh đau đến muốn chết điếng, muốn nhảy ra ngay tức khắc khi vừa vào thùng, nhưng vào lúc đó lại bị Bạch Long nhẫn tâm dùng đuôi của mình đè nén hắn lại.

Đau đến mức điên dại, Dạ Minh đã cố làm đủ trò để thoát ra, cả cầu xin nhưng Bạch Long lại chẳng muốn quan tâm chuyện đó, chỉ nói một câu.

"Đây là tốt cho ngươi."

Nói xong, thì dùng cái đuôi nhịn không được Dạ Minh gào thét, nên đành quất cho tên nhóc này bất tỉnh.

Nhất là việc chuyện hắn kêu la cũng gây ra ảnh hưởng bên ngoài, khiến cho người chạy đến đây hỏi thăm làm phiền sự sắp xếp của Bạch Long.

Ngất đi hiệu quả có lẽ sẽ giảm bớt, dù sao cơ thể cũng là bị động chống lại cơn đau, mà không phải là chủ động rồi kích thích ra sự chống trả với sự sợ hãi của người ngâm thuốc.

Biết là thế, nhưng Bạch Long lại chẳng muốn quan tâm, vì mấy cái việc luyện thể này, đối với Bạch Long mà nói, luyện một ngày cũng chưa chắc đã xong.

Ít nhất là phải nhiều hơn vậy.

Bù đấp lại, thì việc ngất hay tỉnh cũng không thua kém bao nhiêu.

Có lẽ tỉnh sẽ nhanh hơn vài ngày, nhưng đó là chuyện sau hẳn tính.

Giờ Dạ Minh gào thét như thế này, Bạch Long cũng không chịu nổi sự phiền hà.

Dạ Minh ngâm người như vậy cũng phải một ngày.

Một ngày này đối với Dạ Minh chả khác gì ác mộng, vì mỗi khi hắn tỉnh lại sẽ luôn cảm nhận được cơn đau thấu ruột thấu gan mình mà gào lên.

Mà khi hắn làm vậy thì ngay tức thì, một cái đuôi mang theo linh khí sẽ đập vào đầu hắn, đánh hắn bất tỉnh.

Lặp đi lặp lại như vậy không biết mấy lần.

Đợi đến khi Dạ Minh tỉnh lại cảm thấy mình sắp điên rồi, thì hắn nhận ra cơn đau đã không còn nữa.

Nước thuốc trước đó bị Bạch Long pha thành màu xanh cũng đã phai đi rất nhiều, thì hắn ngệch ra biết mình đã vừa sống qua một kiếp.

Thế nhưng ngay khi hắn nghĩ vậy, bên cạnh hắn, Bạch Long lại nhàng nhạt nói một câu làm cho hắn phải chết lặng.

"Ngươi may mắn cái gì? Đây chỉ là ngày đầu tiên. Với thể chất của ngươi, muốn có thể dung nạp thứ ta cho, còn phải trải qua sấp sỉ thêm gần một trăm lần nữa. Đến khi ta cảm thấy được mới thôi, chất lượng còn sẽ tăng dần!"

Trước lời này của Bạch Long, Dạ Minh đã hết lời cầu xin tha mạng.

Nhưng tất cả đều vô ích, vì ngay khi Dạ Minh nói rằng mình muốn trở thành tiên, và không sợ cực khổ, thì ngay giây phút này, hắn đã không còn đường quay đầu.

Bạch Long đối với lời cầu xin của hắn chỉ cười nhạt.

"Đây chỉ mới là khởi đâu. Ngươi lại thế này, đợi đến khi đau khổ hơn thì làm sao? Không được, ngày mai ta sẽ tăng lượng thuốc lên gấp ba!"

"Không!! Lão đại. Ngươi muốn giết ta sao!!?"

Dạ Minh rất tuyệt vọng, nhưng kể cả vậy nó cũng chẳng thể nào cải biến chủ ý của Bạch Long được.

Vậy là sau đó, mấy ngày tiếp theo, kể cả khi lên đường theo Mạch Trường Thanh đến Huyền Vụ tông.

Thì cứ cách nửa ngày, Bạch Long sẽ để tất cả dừng lại, và đó chính là giây phút ác mộng nhất của Dạ Minh.

Chứng kiến việc Dạ Minh bị ép ngâm vào nước thuốc đến mức la hét như heo bị chọc tiết.

Cả hai người Mạch Trường Thanh và Phù Hạo Nhiên chỉ có thể biết rùng mình mặc niệm cho Dạ Minh.

Bọn họ không rõ vì sao Bạch Long lại làm đến mức độ này để chuẩn bị cho Dạ Minh khai Đạo Thể.

Đây là quá trình đầu tiên cho người tu hành thế giới này bước vào con đường tu luyện.

Khai Đạo Thể, cũng tức là mở ra một con đường để người phàm trở thành tu sĩ.

Giai đoạn này đối với hai người Mạch Trường Thanh và Phù Hạo Nhiên biết, nó cũng không khó.

Chỉ cần đến tuổi nhất định, cụ thể sớm nhất là tám tuổi, có thể nhận được một linh vật, rồi lợi dụng linh khí trong nó dung nhập vào cơ thể, vậy là có thể khai ra Đạo Thể, có thể mượn linh vật để hấp thụ linh khí lớn mạnh bản thân, bước vào con đường tu hành.

Với hai người là như vậy, rõ là không có một chút đau đớn nào.

Nhưng chứng kiến việc Dạ Minh còn phải chịu đựng đau đớn như thế này, nghe nói từ miệng Bạch Long là đang tôi luyện nhục thân của Dạ Minh, trước khi dung hợp linh vật.

Cái này khiến cho hai người của bọn họ rất khó hiểu.

Hỏi thử Bạch Long, thì cũng chỉ nhận lại được sự coi thường đến từ đối phương, vì sự hiểu biết hạn hẹp của hai người.

Kế đó, bọn họ mới nhận ra rằng là bản thân quá mức thiếu hiểu biết về sức mạnh thật sự của linh vật cũng như giới hạn mà sau này nó mang lại.

Không như bọn họ chỉ dùng linh vật cấp thấp, theo lời của Bạch Long, sẽ giới hạn tiềm lực phát triển của họ sau này.

Bạch Long mong muốn là dung hợp vào cơ thể Dạ Minh một loại linh vật bậc cao, để tạo rồi khi Dạ Minh tu luyện sẽ đi được rất xa.

Bởi vì nó thuộc dạng cao cấp, nên mức độ yêu cầu của thể chất cũng vì thế mà gia tăng.

Bạch Long không tiết lộ cho cả hai biết thứ linh vật đó rốt cuộc là gì.

Nhưng qua lời lẽ của Bạch Long với cả hai, có thể thấy được, đấy không phải là một thứ đơn giản, thậm chí là cả đời hai tên tiểu tu sĩ như bọn họ cũng chưa chắc thấy được, hay là sở hữu được, vì nó cũng chỉ có một người có, đó là Bạch Long và cũng sẽ chỉ cho phép một người sở hữu nó sau này là Dạ Minh.

Nó không chỉ nới rộng tiềm năng của tu sĩ sở hữu nó ra.

Thậm chí là sức mạnh khi đột phá từng cấp độ, cũng sẽ vượt qua rất nhiều tu sĩ bình thường khác, nhiều đến mức hai người họ không thể tưởng tượng được, đó là những gì Bạch Long nói.

Lời này nói ra, Mạch Trường Thanh và Phù Hạo Nhiên cảm thấy rất khó tin.

Vì theo vốn mà họ biết, linh vật tốt nhất cũng chỉ có vài cái.

Đúng là sức mạnh mà người dung hợp nó có lớn thật, nhưng qua lời Bạch Long nói, lớn đến mức cả hai không thể tưởng tượng nổi, lại không biết nói sau cho phải.

Muốn hỏi nữa, nhưng Bạch Long lại tỏ ra không muốn nhiều lời.

Nên sau đấy, cả hai chỉ biết ta nhìn người, người nhìn ta, không dám thảo luận nhiều trước mặt của Bạch Long, nên đành ngậm lấy sự khó tin này của mình tiếp tục chặng đường tiếp theo.

Mấy ngày sau đó, cứ qua vài toà thành là Bạch Long và Dạ Minh sẽ đi mua thảo dược và linh dược, không đủ tiền sẽ mượn từ Mạch Trường Thanh và Phù Hạo Nhiên, nhất là Phù Hạo Nhiên vì tên nhóc này rất có tiền, và hào phóng khi được hỏi đến.

Mấy lần như vậy, đều sẽ ít nhiều tăng thêm vài vị thuốc.

Thấy cảnh này, Dạ Minh chỉ muốn khóc, nhưng lời nói ra miệng, cùng với việc mạng sống giờ đã ở trong tay của Bạch Long.

Dạ Minh sớm đã chẳng còn đường lui nữa.

Nên mấy ngay sau đó, hắn lại chỉ biết ngậm ngùi chịu cơn đau, không thì sẽ bị Bạch Long đánh cho ngất nếu có ý định nhảy ra khỏi thùng nước tắm.

Hơn một tháng sau, đúng hơn bà bốn mươi ba ngày từ khi xuất phát.

Cả bốn lấy tốc độ của một người thường đã đi đến một thị trấn lớn, nằm dưới một dãy núi với thời tiết theo được biết là quanh năm đều có mưa phùng, che mờ mọi thứ như sương mù, càng vào dãy núi thì kiểu thời tiết này càng trở nên dày đặc.

Nó có tên là Huyền Vụ trấn, cũng là thị trấn duy nhất ở đây phụ thuộc vào Huyền Vụ tông, tông môn nằm khuất sâu bên trong của dãy núi cũng có tên là Huyền Vụ này, vì kiểu thời tiết kỳ lạ của mình.

Nhìn xa xa một đám mây mù với những hạt mưa nhỏ li ti bay múa khắp nơi như sương che khuất hết dãy núi lớn chỉ lộ ra cái bóng mờ, Bạch Long với sự hiểu biết của mình thì nhìn một cái liền nhận ra huyền cơ của nó mà không đợi cho hai người Mạch Trường Thanh giải thích.

"Tiền bối ngài có biết không, đây là Huyền Vụ trấn, quanh năm đều sẽ có mưa phùng che mờ như sương mù, nên ở đây mới có cái tên như vậy. Nhưng chắc ngài không biết kiểu thời tiết này là..."

"Trận pháp, ta đã biết."

Cưỡi ngựa xa xa dầm mưa chạy đến thị trấn Huyền Vụ, Mạch Trường Thanh tính giải thích một chút cho Bạch Long biết về hiện tượng kỳ lạ ở nơi này.

Nhưng lời còn chưa nói xong, chỉ mới nói đoạn giải thích, thì đã liền bị Bạch Long hời hợt lên tiếng.

Với mấy cái trò vặt này, còn không phải là trận pháp của tiên giới, Bạch Long còn tỏ ra khá là khinh thường với nó.

Chỉ một cái nhìn, thậm chí giờ trong đầu Bạch Long còn đang hiện lên nhiều trận pháp cao thâm hơn cả cái này.

Nếu được, thậm chí vào lúc này, Bạch Long còn có thể đi được vào bên trong mà không cần bất cứ tín vật nào để tránh khỏi ảnh hưởng của trận pháp, trong sự hiểu biết của hắn về thứ này.

Nên hắn mới không muốn để Mạch Trường Thanh nhiều lời với mình làm gì. Vì nó chẳng khác gì múa rìu qua mắt thợ cả, chỉ thêm thừa thải.

"Hahaha...tất nhiên là ngài biết rồi."

Để chữa cháy, Mạch Trường Thanh chỉ biết cười ngượng.

Mà bên cạnh hắn đang cưỡi ngựa chạy theo sau, Phù Hạo Nhiên thấy vẻ lúng túng của Mạch Trường Thanh cũng không nhịn được cười trộm, vì không ngờ, hắn lại có ngày thấy được vị sư huynh cẩn trọng này của mình, bất cứ chuyện gì xảy ra sắc mặt cũng sẽ không đổi bị làm cho đỏ mặt.

"Ngài nói vậy thì ta cũng không cần giới thiệu nữa. Nhưng ta cũng sẽ không thể dẫn ngài vào trong trận pháp được, vì đó là tông quy của tông môn bọn ta. Vậy nên, mong ngài thông cảm ở lại Huyền Vụ trấn ít hôm, ta sẽ thông tri ý muốn của ngài đến trưởng lão. Ta hứa với ngài, nhất định sẽ sớm có kết quả."

Dù sao thì Bạch Long cũng là một tồn tại hết sức đặc thù.

Lấy địa vị của Mạch Trường Thanh còn chưa chắc có thể đem chuyện này nói với cao tầng.

Nhưng bên cạnh hắn có một đệ tử ưu tú như Phù Hạo Nhiên, chú của tên này còn là một vị trưởng lão trong tông môn, hai ba lời dễ dàng làm việc.

Nghe được đến một yêu thú như Bạch Long muốn đến nương nhờ vào tông môn, khẳng định cao tầng trong tông môn nhất định sẽ lập tức suy xét, thậm chí là còn cử người đến đây để thăm dò Bạch Long nữa không chừng.

Mấy chuyện này, Mạch Trường Thanh biết nói sẽ đắt tội Bạch Long, nên ngoài việc nói Bạch Long chờ đợi hắn cũng không có nói gì thêm.

"Được."

Cũng không muốn làm khó dễ Mạch Trường Thanh, Bạch Long rất dễ dàng đồng ý.

Chỉ là sau đó hắn lại tỏ vẻ không kiên nhẫn bổ sung.

"Nhưng ta chỉ cho các ngươi một tuần. Nếu ta còn không thấy động tĩnh, ta sẽ mang theo Dạ Minh đến bái phỏng tông môn của các ngươi."

"Ách tiền bối, ngài tính vào trận pháp mà không cần lệnh bài sao?"

Thứ này giống như vật định danh vậy, Mạch Trường Thanh nói, hắn cũng không sợ cướp, vì nếu Bạch Long làm vậy cũng sẽ vô ích, khi nó một khi rời chủ liền sẽ không còn tác dụng.

Mà hắn nghĩ Bạch Long cũng biết nên sẽ không đề cập đến chuyện này làm gì.

"Cũng chỉ là một cái linh trận hộ tông chỉ miễn cưỡng đạt đến cấp bốn thế này, trong mắt ta cũng chẳng phải thứ gì tốt lành, còn không đến trò trẻ con. Các ngươi cũng đừng bận tâm đến ta làm gì, hãy giải quyết tốt việc chúng ta đã nói đi."

[Trò trẻ con...được rồi, nhìn kiểu gì thì mình cũng không xác định được vị tiền bối đây là kiêu ngạo hay ngu ngốc, nhưng từ những gì được chứng kiến.]

"Vậy vãng bối xin chấp hành yêu cầu của ngài vậy."

[Thật khó để thừa nhận, đúng là rất có khả năng, hắn đến từ một nơi có điều kiện tu luyện tốt hơn rất nhiều nơi này. Thật là...trong mắt của hắn, cái đại trận hộ tông của tông môn rách nát đến vậy sao? Không đến trò trẻ con. Thật muốn biết...không, không, mình đang suy nghĩ gì vậy. Không phải sẽ khiến cho mình gặp rắc rối à!?"

Vừa đáp lại Bạch Long, Mạch Trường Thanh trong đầu không khỏi nghĩ lung tung, thậm chí còn nghĩ lệch ra, với ý định sẽ mạo hiểm chỉ vì hiếu kỳ rằng Bạch Long có thật sự lợi hại như đã nói.

Nhưng vừa nghĩ đến nó, lấy sự cẩn trọng của hắn, Mạch Trường Thanh rất nhanh kéo suy nghĩ của mình lại.

Nói xong sau đó, cả bốn liền tiến vào trong thị trấn Huyền Vụ.

Ở đây, Mạch Trường Thanh và Phù Hạo Nhiên lại khách sáo với Bạch Long thêm vài câu.

Xong thì hai bên đã chia nhau ra.

Mạch Trường Thanh mang theo Phù Hạo Nhiên tiến về con đường lên tông môn, thông qua sự chỉ dẫn của lệnh bài đi trong con đường bị che mờ bởi những giọt mưa phùng li ti.

Còn về phía Bạch Long, thì lấy số linh thạch ít ỏi còn lại đã được đổi ra thành một phần là tiền của thế giới này, để đi thuê một căn nhà trọ mà tá túc mấy ngày.

Ở đây, Bạch Long lại không cho Dạ Minh có cơ hội thở, tiếp tục lại là quá trình luyện thể bằng nước thuốc trước đó, bằng toàn bộ số gia sản còn lại.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro