Chương 7: Sinh hoạt hằng ngày
Loay hoay cả buổi sáng, phải đến gần trưa, Dạ Minh mới thở phào ra một cách nhẹ nhỏm, sau khi múc cho mình một tô cháo, đặt nó lên bàn.
"Phù, cũng may là linh rắn không có thức giấc. Xem ra..."
Dạ Minh tính dùng từ "nó" để nói về linh rắn đang nằm lỳ trên vai của mình, nhưng nghĩ đối phương sẽ nghe được thì lại thôi mà đổi cách xưng hô.
"Ngài ấy không dễ gì bị đánh thức bởi..."
Còn chưa dứt lời, linh rắn mà Dạ Minh nhắc đến, hay đúng hơn là Bạch Long lại bất thình lình mở mắt ra.
Dạ Minh thấy thế thì có chút bất ngờ.
Không rõ đối phương tại sao lại dậy, thì trước con mắt hắn, Bạch Long đã trường theo tay đến chỗ tô cháo.
Nơi mà hắn hiện tại đang múc lên một muỗng cháo, định sẽ thổi rồi mới ăn.
Thì giờ phút này, nó lại đang bị nhìn chằm chằm bởi đôi mắt đỏ của Bạch Long.
"Cái đó...ngài muốn ăn sao?"
Như hiểu ra được ý định của đối phương, Dạ Minh dò hỏi.
Và quả nhiên là như thế.
Ngay khi Dạ Minh vừa đặt câu hỏi, bằng ánh mắt khá là chê bai của mình, Bạch Long đã hướng ánh mắt lên nhìn Dạ Minh, rồi dùng chiếc đuôi chỉ chỉ vào chiếc muỗng, sau đó mới hướng vào miệng của mình.
"Cái đó...ngài có biết đây là cháo rắn không?"
Dạ Minh có chút khó xử.
Dù sao nhìn kiểu gì hiện tại Bạch Long cũng là một con rắn.
Ăn đồng loại của nó, Dạ Minh bắt đầu nấu cháo đã cảm thấy có chút chột dạ rồi.
Giờ thì khi thấy đối phương còn định ăn luôn cả thịt đồng loại như thế này, hắn có hơi bất ngờ nhưng nhiều hơn vẫn là chột dạ, dù biết rất rõ trong tự nhiên, mấy loài rắn thường không có quan tâm đến việc con mồi của mình là gì cho lắm.
Vì cái gì mà vừa miệng được, kể cả đồng loại thì chúng đều nuốt.
Nhìn bộ dạng của Bạch Long hiện tại, Dạ Minh cũng có cảm tưởng con linh rắn này chính là như vậy.
Nó cũng khiến cho hắn thở phào nhẹ nhỏm một chút vì cứ lo lắng từ đầu đến giờ việc săn rắn của mình sẽ gây ra sự phản cảm đến đối phương.
Chỉ là có vẻ như hắn nghĩ nhiều rồi.
Xét theo góc nhìn của Dạ Minh hiện tại đối với Bạch Long, sinh vật đang tỏ vẻ như chả quan tâm mấy với lời của hắn.
Việc hắn săn và ăn rắn, hình như cũng chả có tí ti nào để Bạch Long phải để tâm đến cả.
Vì dù sao, lúc hắn đang nấu cháo rắn, đối phương cũng chẳng thèm để tâm đến, hay giờ còn muốn ăn nữa kia mà.
"Được rồi, ta hiểu rồi. Để ta thổi cho ngài."
Vừa nói, Dạ Minh không nhanh không chậm kề chiếc muỗng đến miệng mình thôi nhẹ từ từ từng chút một cháo nóng.
Thấy cảnh tượng này, Bạch Long trong mắt hơi tỏ ra có một chút khó chịu.
Nếu không phải thân thể hắn giờ khá là mỏng manh, có lẽ cũng sẽ không trơ mắt ra nhìn tên nhóc con kia thổi cháo cho như thế này.
Dù sao kiếp trước hắn cũng là Long Thần, việc bị coi thường thế này, khẳng định chính là một sự sỉ nhục.
"Ta...ta làm sai gì ư?"
Không biết sao lại bị nhìn bởi một ánh mắt không mấy thiện cảm, Dạ Minh có chút lúng túng.
Miệng vừa thổi nguội được muỗng cháo xong, tính đưa đến đút cho Bạch Long đành phải khự lại.
Phải một hồi sau đấy, thấy đối phương không có dị động gì, hắn mới chầm chậm đưa cái muỗng đến trong sự lo lắng.
Thật tốt là không như Dạ Minh nghĩ mình sẽ gặp rắc rối.
Dù cho Bạch Long có dùng một đôi mắt không mấy thiện cảm nhìn hắn.
Thì khi Dạ Minh đút muỗng cháo đến, may mắn là đối phương vẫn mở to miệng rắn nhỏ của mình ra mà từ từ nuốt lấy số cháo được đút cho.
Thấy Bạch Long chịu ăn như vậy.
Dạ Minh nhất thời trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhỏm đi.
Chỉ là ngay sau đó, hắn tính múc thêm một muỗng cháo, thì cái đuôi của Bạch Long lại quấn lấy nó.
Biết đối phương muốn tự mình ăn, Dạ Minh cũng không có ý định làm gì, liền buông chiếc muỗng ra.
Nhưng khi hắn làm vậy.
Kế đó Dạ Minh lại thấy một màn khiến cho hắn suýt chút nữa thì bật cười.
Vì ngay sau khi cướp lấy được chiếc muỗng gỗ từ tay của Dạ Minh.
Bạch Long ngay tức thì muốn tự bản thân thường thức tô cháo nóng này mà không cần ai giúp đỡ.
Theo thói quen như là một Long Thần, không sợ trời không sợ đất, huống chi là một chút chào nóng.
Bạch Long không hề nghĩ đến việc mình sẽ bị bỏng với tình trạng hiện tại.
Kiêu ngạo đến khó tin, múc lấy một muỗng cháo kèm với khúc thịt rắn để đưa đến miệng, tính nuốt trọng chúng vào bụng.
Chỉ là khi hắn làm vậy, sự kiêu ngạo của hắn lại chính là thứ phản bội hắn.
Nên ngay khi muỗng cháo nóng hổi vừa đưa lên đến miệng của Bạch Long, và hướng vào trong đổ.
Thì vào giây phút đấy, một cơn bỏng rát kinh khủng ngay lập tức truyền đến não bộ của hắn.
Không thể gào thét. Trước con mắt trợn lớn của Dạ Minh. Bạch Long buông cái muỗng ra, để nó vẩy ra bàn, trong khi bản thân chỉ có thể bắt đầu quằng quại vì hành động chơi ngu kia.
Nóng! Nóng quá! Chết tiệt, sao nó lại nóng đến như vậy. Thật khốn nạn, đây chính là một sự sỉ nhục! Đường là Long Thần như ta, lại không ngờ có một ngày đến một chút nhiệt độ này cũng chịu không nổi!
Bạch Long gào thét lên trong lòng, cảm thấy như đây là một sự sỉ nhục vô cùng lớn.
Nhưng bất đắt dĩ là, hắn lại chẳng thể làm gì được nỗi cả.
Quằng quại một lúc, trước con mắt lo lắng của Dạ Minh.
Đợi hắn bình ổn lại xong.
Mặt ngoài nỗi nóng, thì cũng chỉ có thể ngước lên Dạ Minh ý bảo muốn được giúp đỡ.
"Ặc, ta hiểu rồi. Ngài đợi tí, để ta thổi nó cho ngài."
Kế đó, để tránh mất mặt, Bạch Long chỉ ăn thêm vài muỗng cháo được Dạ Minh đút cho, thì liền vội bò đi lên người đối phương, lại nhấm mắt tu luyện, sau khi đáp ứng xong nhu cầu cơ bản của một sinh vật cấp thấp.
Thấy Bạch Long như vậy, Dạ Minh nhìn cũng chỉ có thể bất đắt dĩ.
Nhất là nhớ lại cảnh Bạch Long quằng quại vì nóng trước đó.
Hắn chỉ có thể mỉm cười một cái mà nghĩ thầm.
Kể cả khi là một linh rắn, xem ra không có nghĩa ngài ấy là một con rắn toàn năng nhỉ? Không hiểu sao lại có chút hơi ngu ngốc...
Nghĩ như vậy, song Dạ Minh cũng không có do dự, mà mau chóng húp lấy tô cháo nóng bị ăn dở.
Xong xuôi rồi, như mọi ngày, hắn trước đó còn phân vân có nên đi hay không.
Thì ngay bây giờ, có cảm giác Bạch Long cũng sẽ không can thiệp đến sinh hoạt bình thường của hắn.
Nghĩ vây, Dạ Minh quyết định đi chuẩn bị một vài thứ đồ, rồi mang theo Bạch Long trên vai, cùng với những vật dụng bắt rắn mỗi ngày, như mồi và mấy thứ khác để làm một chuyến đi săn.
Nói đi săn, thì đúng hơn Dạ Minh chỉ là đi kiểm tra vài cái bẫy mà hắn đặt trên rừng từ trước để dụ bọn rắn.
Nếu như có thì hắn chỉ cần bắt lấy chúng bỏ vào chiếc rọ đeo bên hông, rồi thay mồi mới là một con chuột con hắn luôn dự trữ trong một chiếc túi vải.
Không thì kiểm tra bẫy một chút, rồi đem nó đặt đến một vị trí thuận lợi hơn.
Cả đi cả về, theo lộ trình bình thường mỗi ngày của Dạ Minh, hắn cũng phải mất tận năm tiếng liền.
Về nhà lại thì thời gian cũng đã đến buổi chiều.
Số rắn bắt được hôm nay hắn cũng chỉ có thể tạm thời đổ hết vào một chiếc vại.
Đợi ngày mai thích hợp sẽ đem đi bán đổi một chút gạo và thịt thú cho mấy ngày tới.
"Phù".
Vuốt tráng của mình một cái sau một ngày đi rừng trở về, Dạ Minh nhìn sang phía Bạch Long.
Không biết khi nào thì linh rắn mới có thể nói chuyện nhỉ? Thật mong chờ ngày mà ngài ấy có thể dạy mình cách thành tiên nhân.
Dạ Minh tỏ ra đầy sự mong chờ với con rắn nhỏ trên vai của mình hiện tại.
Kế đó...
Sau một ngày thì có lẽ bởi vì cảm thấy Bạch Long nằm trên vai của mình không nhiều chuyện gì để kiên kỵ.
Nên Dạ Minh đã nảy ra một quyết định táo bạo.
Hắn dự định sẽ đi tắm.
Mà nơi hắn tắm chính là một cái hồ nhỏ ở sau nhà.
Lúc hắn tháo đồ ra và định nhảy xuống nước.
Thì ngay vào lúc đó, Bạch Long giống như cảm nhận được chuyện gì không ổn liền mở mắt.
"Ặc!"
Bạch Long không một chút nhân từ nào, dùng chút sức lực nhỏ bé của mình siết lấy cổ của Dạ Minh, người tính mang cả hắn nhảy hồ!
Với ánh mắt như muốn hỏi ngươi tính làm gì. Bạch Long trường lên trước, đối mặt với một Dạ Minh bị hù doạ mà tra xét.
"C-Cái đó. Ta muốn tắm, ngài không lẽ không thích tắm ư? Ta còn tường ngài sẽ không để ý điều đó."
Bằng một giọng hết sức e ngại và kính trọng, Dạ Minh cố gắng nặng ra một nụ cười khi cổ mình bị siết mà hỏi thăm.
Bạch Long không đáp lại Dạ Minh, chỉ thu hẹp mắt nhìn đôi phương một cái, như muốn cảnh cáo.
Xong không nói không rằng gì, liền bỏ Dạ Minh nhảy xuống mặt đất.
Dạ Minh có nhìn theo, nhưng ngay sau đó, thứ hắn thấy được cũng chỉ là linh rắn vừa mới nhảy xuống lại bắt đầu cuộn mình mà nhắm mắt.
Không rõ đây là đối phương đang làm gì.
Nhưng hắn có thể rõ ràng một điều là.
Kể cả khi Bạch Long qua loa trong mọi thứ. Việc bị mang theo xuống nước, nó không phải chuyện gì ưa thích với đối phương hiện tại.
Thật ra thì, Dạ Minh nghĩ vậy về Bạch Long cũng không phải là sai.
Chỉ là, nó cũng không hoàn toàn đúng mà thôi.
Bạch Long không phải ghét, hay sợ hãi việc bị đem xuống nước hay gì.
Mà đơn giản chỉ là việc bị mang theo đi tắm, nó sẽ khiến cho việc tu luyện của Bạch Long bị phân tâm.
Vì kể ra hắn vẫn còn là một con rắn nhỏ bình thường.
Mà không phải loài rắn nào cũng thích nước, nhất là khi đó còn là loài máu lạnh.
Theo bản năng của hắn định đoạt hiện tại.
Bạch Long rõ ràng là không muốn mình bị ướt vào trạng thái hiện tại, vì nó sẽ khiến cho hắn mệt mỏi, không thể tỉnh táo mà tu luyện nhanh chóng được!
Thậm chí là bây giờ còn là vào buổi chiều, không bao lâu nữa trời liền tối.
Hắn cũng không có nhiều thời gian để tích trữ thân thân nhiệt cho mình, nên sao có thể ngu ngốc để bị nhiễm nước, và rất có thể xảy ra chuyện với cơ thể yếu ớt này được.
Kể ra thì dù là một Long Thần cao cao tại thượng. Nhưng giờ Bạch Long vẫn là rất biết tự thân chính mình.
Dựa trên mặt sinh học để nói, Bạch Long vẫn không ngu ngốc đến mức, không tự hiểu được thân thể này cần và nên kiên kỵ điều gì, khi chỉ là một con rắn nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro