Chương 28: Vượt trội
Bạch Long không có lại trả lời.
Dạ Minh đưa mắt nhìn xung quanh, lại nhìn tới người xa lạ khi không lại tấn công mình ở trước mắt.
Giờ đối phương trông khá khó tin nhìn về phía hắn.
Nhưng Dạ Minh không vì vậy mà cảm thấy vui mừng.
Hắn giờ không chỉ cảm thấy rắc rối ở xung quanh, mà trong lòng cũng chẳng biết làm sao để thoát khỏi sự khó khăn trước mắt hiện tại.
Khi có quá nhiều tu sĩ đang bao quanh lấy mình, còn có ý đồ với mình, trong khi bản thân lại chẳng có gì giống như họ muốn cả.
Rõ là hắn đã cố giải thích, nhưng, đây là tất cả không muốn hiểu.
Bạch Long lại còn giở cái bộ muốn cho hắn tự giải quyết.
Đây, nhìn kiểu gì, cũng giống như đang ép hắn rơi vào một tình huống cực kỳ là bế tắt.
"Sư huynh, ta tới giúp ngươi!"
Từ sau lưng Dạ Minh, thấy sư huynh của mình không dễ dàng giải quyết tên phàm nhân này được.
Không biết xuất phát từ ý tốt hay là có mưu kế gì, một tên đệ tử Huyền Vụ tông, đang theo giỏi mọi chuyện, bỗng rút lấy thanh kiếm trên tay mình, một bước xông ra.
Hắn định đánh lén Dạ Minh.
Thế nhưng, cứ tưởng lấy tốc độ của một tu sĩ như hắn, có thể sẽ dễ dàng đánh trúng được Dạ Minh.
Có vẻ như là vì việc hắn hét lên, nó đã làm cho Dạ Minh quay lại mà phản xạ kịp thời.
Một kiếm chém ra, nó lại vẫn như cũ, bị Dạ Minh né được.
Không chỉ vậy, giống như là bị nhắm làm mục tiêu mấy lần, Dạ Minh nét khó xử trên mặt cũng dần đân mad tiêu đi, thay vào đó là một sự khó chịu, nhìn về phía tên đệ tử Huyền Vụ vừa xông về phía mình trước đó.
Thấy đôi mắt này từ Dạ Minh.
Tên này không hiểu cảm giác thế này, bỗng nhiên cảm thấy sợ sệt một chút.
Vì theo hắn cảm nhận sau khi ra chiêu trước đó.
Từ thân pháp của Dạ Minh, hắn có thể dễ dàng nhận ra, đây nhất định không phải là một phàm nhân đơn giản giống như hắn quan sát đầu giờ.
Cũng chả phải vị sư huynh đồng môn kia của hắn nương tay cái gì, mà thật sự tên phàm nhân này có gì đó rất không đúng.
Tuy đúng là cả thân thể không toả ra một chút sóng linh khí gì...nhưng mà, có gì đó, có gì đó hắn rất khó có thể nhận ra được, khi tốc độ của Dạ Minh hoàn toàn vượt qua kiếm chiêu của hắn trước đó khi né tránh.
Nó trông có thể giống như một tay mơ né qua đòn đánh của hắn.
Nhưng cũng chính vì điều này, nên nó mới dễ dàng cho một người tu sĩ như hắn cảm thấy sự khác biệt giữa bản thân và đối phương.
Đó chính là khoảng cách về sức mạnh và tốc độ.
Đối phương có thể không có nhiều kinh nghiêm, cũng không phải là người giống như một tu sĩ, nhưng, đối phương ngược lại có tốc độ, một tốc độ và phản xạ, nhanh nhẹn đến mức đáng ngờ.
Giống như Dạ Minh không giống mặt ngoài như vậy, chỉ là một phàm nhân.
"Ta nhắc lại thêm lần nữa với ngươi, ta không có bảo vật gì cả. Ta không biết đánh nhau, nhưng nếu như ngươi, còn muốn đòi chém ta thêm lần nữa, vậy đừng trách ta sao lại nặng tay với các ngươi."
Dạ Minh giống như bị chọc giận vậy.
Trong giây phút bị đối phương khó tin nhìn mình.
Dạ Minh đã siết hai tay của mình lại, đưa đôi mắt của mình nhìn chằm chằm về phía hắn mà tỏ ra de doạ.
Thấy đôi mắt này, kèm với việc mình đã ra hết sức mà vẫn không thể chạm vào nổi đổi phương trước đó dù đánh lén.
Đệ tử Huyền Vụ tông đánh lén Dạ Minh giống như có chút bị doạ sợ.
Nói ra thì, ở tông môn, người như hắn cũng không phải là dạng gì giỏi đánh đấm lắm.
Người có chút tu vi cùng lắm thì de doạ được vài phàm nhân, lên lớp được vài kẻ yếu.
Nhưng đứng trước vài vị sư huynh, hoặc thậm chí là người có tài nghệ như Dạ Minh vào lúc này.
Không cần nói nhiều, chỉ cần biết mình đánh không lại đối phương thôi, kể cả là phàm nhân đi nữa, không, đúng hơn nếu nhìn nhận lại, Dạ Minh trông không giống như một phàm nhân bình thường trong mắt hắn.
Tất nhiên thôi, hắn sẽ không mất trí như sư huynh của mình vậy, thiếu suy nghĩ mà nhào lên tấn công loạn xạ, rồi nhận ra mình chẳng làm gì được đối phương cả.
"Ta..."
Hắn dự định mở miệng cười trừ cầu hoà, thì ngay vào lúc đó.
Từ phía sau Dạ Minh, một thanh kiếm đã vung lên thật cao mà bổ xuống.
Thấy cảnh này, đệ tử Huyền Vụ tông đã bị doạ sợ cho hết hồn.
Mấy người đang đứng quanh sát ở xung quanh cũng như vậy, vì không ngờ được cái tên đệ tử Huyền Vụ tông trước đó bị ngó lơ lại đột ngột đánh lén Dạ Minh từ phía sau.
Một kiếm dâng lên bổ xuống từ phía sau.
Tên kia đã nở một nụ cười trên môi khi tự tay mình bổ thật mạnh xuống đầu của Dạ Minh.
Trong tâm trí của hắn, hắn đã tưởng tượng ra được khung cảnh Dạ Minh bị chẻ làm đôi.
Thoả mãn sự phẩn nộ của hắn vì sự tức giận của hắn trước đó vì bị Dạ Minh, một phàm nhân làm cho nhục nhã.
"Chết đi...khục!????"
Uỳnh!
Hắn gào lên trước khi thanh kiếm gần chạm vào đầu Dạ Minh.
Nhưng ngay vào lúc đó, thay vì thanh kiếm chạm được vào tóc của Dạ Minh.
Thì vào khoảnh khắc thanh kiếm được vung xuống, bỗng chỉ là một cái lách người nhẹ.
Giống như còn chẳng muốn nhìn lấy sự nguy hiểm từ phía sau, Dạ Minh đơn giản là biết được hắn sẽ làm vậy, mà né người sang một bên một cách vội vàng.
Kế đó tuy chỉ là một đòn đánh có vẻ lóng ngóng.
Nhưng Dạ Minh đã dùng hết sức vào tay trái của mình, rồi tung ra một cú móc thẳng vào cằm dưới của tên đệ tử Huyền Vụ tông sư huynh.
Tốc độ đó, sức mạnh đó.
Rất nhiều người đã trừng lớn mắt nhìn cách mà Dạ Minh ra tay.
Không có sóng linh khí, vẫn như cũ chỉ là cách thức chiến đấu cơ bản của phàm nhân, một đấm không mang bất cứ linh lực nào.
Nhưng bằng một cách nào đó.
Bất cứ ai ở đây nhìn vào, đều toát ra một cảm giác không dám tin tưởng.
[Đây...nó quá nhanh!]
[Không thể nào, làm sao một phàm nhân...]
Có không thiếu vài người còn không muốn tin vào đôi mắt của mình, dù thấy tên sư huynh Huyền Vụ tông bị đánh cho văng lên trời đến ba mét, rồi rơi lại xuống đất.
Một cú đấm duy nhất.
Máu từ miệng đối phương vương vải ra khắp nơi, hoà cùng với sương mù trong không khí tô điểm lên một chút ít màu sắc cho nơi này.
Sau đó chỉ nghe một tiếng bịch, cùng leng keng của vũ khí rơi trên mặt đất.
Tên sư huynh Huyền Vụ tông kia thế mà không còn đứng dậy được nữa.
"Ực..."
Đạo Thể không phải là cách giới gì quá cao siêu trong thế giới tu hành.
Cùng lắm thì nó chỉ hấp thu một ít linh khí vào cơ thể rồi từ đó cường hoá bản thân, đồng thời có thể vận dụng được số linh khí đó để khiến cho cơ thể linh hoạt hơn mà thôi.
Muốn dùng linh kỹ, một chiến đấu một cách vượt trội hơn vẫn cần phải tiến thêm một bước nữa, đó là cảnh giới Thần Thông, khai phá ra sức mạnh từ bên trong linh vật đã dung hợp với cơ thể.
Nên tất nhiên, ở cảnh giới Đạo Thể, việc đánh đấm với nhau vẫn còn cần phải dùng đến võ thuật và thôi động linh khí trong cơ thể, không thể phóng xuất ra ngoài.
Nên nếu như vận dụng đúng và linh hoạt, thì các tiểu cảnh giới ở cảnh giới này đều sẽ không phải là cái gì có khác biệt lắm. Nếu có khác biệt thì cũng sẽ rất ít, trừ khi là các thiên tài có thể nhanh chóng thanh thạo điều khiển được dòng chảy của linh khí và lĩnh ngộ được sức mạnh của võ kỹ trong chiến đấu.
Huống chi, ở đây nhìn đi nhìn lại, cũng sẽ không có ai giống như chính là vậy.
Tất cả phần nhiều đều chỉ là tán tu, tập trung lại ở Huyền Vụ trấn cũng là vì chút linh khí ít ỏi được tập hợp lại nơi đây thông qua việc nó nằm ngay bên ngoài của một tông môn, nơi mà luôn được đồn đãi bên trong sẽ có linh mạch, lẫn trận pháp tụ linh đang tập hợp linh khí từ các mảnh đất quanh đó đến gần.
Chính vì là tán tu, nên đạo thống của bọn họ cũng sẽ không được rõ ràng.
Đa phần đều sẽ là may mắn nhặt được công pháp tu luyện và linh vật, không thì bỏ tiền ra mua ở đâu đó.
Sức chiến đấu kể cả có cách giới thất hay bát tầng ở Đạo Thể, cũng chưa chắc đã hơn được đệ tử của Huyền Vụ tông.
Chính vì lẽ như vậy.
Nên khi ngay vào lúc này, chứng kiến vị đệ tử Huyền Vụ tông, với cảnh giới Đạo Thể ngũ tầng kia bị một đấm đánh gục.
Còn là một đấm trông hết sức không có tư thế, giống như chỉ là tiện tay một đấm, không có chút gì là biết võ của Dạ Minh.
Tất cả những người ở đây không khỏi hít thật vào một ngụm khí lạnh, đồng thời cũng có vài người nuốt xuống thêm ngụm nước bọt.
[Tên nhóc này, trời sinh thần lực à?]
[V-Vậy thôi sao? Chỉ đơn giản như vậy? Làm sao mình không biết, lúc đối đầu với tu sĩ ngũ tầng cũng nhẹ nhỏm như vậy?]
[Bị đánh gục...]
...
Trước đó định cướp bảo vật từ Dạ Minh, vào lúc này, không thiếu những người đã bị việc Dạ Minh nhẹ nhỏm hạ gục một vị đệ tử có cảnh giới Đạo Thể ngũ tầng của Huyển Vụ tông mà chùng bước.
Mà trong khoảng thời gian này.
Dạ Minh, người đánh gục được đệ tử được gọi là sư huynh của Huyền Vụ tông.
Hắn giờ nhìn vào nắm đấm trên tay của mình.
Trước đó kể cả khi ra chiêu, hắn cùng lắm chỉ là vì tức giận mà vung tay đánh bừa thôi.
Cứ tưởng cùng lắm chỉ là đánh đau đối phương một cái, rồi khiến cho hắn tức giận.
Thế nhưng, giờ nhìn lại kết quả, Dạ Minh có chút khó có thể tin tưởng lắm.
[M-Mình mạnh như vậy!?]
Dạ Minh choáng váng.
Hắn nhìn một chút tay mình, lại nhìn một chút cái người đang miệng đầy màu nằm một đóng ở trước mắt.
Kế đó hắn quay người lại ra sau, hướng về phía đệ tử Huyền Vụ tông thứ hai, xông ra tính chém hắn trước đó.
Một nụ cười nở trên môi Dạ Minh.
Không biết có phải vì cảm nhận được việc mình không yếu như mình tưởng hay không, Dạ Minh giờ đã nở ra một nụ cười, nụ cười với sự vui mừng vì biết mình có thể đánh lại được một tu sĩ.
Mà về phía người đệ tử Huyền Vụ tông thứ hai kia.
Chứng kiến nụ cười của Dạ Minh.
Rõ là đối phương đang cười với mình, nhưng không biết sao, người đệ tử Huyền Vụ tông này lại có cảm giác hơi e ngại.
Giống như việc hắn vừa chọc phải một con yêu thú đang ngủ say vậy.
Bình thường nó sẽ không chủ động tấn công ai vì bận ngủ.
Thế nhưng một khi đã bị đánh làm cho thức giấc, hậu quả thật sự khó có thể tưởng tượng được.
Ngía qua phía sư huynh của mình một cái, nhìn đối phương còn không có tỉnh lại, người đệ tử Huyền Vụ tông thứ hai này chỉ biết hướng về phía Dạ Minh nở một nụ cười miễn cưỡng.
"Huynh đệ, hiểu lầm, hiểu lầm, ta chỉ tò mò thôi, không biết làm sao ngươi lại né tránh giỏi như vậy...cho nên là...haha..."
Vừa dứt lời, không một động tác dư thừa, tên đệ tử Huyền Vụ tông này quay người liền chạy, vô cùng dứt khoát nhảy qua đám đồng không hề quay đầu lại.
Đã vậy còn vứt lại một câu.
"Ta không tranh, các ngươi đi mà tranh!"
Có thể thấy mức độ sợ chết của người này lớn đến mức nào.
Khi chỉ mới bị doạ cho có chút thì đã quay mông chạy còn nhanh hơn cả thỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro