Chương 25: Đại trưởng lão Huyền Vụ tông
Từ trong sơn động, Phù Thiên Long lãnh đạm bước ra ngoài sau bao ngày bế quan tu luyện.
Lúc hắn còn đang cảm thấy thoả mãn vì sao bao ngày khổ tu, cuối cũng nhận được niềm vui của sự đột phá.
Đứng ngoài sơn động chờ đợi, hai bóng người đã hướng về hắn cung kính chào hỏi.
"Phù trưởng lão, chúc mừng ngài kết thúc bế quan."
"Chú Thiên Long, nếu ngươi còn không ra, sợ là thêm vài hôm, ta cũng phải đánh thức ngươi tu luyện rồi."
Một bộ khó hiểu, Phù Thiên Long nhìn cả hai người, một trước một sau cất tiếng bắt chuyện với mình.
Mới đầu, hắn còn định vui mừng khoe khoan một phen việc đột phá, bỗng nghe thấy từ miệng đối phương nói như là có việc cấp bách, thì theo bản năng mà nhiếu mày lại, nhìn về người trẻ tuổi mới vừa gọi mình là chú.
"Tiểu Nhiên, mấy tháng không gặp, lịch luyện xem ra cũng chả có thu hoạch gì đúng không?"
Nhìn trên dưới đứa cháu này của mình một chút, cảm nhận sóng linh khí từ đối phương, Phù Thiên Long chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói.
"Ây, bỏ qua cái này đi, chú ta có việc quan trọng muốn bẩm báo với ngươi đây, liên quan đến tông môn, không thể không mau chóng giải quyết, nếu không đối phương chỉ sợ không còn kiên nhẫn để chờ đợi nữa."
Tiểu Nhiên, hay chính là Phù Hạo Nhiên bất đắt dĩ lên tiếng với chú của mình, sẵn cũng không dài dòng, mà đem chuyện chính kéo đến.
Phù Thiên Long từ trong bế quan tỉnh lại, không biết đầu óc có phải vẫn còn mơ hồ hay không, nhưng phải mất một hồi thì hắn mới hiểu được ý của đứa cháu này.
"Các ngươi dây vào đại nhân vật?"
"Cũng gần giống thế!"
Thấy chú của mình hiểu được ý, Phù Hạo Nhiên liền vui vẻ xác nhận.
Trông đứa cháu này của mình còn có thể tỏ ra một vẻ phấn khởi, Phù Thiên Long hơi suy ngẫm, cảm thấy đây có vẻ như không phải chuyển xấu gì, quay sang phía người đứng bên cạnh Phù Hạo Nhiên, đó không ai khác ngoài Mạch Trường Thanh.
"Không tệ, ra ngoài lịch luyện chuyến này, hẳn là người đã đạt được cơ duyên mà mình muốn. Cố gắng tu luyện thêm, đợi khi người đột phá đến thất tầng, là có thể bái một trong các trưởng lão, trở thành thân truyền đệ tử rồi. Xem như để cảm tạ ngươi mang theo tiểu Nhiên cùng nhau lịch luyện, tài nguyên tu luyện của năm nay, ta sẽ riêng tư ban cho ngươi thêm bốn phần."
"Cảm tạ Phù trưởng lão đã ban thưởng."
Mạch Trường Thanh chấp tay cung kính nói.
"Vậy, chuyện là thế nào? Đối phương có gây khó dễ cho các ngươi không?"
Giống với Phù Hạo Nhiên, Phù Thiên Long chỉ tán dương vài câu cùng ban thưởng thì liền vào việc chính.
"Thưa trưởng lão, cũng không có ạ."
Mạch Trường Thanh đáp, sau đó ngẩng đầu nhìn lên.
"Chỉ là, đối phương muốn được nương tựa vào tông môn của chúng ta. Ta chỉ là một đệ tử nội môn nho nhỏ, cho nên không dám tự ý giải quyết chuyện này, nên chỉ có thể chuyển ý muốn của đối phương này hướng đến ngài trưng cầu ý kiến xem thế nào."
Phù Thiên Long tỏ ra trầm tư một chút.
Đối với người tu luyện như hắn, việc tán tu hay người tu hành của một gia tộc nào đó muốn nương nhờ vào một tông môn thì cũng không có gì lạ lắm.
Vậy nên chỉ là theo lẽ thường thôi, hắn không suy nghĩ nhiều lắm, cũng không nhận ra được giọng nói của Mạch Trường Thanh có gì đó không bình thường mà hỏi dò.
"Tu vi kẻ này thế nào, lai lịch ra sao?"
"Ta sợ là khó có thể giải thích cho ngài vấn đề này."
"Tại sao?"
Phù Thiên Long nhướng mày.
"Tại vì...đối phương không hề hiển lộ ra chân chính cảnh giới, nhưng ta đoán có lẽ không thấp hơn cảnh giới Diễn Sinh của các vị trưởng lão trong tông môn."
"Ra vậy, ra vậy. Vậy thì tốt, còn lai lịch của hắn? Các ngươi gặp hắn như thế nào? Người này tính tình ra sao?"
"Chuyện này, Phù trưởng lão, có lẽ ngài không tin, nhưng trước hết ngài nghe ta kể lại chuyện lần này gặp đối phương đã."
Mạch Trường Thanh không biết phải đáp lời thế nào, sợ đối phương sẽ khó lòng tiếp thu được chuyện có một một con rắn biết nói, còn có tu vi kinh người, hắn chỉ đành đem dự tính đã lên từ trước bắt đầu nói.
Sau đó, cũng được sự cho phép từ Phù Thiên Long, thế là Mạch Trường Thanh bắt đầu đem qua trình mình lịch luyện lần này của Phù Hạo Nhiên giảng sơ qua một lần.
Bắt đầu là thời điểm cả hai gặp phải tên tà tu kia sau một khoảng thời xuống núi, còn là bị Phù Hạo Nhiên trêu chọc vào.
Kể đến đây, hắn rất được sự tán dương bởi Phù Thiên Long vì đã bảo vệ được đứa cháu thiếu suy nghĩ của hắn an toàn, và thậm chí còn biết diệt trừ hậu hoạ khi truy lùng theo tên tà tu kia, bằng mấy lá phù mà hắn cho trước khi cả hai xuống núi.
Chỉ là sau đó, câu chuyện càng kể về sau, thì trái tim của Phù Thiên Long đập càng nhanh, khi nghe đến việc có một con rắn màu trắng lại có thể nói chuyện với cả hai.
Không cần đợi đến khi nghe tới việc con rắn nhỏ này, chỉ cần một cái đuôi đã có thể đánh cho tên tà tu kia, có cảnh giới Thần Thông bảy tầng phải chết tức tưởi ngay lập tức.
Chỉ cần ở đoạn mà cả hai bên bắt đầu gặp nhau và trò chuyện thôi, chỉ nhiêu đó, hắn đã bỗng nhiên trong lòng cảm thấy vô lo sợ lẫn áp lực.
Áp lực vì biết có lẽ cháu của mình và Mạch Trường Thanh không ngờ lại đụng phải một thứ chỉ xem như là trong truyền thuyết ở vùng đất này như vậy.
Có thể nói chuyện, dựa theo kiến thức của hắn, nó không phải chỉ cần mở linh trí là có thể làm được, mà nó còn là ở mặc tu vi lẫn cảnh giới của sinh vật đó.
Không chỉ nói chuyện lưu loát, còn có thể chỉ điểm Mạch Trường Thanh, việc mà hắn còn chưa làm được chỉ mới chỉ tiếp xúc không lâu, lại còn khinh thường trận pháp hộ tông của tông môn.
Và nhất là câu nói, nếu như bảy ngày không có kết quả, sẽ tự mình đến đây để bái phỏng.
Phù Thiên Long đầu óc cũng không ngu ngốc đến mức, từ những việc đối phương làm và định làm, sẽ coi rằng chỉ là hù doạ, hay đơn giản là giả vờ được.
"Vậy nên từ khi về tông, chúng ta đã chờ ba ngày ở đây để thông tri với ngài. Trưởng lão, không biết chuyện này...ngài nghĩ thế nào?"
Thấy Phù Thiên Long nhiếu mày thật sâu, Mạch Trường Thanh giảng giải xong chuyện thì tỏ ra có hơi lo lắng, sợ bản thân sẽ mang rắc rối gì đó đến cho tông môn.
Vì dù sao, chuyện này trước đó hắn có thông báo qua truyền âm phù, nhưng vì ân tình của đối phương đối với hắn, hắn đã không làm vậy mà còn dùng biện pháp có lợi nhất cho đối phương hiện tại, là đem chuyện này nói cho vị trưởng lão mà hắn quen biết trong tông môn, như Phù Thiên Long để trưng cầu ý kiến.
Nhưng kể ra thì, một con yêu thú có thể lên tiếng nói chuyện, còn tỏ ra như thể mình vô cùng uyên bác, đây chắc chắn không phải là chuyện gì dễ dàng tin được.
Trước hắn không dùng phù truyền âm về cũng một phần là vì lý do này, vì sợ là không đến nói thẳng với Phù Thiên Long, mà dùng truyền âm phù, chuyện này lại đem truyền đến mấy vị trưởng lão khác, sợ nó sẽ động thành chuyện gì đó khó xử thì sẽ rắc rối.
Im lặng một lúc, dường như cảm thấy chuyện này rất khẩn cấp, Phù Thiên Long liền lấy trong nhẫn trữ vật ra một lá phù, dán lên người, ngay lập tức phóng về phía chủ phong chỉ để lại một câu nói.
"Các ngươi, trước chờ ở đây, ta đi nói chuyện này với đại trưởng lão."
"Đại trưởng lão?"
Biết việc này cỡ nào cũng sẽ kinh động đến cao tầng của tông môn, nhưng khi thấy được Phù Thiên Long nghe chuyện của mình kể xong, thì liền trở nên gấp gáp muốn đi nói với đại trưởng lão, Mạch Trường Thanh rõ ràng là cảm thấy việc này khó có thể ngờ đến được.
Đại trưởng lão có địa vị gì ở Huyển Vụ tông chứ?
Ở những tông môn khác thì sẽ không thế nào.
Nhưng ở Huyền Vụ tông thì khác, đó là truyền kỳ, cũng như là người mang cảnh giới tối cao nhất toàn tông, khi đột phá đến cảnh giới cao nhất được biết ở vùng đất này, mặc cho tuổi tác còn rất trẻ, so với những vị trưởng lão khác.
Thậm chí có thể nói, nếu vị này hiện tại xuất hiện ở bên ngoài, trừ khi là lộ ra thực lực, còn không là người xa lạ, sẽ sợ là không ai dám tin, đối phương chính là đại trưởng lão của một tông môn, còn mang theo một cảnh giới cực cao.
Cao đến mức mà toàn bộ trưởng lão của Huyền Vụ tông, hay là những trưởng lão, tông chủ của tông môn khác trong khu vực gộp lại, cũng chưa chắc đủ để vị này một bàn tay chụp, thì có thể thấy đối phương mạnh đến mức độ nào.
Kể ra thì chuyện này cũng khá ly kỳ.
Khi bắt đầu từ nhiều năm về trước, tông chủ của Huyền Vụ tông ra ngoài thì lại vô tình nhặt được một cô gái.
Người này không ai khác chính là đại trưởng lão của Huyền Vụ tông hiện tại.
Đúng vậy, đó là một cô gái.
Ban đầu, trong mắt của tất cả thì cô gái này giống như một cái bình hoa vậy.
Ngoài xinh đẹp ra, thì toàn thân trên dưới chỉ là một người bình thường.
Nhưng không rõ vì sao, từ khi nhặt cô gái này về, tông chủ Huyền Vụ tông, Hạ Chính Thiên lại chưa bao giờ có ý định sẽ nhận ra cô ta làm đệ tử, hay truyền dạy cho bất cứ thứ gì, mà chỉ đơn giản là để đối phương ở chủ phong mà đi đi lại lại.
Mới đầu, mọi người còn cho là vị đại trưởng lão này đang dùng sắc đẹp của mình để mê hoặc tông chủ và bản thân chỉ là một phế vật được tông chủ nhìn trúng.
Và tông chủ còn là một người trâu già thích gặm cỏ non, nên sau nhiều tin đồn, thì cũng không còn ai dị nghị gì nhiều mà cứ như vậy xem là chuyện hiển nhiên bỏ qua.
Cho đến khi ngày hôm đó diễn ra.
Chuyện của ba năm trước.
Bởi vì xung đột giữa hai tông môn là Huyền Vụ tông và Băng Sương tông.
Băng Sương tông lợi dụng mình có hơn mười vị trưởng lão Diễn Sinh trung và hậu kỳ, cùng một vị nửa bước vào cảnh giới thứ tư của Huyền Thiên Giới, Thông Linh tiến đến Huyền Vụ tông muốn thanh toán một lần sổ sách.
Không diệt môn, thì chuyến này Huyền Vụ tông tưởng như cầm chắc cũng sẽ bị đối phường đè ép, mà dâng lên tài nguyên của mình.
Nhưng, việc này lại không hề diễn ra như đã tưởng vậy.
Vì ngay khi Băng Sương tông mang người của mình tấn công vào hộ sơn đại trận của Huyền Vụ tông.
Trong giây phút mà tất cả còn không biết giải quyết thế nào, thì đang giữ vẻ mặt bình tĩnh tông chủ lúc đó, trước sức ép của Huyền Vụ tông đã hướng về phía chủ phong cầu xin trợ giúp.
Mới đầu, từ trên xuống dưới của toàn bộ tông môn đều cảm thấy rất khó để tin tưởng.
Vì dường như trong mắt tất cả, tông chủ và bảy vị trưởng lão trong tông môn là chiến lực mạnh nhất, đều ở đây hết rồi, vậy thì làm gì còn ai để cầu giúp đỡ nữa kia chứ.
Khắp Huyền Vụ tông đều không tin, thì Băng Sương tông, người nắm rõ nhất nội tình của Huyền Vụ tông lại càng không tin, mà nghĩ Hạ Chính Thiên chỉ là đang làm trò cho tất cả xem hù bọn hắn.
Đó là cho đến khi sự khó tin của người trong Huyền Vụ tông và sự mỉa mai đến từ Băng Sương tông, một luồng sóng linh khí khổng lồ đã xuất hiện, giống như một con rồng thức giấc sau giấc ngủ say vậy, một hơi thở nặng nề đã bao trùm hết toàn bộ Huyền Vụ tông, đi kèm đó là một bóng người xinh đẹp không dùng đến bất cứ vật gì, cứ như vậy lẳng lặng từ bao giờ xuất hiện ở ngay trước mặt của Hạ Chính Thiên, người vẫn còn giữ tư thế cung kính, kể cả khi biến đối phương đã đến.
Người đó xuất hiện, nó không chỉ khiến cho người của Băng Sương tông kinh ngạc, mà mấy vị trưởng lão Huyền Vụ tông hay là đệ từ trên dưới, đều cảm thấy như vậy.
Vì trong mắt của tất cả, cùng với những tin đồn từ trước đến nay, người kia còn không phải cái bình hoa được tông chủ của bọn họ mang về, còn tưởng như là tông chủ phu nhân, nhưng lại là phế vật không tu luyện được đấy sao?
Ngự không mà đứng? Còn toả ra một sóng linh khí khủng khiếp?
Tất cả đều lúc đó đều gần như không tin vào trong mắt của mình là thật.
Vì tất cả làm sao mà ngờ tới được, một cô gái luôn bị đồn là phế vật như cô, lại có một ngày đứng trước mặt tất cả, cao cao tại thượng đến mức tất cả chỉ dám ngước nhìn.
Kế đó thì, chuyện chấn kinh này còn chưa xong, thì chuyện chấn kinh khác lại đến.
Hạ Chính Thiên cùng nhau trao đổi gì đó với cô gái.
Dường như cả hai có thoả thuận, nên sau đấy cô gái này, hay bây giờ là đại trưởng lão của Huyền Vụ tông đã trước con mắt chấn kinh của tất cả, hướng về phía của những người Băng Sương tông mà kiêu ngạo lên tiếng.
"Bây giờ ta cho các ngươi ba hơi thở. Cút. Hay là vì phá phá bĩnh việc tịnh tu của ta mà phải trả giá bằng nửa cái mạng của mình?"
Bằng giọng nói không xem ai ra gì của mình, cùng luồng linh áp toả ra toàn trường, nó rõ ràng không phải là một trò đùa.
Vậy nhưng chứng kiến dung mạo của vị đại trưởng lão này, đi kèm với tuổi tác, cùng sự tự tin khi bản thân vừa bước vào cảnh giới nửa bước Thông Linh.
Tông chủ Băng Sương tông ngược lại cảm thấy mình không yếu hơn đối phương bao nhiêu, nên thay vì nghe theo mà chạy đi, tên này lại giở trò trêu chọc cô, rồi còn trước toàn trường biểu diễn cảnh giới đằng không phi hành mà không nhờ ngoại vật.
Thế nhưng tên này lại không biết là, từ khi hắn làm vậy, nửa cái mạng hắn còn có thể giữ lại khi đó đã không còn nữa.
Cứ như vậy, sau khi ba hơi thở trôi qua thì ngay lập tức một cuộc chiến đã nổ ra giữa vị đại trưởng lão kia và mười người Băng Sương tông.
Nó còn không tính như một cuộc chiến, có thể trong mắt người khác, thì đây chính là một cuộc đọ sức nảy lửa, thế nhưng ở cao tầng như những người Hạ Chính Thiên, thì rõ ràng đó là sự nghiền ép.
Vị đại trưởng lão kia dường như cũng đang nhàm chán gì đó, nên ngày hôm đó cuộc chiến diễn ra cũng bị kéo dài thêm ít lâu, đại loại là được vài phút, thì từng người từng người một Băng Sương tông đều bị cô chỉ dùng quyền cước đánh bay, thậm chí còn không dùng đến linh kỹ, hay thần thông.
Đơn giản là cứ tay chân mà đánh thôi.
Nhưng như vậy nó cũng đủ như lời của cô nói, nửa cái mạng của toàn bộ trưởng lão Băng Sương tông đều giữ không được.
Bị cô đánh bay, tất cả đều trọng thương nặng, không phải tĩnh dưỡng mấy năm, khó có thể quay lại đỉnh phong, chứ đừng nói đến tu luyện.
Thê thảm nhất thì có lẽ chính là Băng Sương tông, tông chủ.
Người mà hoàn toàn trong cuộc chiến bị ngó lơ, cho đến thời khắc cuối cùng.
Vì sau đó đã không còn cái gì gọi là nghiền ép nữa, mà là chuyển sang tra tấn.
Cho dù tên này có lợi dụng lá phù bảo mệnh để chạy thật xa khỏi Huyền Vụ tông, thì bản thân hắn cũng không thể thoát khỏi, vẫn bị người ta dùng tốc độ phi hành đuổi theo.
Tay chân của tên này bị đánh phế, mặt mũi thì cũng bị đánh đến khó có thể nhận ra, thậm chí còn tồi tệ đến mức linh vật trong cơ thể cũng bị móc ra ngoài, hủy đi con đường tu hành sau này.
Cuối cùng hắn chỉ còn lại một hơi thở, thì bị vứt xuống mặt đất từ không trung, thân vẫn đạo tiêu.
Sau này vì chuyện đó, Băng Sương tông cũng đi xuống mà trở thành dưới chót tông môn ở nơi đây.
Và cũng từ chuyện này, cô gái kia mới được biết đến với tất cả những tông môn khác, được gọi là đại trưởng lão của Huyền Vụ tông, người mà tất cả bọn họ có muốn gây hấn cũng làm không được, đã vậy hằng năm còn phải mang lễ đến để lấy lòng vị này, để tránh xảy ra bộ dạng giống như Băng Sương tông bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro