Chương 5: Thỉnh cầu

Một đêm trôi qua.

Mở mắt tỉnh dậy vào buổi sáng, Dạ Minh có chút khó chịu dụi mắt mình ngồi dậy.

Đêm qua động tĩnh không phải không đả động gì đến hắn.

Ngược lại còn khá khó chịu, khi lũ chuột trong nhà hôm nay không hiểu sao lại náo động đến như vậy.

Nếu không phải tất cả bọn chúng đều là hắn nuôi dùng để làm thức ăn cho rắn và mồi bẫy, có khi đêm qua, rất có thể là đã bị đập chết hết rồi.

Không mấy vui vẻ gì với chuyện đó, giơ hai tay lên dũi người một cái, Dạ Minh theo thói quen hằng ngày tính xuống giường để rửa mặt.

Thì ngay vào lúc đó, theo cảm giác truyền đến, Dạ Minh cảm giác giống như có gì đó ở trong cái chăn mỏng của mình.

Hiếu kỳ, hắn lật lên xém thì suýt nữa đã giật nảy mình, vì bên trong chính là một con rắn nhỏ màu trắng đang nhắm mắt ngủ ở đấy, trên quần hắn, dường như là trượt từ trên người xuống.

Đây?

Dạ Minh nhiếu mày.

Nếu không phải hắn quanh năm đều tiếp súc với rắn.

Có lẽ là một người bình thường khác, chắn là đã phải phát hoảng lên với tình huống này rồi, chứ không phải giống như hiện tại còn đang giữ bản thân khá bình tĩnh.

Không lâu sau đó.

Không nhanh không chậm, Dạ Minh đưa tay cầm lấy con rắn nhỏ đang ngủ trên quần mình lên.

Dường như hành động đó cũng đánh thức con rắn nhỏ này.

Trong đôi mắt hiếu kỳ của Dạ Minh, nó từ từ mở mắt ra với bộ dạng khá là mỏi mệt.

Khi mắt của cả hai nhìn nhau.

Thay vì giống mọi con rắn bình thường khác đều sẽ ngó đi hướng khác, tìm đường bò đi, con rắn nhỏ này lại như có trí tuệ mà nhìn chằm chằm vào hắn với vẻ khó chịu.

Cả hai nhìn nhau một hồi, Dạ Minh cảm thấy con rắn nhỏ này không có dị động gì, còn ngoan ngoãn đến một cách bất thường thì hơi suy nghĩ xoa cằm.

"Ngươi...hiểu ta nói gì không?"

Có hơi ảo tưởng một chút, nhưng từ việc chứng kiến con rắn nhỏ trong tay hình như rất có linh tính, Dạ Minh cảm thấy nó không giống con rắn bình thường khác, nên ngờ ngợ hỏi thử.

Dù sao trước đó hắn nhìn ra con rắn nhỏ này cũng không giống như chỉ là sinh vật bình thường, mà là còn rất có khả năng cao chính là linh thú trong truyền thuyết.

Mà đã là linh thú thì chắc chắn sẽ có linh tính, mà có linh tính thì khả năng cao chắc chắn là hiểu được tiếng người!

Vậy nên, theo suy đoán của hắn, hắn bây giờ hỏi con rắn nhỏ trong tay, đối phương chắc chắn là sẽ trả lời lại.

Nhưng tất nhiên...kể cả có là linh thú, thì một con rắn nhỏ cũng không dễ gì nói được tiếng người.

Cho nên thay vì đáp lại Dạ Minh bằng ngôn ngữ của con người.

Con rắn nhỏ trong tay của Dạ Minh thế mà lại gật đầu hai cái.

"!!"

Dạ Minh trước đó có thể không mong chờ lắm về việc hồi đáp của con rắn nhỏ.

Nhưng giờ khi thấy nó bỗng gật đầu đáp lại như con người, Dạ Minh đã cảm thấy vô cùng bất ngờ, hay đúng hơn là rất giật mình với hình ảnh trước mắt.

Không nói gì nhiều sau đó, hai mắt Dạ Minh ngay tức thì liền tỏ sáng.

"Ngươi thật sự hiểu được lời ta nói!?"

Đáp lại Dạ Minh, như trước đó, con rắn nhỏ lại gật đầu hai cái.

Thậm chí còn rất linh tính, dùng đôi mắt để kiêu ngạo liếc xéo Dạ Minh.

Như thể ý bảo.

Ngươi ngốc sao, tất nhiên là vậy rồi.

Dạ Minh tất nhiên là không hiểu được ý này.

Nhưng khi thấy được vẻ mặt như có thể nói kia của con rắn nhỏ, Dạ Minh không chỉ trong lòng cảm thấy vui vẻ, mà mặt ngoài cũng không thể kiềm nổi được nụ cười mừng rỡ.

"Vậy ngươi là linh thú sao?"

Mang theo sự chờ mong, Dạ Minh lại đặt câu hỏi.

Con rắn nhỏ giống như suy nghĩ gì đó, nó im lặng một hồi thì gật đầu một cái.

Linh thú? Có thể nói bây giờ ta hình như rất giống.

Đó là những suy nghĩ của Bạch Long hiện tại, trước khi gật đầu với Dạ Minh.

Vì theo hắn thấy mà nói. Bởi vì không còn là Long tộc như trước. Trước mắt, hắn cũng chỉ là một con rắn nhỏ, bản thân còn không có linh lực hay tu vi, nói là yêu thú còn không thể, nên với linh trí hiện tại, mới có thể tự công nhận mình cũng giống giống với linh thú, cũng không sai được.

Dù sao thì theo nghĩa ngắn mà nói, linh thú cũng chỉ là vài con động vật, mà theo Bạch Long biết, chúng cũng chỉ là tự sinh ra ý thức, thông minh một chút, hiểu chuyện một chút mà thôi.

Cũng giống như hắn hiện tại, còn chưa có thể tu luyện ra được cảnh giới.

Nếu không bây giờ chắc có lẽ, hắn cũng đã tự nhận mình là yêu thú luôn rồi.

Nhận được cái gật đầu từ Bạch Long, Dạ Minh suýt chút nữa thì hạnh phúc đến ngất.

Hắn giờ cầm lấy Bạch Long, hai mắt còn sáng rực hơn nữa.

Không biết suy nghĩ cái gì.

Dạ Minh ngay sau đó vội đặt Bạch Long xuống mà quỳ lên, một cách cung kính khấu đầu.

"Xin lỗi vì sự mạo phạm của ta vào hôm qua. Rắn nhỏ, không, linh rắn, ta có một yêu cầu nhỏ, không biết ngài có thể đáp ứng ta được không?"

Vừa nói, Dạ Minh còn len lén nhìn lên Bạch Long, muốn xem xem con rắn nhỏ là linh thú này có dị động gì không.

Về phía Bạch Long.

Thấy tên nhóc con người này đột ngột lại thành khẩn với mình như thế kia.

Trong lòng hắn cũng có một chút suy đoán.

Xem ra, tên nhóc này đang xem ta là một cơ duyên?

Tự hỏi trong lòng của mình, Bạch Long dùng đuôi xoa xoa xằm rắn của mình mà nãy ra một ý tưởng.

Còn không biết cách nào để lợi dụng tên nhóc này. Xem ra, giờ nó lại dễ rồi. Nếu hắn đã xem ta giống như một vật sùng bái, thì ta cũng nên không khách sáo đúng chứ?

Dù không rõ con rắn nhỏ này đang suy nghĩ gì. Nhưng trong lòng Dạ Minh giờ tim lại đang đập rất nhanh.

Hắn khá là hồi hộp khi chờ đợi quyết định của con vật nhỏ, hay trong tâm trí hắn hiện tại là một con linh thú, là sinh vật trong truyền thuyết có thể giúp hắn trở thành tiên nhân, hô phong hoán vũ có thể bay lượn trên trời nữa, thậm chí là còn có thể trường sinh!

Bằng vào tâm trí non nớt, Dạ Minh tất nhiên là vô cùng vô cùng ao ước được như vậy.

Vì như là một người phàm bình thường, việc có trong tay sức mạnh và sống lâu thôi, gần như là ai cũng sẽ ao ước như thế.

Dạ Minh cũng vậy, nhất là khi hắn chứng kiến cha mẹ của mình qua đời vì bệnh tật mấy năm trước.

Có lẽ trước đó hắn nghe về câu chuyện tiên nhân, cùng lắm sẽ chỉ ngưỡng vọng, dù sao hắn khi đó cũng không đủ hiểu biết để suy xét xem nếu mình là tiên nhân thì sẽ làm gì.

Nhưng sau khi thấy cha mẹ chết và trãi qua cuộc sống khó khăn không có ai chăm sóc, thì hắn mới có thể hiểu được vì sao người ta lại tôn sùng tiên nhân và muốn được như vậy đến thế.

Vì đơn giản theo hắn hiểu mà nói, trở thành tiên nhân, đó chính là mở ra được cuộc đời mới. Không chỉ có sức mạnh và trường sinh, mà là còn có thể không lo lắng cho cuộc sống cơ cực của bản thân hiện tại, được người người ngưởng mộ.

Cho nên khi thấy mình có được một cơ hội thành tiên, Dạ Minh mới giống như hiện tại, không có lấy một chút do dự mà cúi đầu để vang xin.

Dù cho đó có phải là một con rắn nhỏ có một chút thần kỳ đi nữa. Thì dù chỉ là một hi vọng nhỏ nhoi, hắn cũng không hề muốn buông bỏ.

Thay đổi cuộc sống, thay đổi số phận.

Nếu cho hắn một điều kiện, hắn cũng sẽ phải bắt lấy cho bằng được.

Đó là những gì Dạ Minh từng ảo tưởng qua trong cuộc sống khó khăn trước đây.

Giờ hắn coi như đã ổn định được cuộc sống.

Nhưng trước mắt hắn đang bầy ra một cơ hội thành tiên.

Dù cho là một kẻ ngu đi nữa. Tất nhiên rồi, Dạ Minh chắc chắn cũng sẽ không điên đến mức bỏ qua nó.

Không biết cuộc đời của Dạ Minh, cũng không rõ suy nghĩ phức tạp của đối phương.

Trước sự thành kính của tên nhóc trước mặt, Bạch Long suy nghĩ trong lòng một hồi, xác định đây là cơ hội tốt để lợi dụng được cái tụ linh trận di động này thì gật đầu một cái, với ý bảo trên mặt là hãy nói đi.

Thấy được điều đó.

Dạ Minh gần như không thể kiềm chế được sự mừng rỡ trong lòng, chỉ muốn bật dậy hét to lên: mình muốn thành tiên.

Tất nhiên, hắn cũng thừa biết bản thân trước mặt con linh thú hiện tại không thể mạo phạm làm vậy được.

Cho nên thay vì làm thế, hắn đã tự kiềm chế bản thân mình lại.

Chỉ là không thể giữ nổi bản thân kích động, run rẫy nói.

"Ta...linh rắn, ta muốn thành tiên nhân. Xin ngài đấy linh rắn, trước đó ta có mạo phạm qua ngài. Nhưng ngài là linh rắn đúng chứ? Ngài có thể bỏ qua điều đó mà ban cho ta sức mạnh, để trở nên giống như tiên nhân trong truyền thuyết được không?"

Tiên nhân...

Bạch Minh thu hẹp mắt nhìn Dạ Minh, tên nhóc con trong mắt hắn lúc này đang đưa ra một yêu câu, nói khó thì không khó, nhưng nói dễ thì cũng không hẳn là dễ với hắn ở điều kiện hiện tại.

Trở lại khi còn là Long Thần.

Với việc một phàm nhân muốn trở thành tiên, hắn chỉ cần một ngón tay cũng có thể làm tới.

Tất nhiên, bây giờ hắn không còn là Long Thần gì nữa nên việc này là gần như không thể.

Trừ khi...

Không, đó là việc hắn chắc chắn phải làm để lợi dụng tên nhóc con người có thể chất như cái tụ linh trận di động này.

Nếu ta không nhầm thì, tên nhóc con người này hẳn đang nói đến đám tu sĩ ở hạ giới? Tiên nhân à. Nếu ta muốn thì ta cũng có thể giúp nó thành tiên. Nhưng muốn thành tiên, tên nhóc này...mà, ta suy nghĩ nhiều vậy làm gì chứ. Tên nhóc này có thể chất hấp thụ linh khí đến gần. Nếu như nó tu luyện được, cảnh giới càng cao, không phải sẽ kéo đến được nhiều linh khí hơn sao. Tới lúc đó...không, ta cũng không nên chỉ nằm ở mỗi chỗ này tu luyện thôi. Lợi dụng nó, hợp tác với nó, có khi ta lại kiếm được nhiều tài nguyên hơn để lấy lại sức mạnh. Đợi nó hết giá trị rồi, ta cũng không cần đến nó nữa. Duyệt, trước mắt quyết định vậy đi. Nhưng mà trước đó...ta nên làm sao để dạy tên nhóc này tu luyện đây?

Bạch Long nhìn lại, hình như hắn cũng chỉ là trong hình dạng của một con rắn à.

Hắn không thể dùng lời để nói, cũng không thể hướng dẫn đối phương, rõ là một sự phiền phức không hề nhỏ.

Lại qua một lúc suy nghĩ nữa.

Thấy được đôi mắt của tên nhóc con kia nhìn mình, Bạch Long sau đó cũng dứt khoát lại gật đầu một cái, rồi quay người, ngoắt ngoắt cái đuôi ý bảo Dạ Minh đi theo, liền trường xuống giường, ra đến sân bên ngoài.

Chứng kiến việc đó.

Dạ Minh đôi mắt ngay lập tức liền tỏ ra mừng rỡ, mà vội vàng nhảy xuống giường, chân không kịp mang dép để đi theo con rắn nhỏ mà hắn gọi là linh rắn.

Dù không rõ đối phương muốn dẫn mình đi đâu.

Nhưng theo cảm giác, Dạ Minh cảm thấy đó nhất định là linh rắn đã đáp ứng lời khẩn cầu của hắn rồi!

Thành tiên thành tiên, mình có thể thành tiên rồi!!

Dạ Minh mừng rỡ như điên hò reo trong lòng.

Chỉ là...hắn sau đó lại không ngờ đến được.

Việc để trở thành tiên nhân, đối với một đứa trẻ không qua ăn học như hắn, nửa chữ cũng không biết, không phải là điều gì dễ dàng!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro