Chương 4: Do dự...

Không bị Dạ Minh đến quấy phá tiếp.

Bạch Long cũng cần phải phân tâm ra để xem đối phương sẽ làm gì mình.

Như là một con rắn nhỏ chẳng có một chút năng lực gì.

Bạch Long cứ như vậy không hể biết chuyện gì diễn ra bên ngoài vại, chỉ chú tâm vào việc hấp thu linh khí và thuần túy tu luyện tự thân, mong sớm sẽ cải thiện được cơ thể và bước vào con đường tu luyện ban đầu.

Thời gian trôi qua rất nhanh.

Bạch Long còn đang chìm đắm trong việc tu luyện, bầu trời bên ngoài đã dần tối xuống.

Không biết lại trải qua bao lâu, thân thể rắn nhỏ của Bạch Long bỗng vang lên tiếng lạch cạnh, như của tiếng xương va chạm.

Thì từ trong bóng tôi, đôi mắt đỏ của loài bò sát, từ thân thể rắn nhỏ Bạch Long đã chậm chạp mở ra.

Uống éo người một chút, Bạch Long hướng đầu mình về phía thành vại.

Chỉ một cái thu người đơn giản, không như trước hắn hoàn toàn bất lực bị vây ở đây.

Bạch Long lấy thân thể rắn nhỏ, dễ dàng không một chút tiếng động nào phóng lên thành công trên thành vại.

Hướng đôi mắt của mình xung quanh nhìn một chút, đôi mắt của Bạch Long giờ hiện lên một tia sát ý.

Không có quá nhiều suy nghĩ trong đầu, Bạch Long sau đó cứ như vậy trượt xuống theo thành vại.

Theo góc vách tường, dần dần bò đến ngay lối ra vào của ngôi nhà tranh.

Hé đầu nhìn vào trong.

Là người thường, có lẽ chỉ thấy bên trong là một mảng tối thui, đến một chút ánh sáng cũng không có.

Thế nhưng Bạch Long tuy không còn là Long Thần những hắn vẫn là rắn nha.

Rắn có một đôi mắt có thể nhìn trong đêm.

Nên khi Bạch Long nhìn vào trong nhà, hắn vẫn có thể đủ thấy rõ được mọi thứ qua đôi mắt của mình.

Nội thất trong ngôi nhà không có cái gì đáng nói.

Bạch Long cũng không muốn chú ý đến chúng, chỉ chú tâm quan sát xung quanh một lúc, thì ngó đến chiếc giường gần bên cửa sổ.

Lấy một thân rắn linh hoạt, Bạch Long cực kỳ nhanh nhẹn bò vào trong.

Từng là Long Thần với kinh nghiệm chiến đấu đầy mình.

Bạch Long không hề muốn tỏ ra mất thời gian với một đối thủ có thể bóp chết mình.

Hắn vừa bỏ đến giường, thì ngay tức thì nhảy lên và dùng cái đuôi như một lưới kiếm, hướng thẳng về phía đầu của tên nhóc đang ngủ ngon lành ở đấy đâm xuống.

Lấy thân thể hiện tại tích trữ được một ít linh lực.

Đi kèm với việc điều khiển được chúng một cách tinh xảo.

Bạch Long tự tin rằng có thể hoá đuôi của mình thành cứng như một thanh sắt.

Một đâm xuống, khẳng định với mục tiêu không hề đề phòng, nhất định là nhất kích tất sát.

Chỉ là...

Khi Bạch Long đâm cái đuôi của mình đến gần tráng của Dạ Minh rồi.

Thân thể của hắn lại đột ngột dừng lại.

Thân rắn đáp lên trên cơ thể của Dạ Minh, không gây ra tiếng động nào.

Bạch Long sau đấy cũng không có dị động, chỉ dùng đôi mắt nghi hoặc nhìn tên nhóc không một chút đề phòng gì ở trước mặt.

Nhìn một lúc, hắn lại thu cái đuôi của mình về, kế đó là như tìm kiếm thứ gì, bắt đầu bò xung quanh Dạ Minh.

Ta nhầm sao? Tên nhóc này trên người có bảo vật hấp thu linh khí?

Bạch Long có thể đoán ra được một phần nào đó.

Nhưng hắn lại không hề muốn tin đó là sự thật.

Nên thay vì muốn tin tưởng tên nhóc này có thể chất đặc biệt, thì hắn thà tin rằng tên nhóc con trước mắt này có một bảo vật nào đó đang mang trên người.

Nhưng rất rõ ràng là.

Kể cả khi Bạch Long cố loay hoay tìm kiếm. Lấy cảm nhận của hắn về linh khí trong trời đất. Hắn rất rõ Dạ Minh, hay đúng hơn là cơ thể của Dạ Minh, mới chính là thứ đang kéo linh khí ở xung quanh đến nơi này.

Quay lại trước mắt của Dạ Minh.

Bạch Long tỏ ra trầm tư một hồi lâu để suy đoán xem đây là kết quả gì.

Mất đi thể chất của thần, Bạch Long tất nhiên là rất khó có thể lục lọi trong ký ức của mình một cách nhanh chóng được.

Thứ hắn nhớ được cũng rất mang máng, vì dù sao đó cũng không phải ký ức được lưu trong thân thể mà đến từ linh hồn.

Mà trước mắt, linh hồn của hắn so với hồi còn ở Thần giới chả khác gì một phân tử nước ở trong biển cả.

Bằng cách thần kỳ nào đó, hắn vẫn có ấn tượng với mọi thứ, thậm chí là nhớ, nhưng nó cũng không có nghĩa là hắn có thể hoàn toàn tìm được lời giải đáp với cái thân thể sinh vật hạ cấp hiện tại trong một biển kiến thức kia.

Suy nghĩ một hồi lâu, dựa vào chính linh cảm của mình, Bạch Long cùng lắm chỉ có thể suy đoán ra một vài thứ.

Như thân thể của Dạ Minh thuộc về một dạng thể chất đặc biệt có tên là Tụ Linh thể.

Một thể chất cũng xem là rất hiếm ở hạ giới, so với tụ linh trận không thua kém gì.

Chỉ là như vậy, cũng chỉ thế thôi.

Chả ai lại đi coi trọng một cái tụ linh trận di động lại là một thể chất tốt trong những điều kiện khác, không phải tu luyện cả.

Nói thẳng ra thì đây là một phế thể trong chiến đấu.

Nhưng ít nhất thì, cái việc có thể chất Tụ Linh Thể thế này, nó vẫn có một điểm sáng trong con đường tu luyện, đó chính là không lo đến việc thiếu tài nguyên tu luyện, cũng không cần phải nghĩ đến tìm chỗ thích hợp.

Vì đơn giản mà nói, bản thân đã có thể hấp thu linh khí đến gần, thì dù có vứt đến cái só nào như hiện tại.

Linh khí sẽ mãi tích tụ đến dư giả để tu luyện, không chỉ vậy, qua cảnh giới mỗi lúc một tăng, năng lực này còn trở nên mạnh hơn và mang đến không biết bao nhiêu chỗ tốt.

Thậm chí là còn có khả năng, mang một vùng đất từ cằng cỗi, trở thành thánh địa tu luyện cũng không chừng.

Và cũng vì mấy cái suy nghĩ này, Bạch Long mới trên nên xoắn xuýt như hiện tại.

Theo hắn cảm nhận trước đó khi tu luyện ở nơi này.

Bạch Long có thể cảm nhận được rõ, đây là một vùng đất hết sức cằng cỗi về linh lực nếu cách xa Dạ Minh.

Nếu không có Dạ Minh, hắn cũng không rõ sẽ cần bao nhiêu thời gian để tu luyện có thành tựu nhiện hiện tại.

Không, rất có thể là cho tới khi hắn bị cái thân thể yếu ớt này làm chết vì nhu cầu cơ bản của sinh vật sống cấp thấp.

Bạch Long cũng không có tự tin có thể tu luyện ra được một chút linh khí nữa không chừng.

Bây giờ nếu giết Dạ Minh.

Vậy cũng được thôi.

Chỉ là...Bạch Long không rõ sau đấy mình sẽ tiếp tục như thế nào.

Đây dù gì nhìn đi nhìn lại trong cảm tưởng của Bạch Long cũng chả phải cái nơi gì tốt.

Linh khí mỏng manh, rừng núi chập chùng, tiến một bước khó khăn, lùi một bước cũng chẳng xong vì hắn giờ chỉ là một sinh vật cực kỳ nhỏ bé và yếu ớt.

Sợ rằng đừng nói là giết xong Dạ Minh thì có thể vô lo sống sót.

Mất đi cái tụ linh trận di động này, Bạch Long chỉ cần rời đi khỏi cái nhà tranh này.

Có khi, ngay tức thì hắn sẽ bị môi trường cá lớn ăn cá nhỏ trong xã hội dã thú uy hiếp đến tính mạng rồi.

Nói về mấy loài rắn thì hắn sẽ không sợ.

Nhưng ngoài rắn ra thì hắn sẽ làm sao tiếp?

Rắn cũng không có nghĩa là không có thiên địch.

Thậm chí còn nhiều nữa là khác, như các loài chim săn mồi, thậm chí là lũ động vật bò dưới đất.

Bốn bề đều là nguy hiểm.

Lấy bản thân của Bạch Long hiện tại tự hắn tính toán ra.

Giờ nếu như đối mặt với một con chim săn mồi chẳng hạng, hắn khẳng định có thể tự tin rằng.

Bản thân không cần phải giãy dụa làm gì, vì chỉ cần nằm yên, hắn mới có thể chết một cách thoải mái!

Giờ chẳng lẽ ta sẽ để tên nhóc này sống?

Bạch Long có chút hận.

Kể ra hắn bị đối phương bóp cái đầu, còn bị xem thường là một chuyện rất sỉ nhục với một vị Long Thần như hắn.

Chỉ là nếu hắn giết tên nhóc này rồi thì sao?

Hắn cảm giác như mình vừa sẽ đánh mất đi một cơ duyên hết sức trọng yếu với bản thân hiện tại vậy.

Giết thì dễ, nhưng tìm ra được một loại cơ duyên tương tự như vầy ở nơi này chắc chắn là rất khó khăn.

Lợi còn không bằng mất.

Bạch Long có một chút cảm xúc không thể diễn tả bằng lời.

Ta...

"Hmm...~"

Trong lúc Bạch Long đang truy xét mặt lợi và hại.

Bỗng đang nằm yên tên nhóc Dạ Minh trước mắt hắn bỗng rên lên một tiếng.

Không chậm dù lấy một giây, ngay tức thì giống như sợ bóng sợ gió, Bạch Long đã dùng tốc độ nhanh nhóc trường về phía mép, sau đó phóng xuống đất mà chui đi vào một góc khuất ẩn nấp.

Không thấy động tĩnh gì bất thường trên giường.

Hắn mới nhẹ nhàng thở ra.

Chỉ là sau đó...

Chít chít...

"..."

Mặt Bạch Long có chút tối xầm lại.

Kể ra thì hắn cũng chỉ mới vừa nghĩ đến nguy hiểm ngoài tự nhiên không lâu.

Ngay vào lúc này, hắn vậy mà liền gặp được, khi có một con chuột cách hắn không xa đang nhìn tới.

Đôi mắt của nó và Bạch Long nhìn nhau.

Trong một khoảnh khắc, Bạch Long có thể nhìn ra được ý muốn thèm khát trong đôi mắt đối phương.

Là một con rắn lớn, có khả năng con chuột kia sẽ là thứ nên sợ hãi.

Nhưng ai bảo Bạch Long giờ chỉ là một con rắn nhỏ...

Linh khí tích tụ được dùng cho việc ám sát Dạ Minh, Bạch Long rất không cam tâm, nhưng vì giữ mạng, hắn không còn cách nào khác ngoài việc lại dồn hết chúng vào đuôi.

Ngay khi con chuột kia mất kiên nhẫn mà lao đến muốn gặm lấy Bạch Long.

Xuỵt một tiếng.

Chiếc đuôi nhọn của Bạch Long dễ dàng xuyên thủng qua đầu của con chuột này.

Nó thậm chí còn không thể giãy dụa lấy một chút.

Thân thể đã đổ ập sang một bên, để Bạch Long nhẹ nhàng rút cái đuôi của mình ra với sự khó chịu trong lòng.

Đồ sinh vật hạ đẳng, nghĩ muốn ăn ta dễ vậy sao...làm ta...

Bạch Long còn muốn nói vài câu ngoan thoại với bản thân trong đầu.

Nhưng khi hắn theo bản năng cứng ngắn quay đầu về phía hướng ngược lại con chuột trước đó.

Nếu có một gương mặt hẳn hoi, giờ có lẽ khoe miệng của Bạch Long giờ đã muốn giật giật vài cái.

Vì khi hắn đưa mắt nhìn đến khoảng không gian ở phía xa.

Thật không có gì bất ngờ, ở đấy cũng có một con chuột to không thua con bị giết đang từ từ đánh hơi bò về phía này.

Không một chút do dự, Bạch Long biết cơ thể hiện tại mình yếu ra sao, nên quyết định sẽ không đối mặt với kẻ địch thế kia, mà lựa chọn vội bò đi tìm chỗ trú ẩn an toàn.

Chỉ là...

Chít chít chít!!

Chít chít chít!!

Cmn!!!!

Từ góc nhìn trên xuống bên trong ngôi nhà của Dạ Minh.

Đêm hôm nay chính là một đêm náo động, khi mà trên sàng nhà liên tục có một con rắn nhỏ màu trắng trường nhanh qua trường nhanh lại, trong khi ở phía sau có đến ba bốn con chuột đang dí theo, cố gắng giành giật lấy con rắn nhỏ này với ý định ăn thịt nó.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro