Chương 6: Dự định khó khăn
Bước theo Bạch Long ra đến sân trước.
Ban đầu Dạ Minh cảm thấy rất phấn kích, đồng thời cũng sớm mường tượng ra cảnh bản thân bay lượng trên bầu trời, phất tay có thể thay đổi một vùng địa hình.
Thế nhưng sau đó, sự thật vẫn là sự thật, một cái gì đó hết sức phũ phàn.
Dạ Minh chứng kiến Bạch Long, lấy thân hình một con rắn nhỏ ở trước sân, viết viết, suy nghĩ rồi viết viết xuống đất từng con chữ.
Sự phấn kích trước đó nhanh chóng dần bị quét sạch, mà thay vào là một sự lúng túng.
Đây...đây là...
Dạ Minh năm nay mười ba tuổi.
Thân sinh ra trong một gia đình làm nông và săn bắn là chính.
Cho nên từ khi mở mắt được đến nay, thứ kiến thức hắn biết cũng chỉ là làm nông, cùng với việc săn bắt, nhất là săn rắn để kiếm miếng ăn.
Nào có như những đứa trẻ ở những gia đình khá giả khác, còn có thời gian đi học chữ.
Đúng vậy, hắn thật sự chẳng biết chữ là gì cả, mặc dù hắn cũng thừa biết, thế giới này còn có một cách giao tiếp khác là bằng chữ viết ngoài việc nói.
Nhưng nếu giờ bảo hắn có thể hiểu chữ viết là gì không, thì chắc chắn một điều rằng, là không!
"L-Linh rắn. N-Ngài có thể nghe ta một chút không?"
Thấy Bạch Long đang hăng say, hắn cũng không tính sẽ đánh gãy.
Nhưng trước việc con đường thành tiên rõ ràng đang hiện ra trước mắt, lại giống như không thể bước vào.
Dạ Minh nhất thời không thể chịu đựng nỗi việc mất mát quá lớn này, đành phải gọi lại Bạch Long.
Vì hắn bây giờ có cảm giác, nếu như bản thân không gọi nhanh linh rắn này đang viết chữ.
Một hồi đợi đối phương khổ công viết xong rồi, bản thân lại nói chẳng hiểu gì cả, chả khác gì đang muốn chọc giận đối phương, tự đoạn lấy con đường thành tiên mở ra trước mắt.
Dừng lại việc viết, hay đúng hơn là vừa viết vừa sáng tạo ra một bộ công pháp phù hợp với con người ở hạ giới.
Bạch Long nghe tiếng gọi của Dạ Minh thì nghi hoặc quay mặt lại.
Gương mặt rất rõ ràng biểu thị ra ý nghĩ. Có chuyện gì.
Thấy Dạ Minh nhìn mình với một ánh mắt rất lúng túng.
Chỉ dựa vào dự cảm, Bạch Long cũng có thể đoán được phần nào đó.
Nhưng lại để hắn không muốn tin đó là.
"L-Linh rắn đại nhân, t-ta...xin lỗi ngài, nhưng ta không biết chữ ạ!"
Nói được một nữa, Dạ Minh vội quỳ xuống mà cúi gầm đầu vào mặt đất.
Hắn giờ đang khá lo sợ đối với Bạch Long.
Kể ra, dù sao hắn vẫn không muốn linh rắn sẽ cảm thấy thất vọng với mình, sau đó bỏ qua lời đáp ứng trước đó mà rời đi.
Thì đúng là được không bằng mất, chỉ vì cái bản thân không hiểu, mà phải vứt cả tương lai vào hố sâu không đáy cả.
Nghe Dạ Minh thốt lên sự bất lực của mình.
Bạch Long trong lòng cảm thấy có chút mơ hồ.
Cái gì...tên tiểu tử này không biết chữ? Còn không phải lãng phí thời gian của ta nãy giờ tạo ra một bộ công pháp cho nó sao? Khốn nạn, nó không biết chữ, ta còn chưa thể nói được...
Nghĩ đến đây, Bạch Long cảm thấy hơi hơi muốn trầm mặc.
Vì nhìn đi nhìn lại, sự giang nan trước mắt, khó có thể nói chỉ với hai chữ khó khăn được.
Lại nghĩ nghĩ thêm một hồi.
Không rõ Bạch Long suy tính thế nào.
Hắn lại lần nữa quay lại mặt đất bắt đầu dùng đuôi của mình vẽ vời.
Đúng vậy, lần này hắn lựa chọn vẽ thay vì viết ra những chữ cái trước đó.
Không rõ Bạch Long đang làm gì.
Dạ Minh cúi đầu rạp xuống đất không nghe động tĩnh gì từ Bạch Long, còn tưởng đối phương quá thất vọng để lên tiếng.
Thì bây giờ, nghe được tiếng mặt đất bị cà qua cà lại, Dạ Minh không khỏi hiếu kỳ mà hé mắt nhìn lên.
Thấy đối phương lại không để ý đến mình và bắt đầu vẽ dưới mặt đất.
Dạ Minh không nhanh không chậm tò mò ngẩng cao đầu hơn để xem đó là cái gì.
Không nhìn thì không biết.
Nhìn rồi...thì hắn cũng chả hiểu đó là cái gì cả, đó đúng là một tội ác.
Dạ Minh cảm thấy mình có chút không dễ nhìn.
Rốt cuộc thì mình sống đến bây giờ để làm gì? Cái gì cũng không hiểu, mình mong muốn linh rắn giúp mình trở thành tiên nhân, nhưng cái gì cũng không biết, thì thành tiên kiểu chứ!?
Một chút nữa thì hắn đã phải bật khóc với sự vô dụng của bản thân.
Đúng vào lúc này, Dạ Minh bỗng thấy Bạch Long với thân hình rắn nhỏ bò đến dưới tầm nhìn của hắn.
Bạch Long nhìn lên hắn, dùng cái đuôi chỉ chỉ về phía nơi bản thân vừa vẽ.
Không biết sao hốc mắt Dạ Minh đã ướt át, còn nhìn mình với vẻ rất hối lỗi.
Bạch Long cũng không có quan tâm nhiều, chỉ dùng đuôi kiên nhẫn chỉ chỉ cho tới khi Dạ Minh chịu ngẩng đầu lên và nhìn đến.
"Linh rắn ta...ta xin lỗi ngài nhưng...híc híc...ta không biết là ngài đang muốn nói gì cả."
Cảm thấy trí tuệ của mình thật thất bại.
Vừa ngẩng đầu lên nhìn những bức vẽ do Bạch Long vẽ ra, Dạ Minh tự cảm thấy mình ngu ngốc mà bật khóc.
Bạch Long thấy hắn như vậy thì có chút không rõ nói sao.
Chỉ hơi khó chịu, phiền muộn trong lòng một chút với đứa nhóc con người này, thì liền bò nhanh đến chỗ bức vẽ ban đầu.
Ở đó, bức vẽ là về một cậu nhóc con người và một con rắn nhỏ.
Trên đầu cậu nhóc có một vòng suy nghĩ, bên trong đó vẽ một người mặc đạo bào, chân đạp kiếm bay trên không.
Ở bức vẽ này, Bạch Long chỉ chỉ vào chỗ cậu nhóc con người một cái, rồi không nhân nhượng vạch một dấu X to trên cái vòng suy nghĩ này.
Xong, còn bò đến chỗ con rắn nhỏ, vẽ thêm vài đường thể hiện ra việc con rắn nhỏ hết sức bất lực.
Làm xong bức vẽ này, thấy biểu cảm của Dạ Minh càng thêm suy sụp, Bạch Long không ngừng lại mà bò đến bức vẽ khác.
Nó là vẽ một bức tranh giống như Dạ Minh hiện tại, người đang ủ dột vì sự thật phũ phàn hiện ra trước mắt.
Nhưng thay vì vẽ bất lực của con rắn nhỏ kia trước đó, ở đây Bạch Long lại vẽ cho con rắn nhỏ một vẽ phấn chấn như nãy ra ý tưởng gì đó.
Dạ Minh nhìn đến đây.
Không hiểu Bạch Long muốn làm gì.
Chỉ là khi thấy con rắn nhỏ trong bức tranh bỗng không còn thất vọng nhìn cậu nhóc trong tranh là hắn nữa, thì trong lòng không hiểu sao lại mang lên một chút hi vọng.
Kế đó theo bước chân của Bạch Long, Dạ Minh lại nhìn sang bức tranh thứ ba.
Nơi đó...
Hắn thấy bản thân đang ngồi xuống đất mà nhìn lên trời.
Còn về con rắn nhỏ kia, là Bạch Long, trước đó còn như hăng hái lại bỗng cuộn người ra nhắm mắt.
"..."
Không đến một giây để suy nghĩ, Dạ Minh liền chấn động mà suy sụp, vì nhận ra đối phương hình như đã từ bỏ mình.
Khóc không ra tiếng, Dạ Minh hoàn toàn đổ gục xuống đất mà nất lên.
Hết rồi, hết rồi, ta không thể nào thành tiên rồi.
Vừa khóc, Dạ Minh còn đập đập tay vào đất vì sự đau đớn trong lòng.
Chỉ là, hắn không biết khi hắn làm vậy. Nó đã chọc cho Bạch Long có một chút tức giận.
Bạch Long vừa bỏ đến chỗ bức vẽ thứ tư, thì liền dùng đuôi cuộn lấy một viên đá.
Chọi thẳng một cái thật mạnh vào đầu Dạ Minh.
Một cái phóc vang lên, Dạ Minh không thể chịu nỗi cơn đau mà vội rên lên một tiếng, ngẩng đầu dậy nhìn Bạch Long với vẻ không hiểu.
Mà khi hắn làm vậy. Ở phía Bạch Long, liền dùng đuôi mình chỉ chỉ vào bức tranh thứ tư, ý bảo hắn nhìn tiếp.
Thấy thế, Dạ Minh cũng không hiểu chuyện gì, hắn chỉ còn nước nhìn theo.
Thì lần này, trong bức tranh, hắn lại thấy được con rắn nhỏ trước đó trong tranh đang nằm ngủ lại được vẻ một quầng hào quang quanh người.
"??"
Tự hỏi đó là cái gì.
Bạch Long lại lần nữa dần sự chú ý của hắn đến bức tranh thứ năm.
Khác với bức tranh trước, không có chữ cái nào.
Bức tranh thứ năm này, Bạch Long viết thêm chữ vào, còn là một cuộc đối thoại giữa rắn nhỏ và tên nhóc trong bức vẽ.
Chỉ xong hết thẩy.
Bạch Long khi này mới đưa đuổi hướng vào miệng mình, nhép nhép, rồi mới chỉ về phía Dạ Minh.
Như hiểu ra được gì đó, hai mắt Dạ Minh trước đó còn đang đỏ ao, giờ lại tuông ra nước mắt một cách mạnh mẽ.
"Ý, ý ngài là, ngài có thể nói chuyện được?"
Bạch Long thấy đối phương hiểu, thì vui vẻ gật đầu hai cái.
"Nhưng mà..."
Dạ Minh dụi mắt, cố khiến tầm nhìn mình không bị mờ đi quan sát từ bức tranh đầu tiên cho đến cái thứ năm.
"Ý ngài là gì? Ta cần phải làm gì sao?"
Đáp lại lời của Dạ Minh, Bạch Long liền trường nhanh đến bức tranh thứ ba, nơi tên nhóc trong tranh đang ngồi nhìn trời.
Bạch Long chỉ chỉ đuôi của mình vào đó.
"Ta...ngài muốn ta không làm gì hết?"
Rất dễ hiểu với bức vẽ như vậy, Dạ Minh ngờ ngợ mà hỏi lại.
Vì theo hắn mà nói, như vậy cũng quá khó tin rồi.
Thành tiên đó cũng chẳng phải chuyện gì đơn giản, nếu không ai cũng sẽ thành tiên hết rồi.
Đằng này, trước sự cầu xin của hắn thôi thì không nói, linh rắn có thể rũ lòng thương muốn dạy cho hắn.
Nhưng cái này, việc hắn sau đó không biết chữ, lại để đối phương cất công suy nghĩ cho mình, làm sao cho mình trở thành tiên, thì ý vị ngược lại là khác hoàn toàn.
Không cần cái gì trao đổi, cứ vô tư như vậy muốn dạy cho Dạ Minh.
Hắn thế nào cũng không thấy tin tưởng được.
Trước đó có thể hắn đang mơ hồ thì không nói.
Nhưng giờ tỉnh táo lại, thấy từng cách biểu đạt của linh rắn đối với mình đầy mong muốn dạy mình thành tiên, Dạ Minh giờ ngược lại cảm thấy hơi có gì đó không đúng.
"Linh rắn, ta có thể hỏi ngài một câu không?"
Giữ sự tỉnh táo của mình, tuy biết nói ra nhất định là đắc tội linh rắn.
Nhưng như là một người ăn ngay nói thật, Dạ Minh không dứt bỏ sự hoài nghi hiện tại trong lòng, ngờ ngệt tiếp nhận mọi thứ thật dễ dàng, mà tỏ ra muốn biết, hỏi.
"Linh rắn, ngài có muốn ta làm gì cho ngài không? Vì ta cảm thấy, ngài có phải dạy ta thành tiên, không chỉ đơn giản là muốn đáp ứng lời khẩn cầu của ta đúng không? T-Ta biết có thể nói lời này là đang xúc phạm ngài...thế nhưng là..."
Nói đến đây, Dạ Minh không biết nên nói gì nữa, vì trong lòng hắn giờ đã cảm thấy cực kỳ lo sợ rồi.
Lo sợ đối phương sẽ chẳng muốn quan tâm đến những lời vớ vẩn hoài nghi không đầu của hắn nữa, mà quay người liền bỏ đi.
Chỉ là cái suy nghĩ đó của hắn lại không xảy ra.
Về phía Bạch Long, thấy tên nhóc con người này hỏi vậy.
Giây trước còn bộ mừng như điên, tuyệt vọng đến muốn khóc vì biết bản thân không thể đọc chữ, giờ lại bình tĩnh truy vấn chính mình.
Bạch Long tự nhận không bất ngờ cũng không được.
Vì hắn cũng không thể nghĩ đến việc, Dạ Minh có thể có đầu óc đến như vậy chỉ từng tuổi này.
Bạch Long suy nghĩ một hồi.
Không rõ thế nào, hắn lại vẽ dưới đất một bức vẽ.
Một bức vẽ cần thời gian.
Ở đấy chính là con rắn nhỏ như hắn, đang đứng dưới những cơn mưa sấm sét.
Rồi dần nhướng người lên, cho đến khi thân thể rắn hoá thành một con rồng.
Dạ Minh nhìn tất nhiên là không hiểu đây là gì.
Trong cuộc đời hắn còn chưa nghe đên sinh vật nào như thế kia, chứ huống chi biết đó là rồng.
Cho nên sau khi nhìn cái bức vẽ này thêm một lúc, hắn có cảm giác bản thân lại khá bất lực vì sự hiểu biết của bản thân.
Lúc này, Bạch Long cũng thừa biết là đối phương không hiểu.
Cho nên chỉ đưa đuôi, chỉ chỉ vào con rồng, rồi chỉ chỉ về phía mình, sau đó mới nhanh chóng bò đến chỗ Dạ Minh, rồi leo lên vai hắn, dùng đuôi cuốn qua cổ hắn nằm lên đấy xem như chỗ ở.
"??? Linh rắn?"
Dạ Minh bị bất ngờ, nhưng hắn cũng không đam cử động cái gì sau đấy.
Thấy đối phương bỗng nhiên cuốn lấy cổ mình nằm bất động trên vai.
Dạ Minh có rất nhiều điều muốn hỏi.
Nhưng vì sợ quấy rầy đối phương, cho nên một hồi sau đó, hắn chỉ dám im lặng mà ngồi ngay tại chỗ cũ.
Cho tới khi...cái bụng phàm nhân của hắn bỗng kéo lên vài tiếng ục ục...
Dạ Minh rất là do dự.
Nhưng vì cái bụng đang đói của mình, hắn đã phải bất đắt dĩ hỏi Bạch Long vài câu về việc bản thân muốn đi làm bữa sáng.
Kết quả là sau đó, chẳng gì đáp lại hắn cả.
Bạch Long cứ như vậy nhắm mắt yên lặng.
Không rõ đối phương là muốn làm gì, nhưng khi nhìn lại mấy bức vẽ trước đó ở trong sân, Dạ Minh cũng có thể hiểu ra một chút là linh rắn này hình như đang muốn khiến bản thân có thể nói chuyện được.
Không rõ là đối phương làm sau mà được.
Dạ Minh kế đó cũng không có nghĩ sâu xa như vậy.
Hỏi Bạch Long thêm một hồi, vang nài, xin xỏ một hồi, không thấy đối phương trả lời, Dạ Minh chỉ có thể hồi hộp ngồi yên bất động một hồi lâu...cho đến khi đói lã ra, kèm với khát. Hắn mới đứng dậy mà len lén như thể sợ bị phát hiện vào nhà uống một ly nước.
Mới đầu hắn còn có thể lo lắng sẽ khiến cho Bạch Long tỉnh giấc.
Nhưng qua thời gian, thấy đối phương thế mà hắn có làm hành động mạnh đến đâu cũng không có dị động gì.
Thì lúc này Dạ Minh mới thở phào nhẹ ra, kế đó là bắt đầu sinh hoạt một cách bình thường, giống như việc Bạch Long bám trên cổ, nằm ở vai hắn chẳng có gì lạ vậy.
Rửa mặt xong, thì Dạ Minh cũng không mất bao nhiêu thời gian, liền xuống bếp để nấu một bữa cháo rắn cho bản thân, từ xác con rắn độc hôm qua bị Bạch Long hù chết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro