Chương 30: Thăm dò

Không biết có phải do ba người mới đến hay không.

Nhưng khi Hạo Chính Thiên và Phù Thiên Long mang theo từ bầu trời yên lặng chậm rãi cùng nhau hạ xuống nơi này, trước mặt của hai người Dạ Minh chỉ cách vài mét, sương mù mờ ảo lại bắt đầu bị một sức mạnh vô hình làm cho tản đi, nhường lại một vùng không gian sáng sủa giữa hai bên, kéo ra khoảng cách vài chục mét xung quanh.

Vừa thấy Dạ Minh mang theo Bạch Long ở trên cổ, Mạch Trường Thanh trước đó cảm thấy lo lắng, thì giờ tỏ ra một bộ bất đắt dĩ, nhìn về phía Phù Thiên Long, người vừa mới thả tay khỏi cổ áo sau của mình và Hạo Chính Thiên, tông chủ của Huyền Vụ tông đứng kế đó một cái.

Ấy náy ở trong lòng, Mạch Trường Thanh không còn cách nào khác ngoài hơi cúi đầu xuống đất, mà bước lên phía trước chấp tay cúi chào hướng về phía Dạ Minh, hay là Bạch Long đang ngụ ở trên vai kia.

"Tiền bối, đã để ngài chờ lâu, việc ngài nhờ ta, ta đã làm tới, chỉ là..."

Mạch Trường Thanh vừa nói, vừa hơi hơi không dám nghĩ tới nhìn sang phía Hạo Chính Thiên.

Hắn không dám tin tưởng là ban đầu đáng lý ra chỉ nghĩ mời được một vị trưởng lão xuống núi là tốt lắm rồi, ai ngờ lại kinh động đến cả tông chủ cũng sẽ ra mặt như thế này.

Mà càng nghĩ càng sợ, vì theo như hắn thấy được, Bạch Long rõ ràng trong mắt hai vị ở bên cạnh hắn đây, không phải loại gì là yêu thú bình thường cả.

Vì nếu như không phải như vậy, cũng sẽ không đến mức phải mời đến vị tông chủ, có chiến lực mạnh hạng nhì, sau đại trưởng lão phải tự mình ra mặt thế này cả.

"Giới thiệu với tiền bối một chút, đây là tông chủ của tông môn ta, còn đây là Phù trưởng lão..."

Nói đến đây, Mạch Trường Thanh cũng không biết nói thêm cái gì nữa cả.

Gương mặt cười ngượng chỉ biết nở ra đó, nhìn một chút Phù trưởng lão, lại nhìn một chút tông chủ của mình, những người mà đang hướng về phía Bạch Long trông rất tĩnh lặng.

Gần như trước sự giới thiệu của Mạch Trường Thanh, không chỉ hai người này, mà cả Bạch Long giống như cũng không có để ý đến, chỉ hướng về phía đôi im lặng mà nhìn chằm chằm vào.

Nhận rõ ra việc này, Mạch Trường Thanh còn không biết nên làm thế nào.

Thì ở phía Phù Hạo Nhiên giống như hiểu gì đó, đưa tay ra hiệu cho Mạch Trường Thanh lên tiếng.

"Trường Thanh, ngươi tạm thời lui ra một chút, mang cả những người đang nằm ở đây đi nữa."

"Đệ tử rõ."

Đáp lại Phù Hạo Nhiên một cái, Mạch Trường Thanh nghe ngữ khí của đối phương, thừa biết chuyện gì sắp diễn ra sắp tới, nên không dám chậm chạp bắt đầu dưới sự sai bảo mà dọn dẹp khu vực này một lần.

Đem hết đệ tử Huyền Vụ tông, cùng với những tán tu bị Dạ Minh đánh bại đều tom lại hết kéo ra thật xa khỏi cả bốn một cách vội vàng.

Mà ở phía Dạ Minh.

Thấy cái cảnh này, hắn làm cho có chút khó hiểu.

Trong khi hai bên đang đang nhìn chằm chằm nhau im lặng, Dạ Minh vì không hiểu chuyện gì xảy ra chỉ biết liếc theo Mạch Trường Thanh mong tìm kiếm được câu trả lời.

Thế nhưng, Dạ Minh trong mắt đối phương lại bị xem như không khí.

Mặc kệ hắn có nhìn theo Mạch Trường Thanh như thế nào, đều chỉ đổi lại một sự im lặng làm việc.

"L-Lão đại, đây là chuyện gì?"

Vì không thể hiểu nổi được chuyện gì xảy ra.

Không còn cách nào khác, Dạ Minh giờ chỉ còn biết quay lại hỏi Bạch Long.

Bạch Long ngược lại không có trả lời Dạ Minh ngay, mà trong lúc Mạch Trường Thanh gần dọn dẹp xong chiến trường do Dạ Minh gây ra, thì bỏ cổ Dạ Minh bò xuống mặt đất, lãnh đạm nhìn hai tu sĩ nhân loại vừa mới đến đã lập tức khoá chặt lấy chính bản thân mình.

"Lão đại..."

Dạ Minh thấy Bạch Long như vậy, muốn hỏi nữa thì lại thấy đối phương đưa một cái đuôi lên, phất phất về phía sau.

"Lùi ra đi, đi theo tên tiểu tử kia, ngươi sẽ nhận được hắn bảo vệ."

Bạch Long không một chút biến đổi, vẫn giữ ngữ khí hời hợt nói.

Nhìn Bạch Long, lại nhìn sang hai vị tu sĩ có thể đạp không mà bay đến nơi này.

Hắn lúc này cũng ngờ ngợ ra gì đó từ lời nói của Bạch Long.

Chỉ là do dự trong một thoáng, nhưng hắn quyết định tin tưởng Bạch Long, mà nắm chặt cây thương trong tay, tự thấy mình mới vừa rồi đạt được chút sức mạnh kiêu ngạo giờ không còn sót lại chút gì mà buồn bực không thể không lùi về sau, vừa đi vừa lo lắng ngoái đầu, dần đến chỗ Mạch Trường Thanh đang kéo đám tu sĩ đến, ra bên ngoài của vòng sương mù bị tản đi.

Không biết giữa hai bên là thế nào.

Nhưng sau đó vẫn là một khoảng không im lặng.

Rất nhiều tu sĩ cũng hướng về phía này mà hiếu kỳ.

Chỉ là sau khi biết được thân phận của hai người nhân loại kia, tất cả đều nính thở im lặng vì đó chính là trưởng lão cùng tông chủ của cái tông môn lớn nhất ở đây Huyền Vụ tông.

Và từ thế trận đang bầy ra giữa hai bên.

Mặc dù rất nhiều người không hiểu sao, cả hai lại hướng về phía một con rắn nhỏ giữ im lặng.

Nhưng là tu sĩ thì cũng sẽ không ngu ngốc đến mức, nhìn hai bên im lặng nhìn nhau, cùng khí thế bầy ra thế kia, con rắn nhỏ kia sẽ là một sinh linh bình thường như tất cả tu sĩ ở đây cảm nhận được.

"Đây là...chuẩn bị đánh sao?"

"Không phải chứ, ta còn tưởng kia chỉ là một con rắn bình thường, làm sao đến mức phải tới hai vị cự đầu của Huyền Vụ tông phải ra mặt như thế này?"

"Này ngươi ngốc sao, không nghe thấy vị đệ tử Huyền Vụ tông mặc độ nội môn đệ tử kia xưng hô cái gì à? Tiền bối, là tiền bối đấy. Ta còn tưởng là tên tiểu tử kia, ta suýt thì tin. Cho đến trước đó con rắn kia thế mà nói chuyện! Các ngươi có thể tin không?"

"Thật?"

"Là do ngươi đến chậm, hỏi mấy người kia xem. Thật đáng sợ, ta lần đầu tiên thấy được một con thú biết nói chuyện, không ta nghĩ nên gọi nó là yêu thú mới phải."

"Vậy...bây giờ là đang chuẩn bị một trận diệt yêu?"

"Nhìn cũng không giống lắm...ta không cảm thấy thế."

"Vì sao?"

Một người nhiếu mày tò mò.

Người hiểu rộng kia lại lên tiếng.

"Bởi vì, nếu như muốn giết con rắn yêu thú kia. Hai người họ chắc chắn là sẽ không đợi đến bây giờ, thậm chí, các ngươi biết trận pháp của Huyền Vụ trấn là do ai bầy ra mà đúng không? Nó cũng không được kích hoạt."

"..."

Nghe những lời này, nhiều người đều lâm vào sự trầm tư cho đến khi một người lại lên tiếng.

"Các ngươi có để ý đến tên tiểu tử phàm nhân một mình có thể đánh gần hơn hai mươi tên tu sĩ kia chứ?"

"Ngươi nói ý là sao?"

"Ta nghĩ ra rồi. Chỉ là cần suy đoán mà thôi. Vì ta có cảm giác chuyện này khá thú vị."

"Này biết thì nói đi, đừng cố tỏ ra thần bí tên kia!"

Bị nói đến người như hiểu ra gì đó chỉ nhúng vai một cái trước sự khó chịu của hàng chục ánh mắt hướng về phía mình, rồi khoanh tay lại hướng đôi mắt về phía nơi sương mù bị tản ra kia.

Sau đó, lại có nhiều suy đoán lại nổi lên, như Bạch Long, chính là con rắn nhỏ trong mắt của tất cả kia, bây giờ chính là đang muốn thách thức Huyền Vụ tông nên mới dám cả gan đến nơi này làm loạn.

Không thì cũng là có người đoán Bạch Long rất có thể là một yêu thú có thực lực rất đáng sợ, vì vậy mà hai người Hạo Chính Thiên không thể không đề phòng, đồng thời mong muốn sắp xếp thương lượng với đối phương.

Chỉ là...mấy cái này cũng chỉ là suy đoán.

Vì khi tất cả còn đang người một loại giả tưởng, thì phía ba người, Hạo Chính Thiên bỗng nhiên đưa tay bắt đầu ấn vài cái pháp quyết.

Theo những cái pháp quyết này được ấn ra.

Từ bầu trời của Huyền Vụ trấn, từng đạo văn tự như ẩn như hiện mờ ảo xuất hiện.

Kế đó là những bức đồ đằng phức tạp hiện lên để lộ ra một cái pháp trận lớn đang bao bộc lấy bầu trời nơi này.

Đợi đến khi pháp quyết được ấn xong, trong lúc tất cả đều kinh hô, tưởng rằng Hạo Chính Thiên muốn lợi dụng nó trấn áp Bạch Long, thì pháp trận này lại dần ảm đạm đi rồi giống như bị mất đi uy lực mà dừng vận chuyển linh khí.

Làm xong hết thẩy, Hạo Chính Thiên đưa mắt sang Phù Thiên Long hội ý mắt với đối phương rồi gật đầu một cái.

Ngay lập tức, giống như được chỉ thị.

Từ cơ thể của Phù Thiên Long một sóng linh khí mạnh mẽ của Diễn Sinh cảnh tầng bảy liền bùng lên mà toả ra xung quanh.

Tất cả tu sĩ chỉ cần đứng trong khu vực bị ảnh hưởng đều bị làm cho một hồi khó thở mà vội vàng lùi ra hết đằng xa.

Trong đó có cả Mạch Trường Thanh hướng mắt về phía này, lúc chạy đi không quên kéo theo cả Dạ Minh, người chỉ là một phàm nhân, đến một chỗ xa xa mà nhìn.

"Mạch Trường Thanh tiền bối...tuy ta không rõ đây là chuyện gì, nhưng ngươi có thể cho ta biết không? Rốt cuộc đây là sao, làm sao lại muốn như sắp đánh nhau rồi?"

Học Mạch Trường Thanh, Dạ Minh cũng tỏ ra hơi ngượng nghịu mà xưng hô để hỏi ra được điều mình muốn biết.

Mạch Trường Thanh nhìn đối phương một cái.

Nghĩ đến việc Dạ Minh cũng là người được Bạch Long coi trọng nên đã lên tiếng.

"Ta không rõ, nhưng thiết nghĩ, rất có thể đây là một trận chiến thăm dò."

"Trận chiến thăm dò?"

"Ừm, là vì tiền bối muốn được nương tựa vào tông môn của ta, cho nên khi ta báo chuyện này đến trưởng lão, và không ngờ còn mời đến cả tông chủ. Ta sợ rằng, bản thân mình không biết là tiền bối mạnh đến mức nào. Phải rồi, ngươi không phải là người được tiền bối xem như là đệ tử sao? Tiền bối rốt cuộc là cảnh giới gì, ngươi có biết không?"

Mạch Trường Thanh dời mắt sang Dạ Minh tỏ vẻ hiếu kỳ.

"Cái này..."

Dạ Minh cảm thấy cũng không biết nên trả lời thế nào.

Vì trong ấn tượng của hắn, ban đầu hình như Bạch Long cũng không phải có gì đặt biệt lắm, cho đến khi bỗng nhiên hắn nhận ra Bạch Long thần kỳ ngày hôm đó.

Sau này, hết lần này tới lần khác đều thấy Bạch Long rất thâm bất khả trắc, nhưng sau tất cả, để một phàm nhân như Dạ Minh muốn biết Bạch Long mạnh đến đâu, đánh giá đối phương vẫn là cái gì quá khó khắn.

Nhất là đối với một người thiếu tri thức tu sĩ như Dạ Minh, việc biết Bạch Long luôn im lặng tu luyện trên vai hắn thường ngay, càng là khó như lên trời.

Vì hắn có biết cái quái gì đâu mà phân tích.

"Ta hình như cũng không rõ."

"Thôi..."

Mạch Trường Thanh còn tính mở lời nói thêm vài câu thì một tiếng nổ khủng khiếp in tai liền diễn ra hấp thu ánh mắt của hắn.

Vội vàng nhìn lại, thì mới nhận ra bên kia đã bắt đầu đánh.

Mà một màn này diễn ra, cũng để cho đám tán tu và đệ tử Huyền Vụ tông rời khỏi tông quan sát được đều sợ ngây người.

Phải biết, Phù Thiên Long cũng là trưởng lão nổi danh không thiếu ở Huyền Vụ tông.

Hắn vừa xuất hiện thì liền có nhiều người nhận ra.

Trước đây mọi người nhận ra hắn có cảnh giới Diễn Sinh cảnh tầng sáu là ít.

Giờ đánh lên, tuy không ai ở đây biết Phù Thiên Long là cảnh giới gì rồi.

Nhưng vì biết trong truyền miệng đối phương là Diễn Sinh cảnh tầng sáu, cho nên khi nhìn lại con rắn trước đó cả đám tưởng chỉ là sinh linh bình thường, giờ lại ngạnh sinh sinh đỡ lấy một đòn tấn công từ đối phương lại không chút hề hấn gì đều khó có thể tin được.

"Cái này...con rắn nhỏ này thế mà mạnh như vậy!"

"Cảnh giới này, ít nhất cũng là Diễn Sinh cảnh tầng sáu à."

"Nhưng các ngươi có để ý không? Các ngươi đã nghe qua yêu thú Diễn Sinh cảnh biết nói chuyện chưa?"

"..."

Cả đám, rất nhiều người có kiến thực chợt nhận ra có gì đó rất không đúng.

Thậm chí, không thiếu người bỗng nhiên suy ra cái gì đó mà hoảng hốt vội vàng cách nơi chiến đấu ra càng xa hơn.

Vì với một đám tiểu tu sĩ như bọn họ, đa số đều chỉ là Đạo Thể cảnh, rất có thể chỉ vì trong cuộc chiến này dư âm tạo ra sợ đều sẽ bị thương nặng, hoặc chết nếu dám tự mãn đứng quá gần.

Nhưng cả đám sợ là vậy, chuyện đó ngược lại cũng không có diễn ra, khi cuộc chiến diễn ra, đứng ở ngoài xem chuyện này.

Hạo Chính Thiên cũng đã phất tay lên tạo thành một cái màn chắn lớn ngăn cản lực xung kích do một người một yêu kia đánh ra.

Trong đôi mắt thì liên tục xẹt qua từng tia nghiêm trọng, vì hắn nhận ra...đến cả bản thân cũng không ngờ bởi ánh mắt trước đó cả hai đối mắt nhau, sinh ra một tia sợ hãi.

Phải biết, bây giờ hắn cũng đã muốn tiếp cận cảnh giới thứ tư Thông Linh cảnh lắm rồi, sợ là không bao lâu, nhờ ơn của vị đại trưởng lão kia sẽ đột phá tới.

Nhưng mà...giờ nhìn lại, quả nhiên từ suy đoán của hắn và Phù trưởng lão là không sai.

Con rắn kia kể cả không phải là yêu thú Thông Linh cảnh, rất có thể bản thân đã cũng muốn tiếp cận cảnh giới đó rồi.

Vì theo hắn thấy được, từ việc đối phương đánh với Phù Thiên Long, việc đối phương không có thi triển ra thần thông, hay là pháp thân của yêu thú mà chỉ dùng cơ thể mình đánh song song với thuật pháp, có thể thấy được rõ sự coi thường đối thủ trong đó.





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro