Chương 9: Bỗng nhiên gặp rắc rối?

Viết được nửa chữ trên mặt đất, Dạ Minh không thể chịu nổi sự mệt mỏi nữa mà thả cây gỗ trong tay, nằm ngã người ra đất.

Cũng đã được hai năm kể từ khi bắt đầu được dạy chữ cho rồi.

Dạ Minh sớm đã vượt qua phạm trù chỉ là học ngôn ngữ của người phàm bình thường.

Bây giờ thứ được Bạch Long dạy cho, đối với Dạ Minh đó chính là linh ngữ.

Một loại ngôn ngữ của thiên địa, mà theo Bạch Long nói cho Dạ Minh, biết đó chính là phương pháp câu thông cơ thể phàm trần này của hắn đối với thiên địa.

Tuy không đến mức sẽ giúp hắn tu luyện ra cái thành tựu gì.

Thế nhưng nó tác dụng tôi luyện nhục thân và ý chí là vẫn có.

Và đó, có vẻ cũng chính là lý do Dạ Minh mới trông khổ sở như hiện tại, nằm vật ra đất mà không còn chút sức lực nào.

Thậm chí, việc viết chữ để tôi luyện nhục thân và ý chí này. Có thể nói đối với Dạ Minh, nó còn cực khổ hơn so với hắn chỉ là luyện tập bình thường, với việc đi rừng rất là nhiều.

Hiện tại, hắn có thể chạy nhảy môt ngày trời không mệt với cơ thể mình.

Nhưng viết linh ngữ thế này, có thể nói, hắn cùng lắm chị trụ được ba mươi phút.

So với ban đầu, trước đó ba tháng còn không biên ra nổi một chữ, đã là rất vượt trội rồi.

Nhưng kể cả vượt trội như vậy, trong mắt của con rắn đang nằm bên vai phải của Dạ Minh, nó vẫn là chẳng ra được cái gì cả.

"Bạch Long, rốt cuộc, ta thật sự là một phế nhân sao?"

Dạ Minh dắt tay lên tráng mà hỏi Bạch Long.

Hai năm trôi qua ở chung với Bạch Long.

Được Bạch Long dạy cho nhiều điều, tất nhiên là tiểu tử ngày nào cũng không còn ngây thơ như thế nữa.

Gặp một chút sự kiện thần kỳ liền tung hô, gặp một con rắn nhỏ biết nói thì liền gọi là linh rắn.

Được Bạch Long dạy cho nhiều thứ, bây giờ hắn cũng xem là có chút kiến thức, nên có thể hiểu được Bạch Long cũng không có giống như hắn tưởng tượng vậy, vô cùng thần kỳ, muốn khiến cho hắn trở thành tiên nhân, liền trở thành tiên nhân.

Mà là sự thật không phải vậy.

Qua hai năm tiếp xúc, Dạ Minh vẫn không thôi thấy Bạch Long đặc biệt.

Chỉ là cũng thế thôi, không còn gì lạ nữa.

Bạch Long ngoài việc có nhiều kiến thức, nhưng số kiến thức đó cũng không phải vô tận.

Ví như việc để hắn tu luyện vào ba tháng trước.

Nó đáng ra là mở ra một con đường mới cho Dạ Minh, một con đường trở thành tiên.

Đáng ra là như vậy.

Dạ Minh vô cùng hào hứng đến giây phút đó, học kỹ và nghe theo những gì Bạch Long nói để bắt đầu giây phút đầu tiên tu luyện.

Thế nhưng mà, sự thật lại đắng lòng.

Không biết vì lý do nào đó, khi Bạch Long dạy hắn tu luyện, dựa theo công pháp của đối phương tặng cho, nó lại dường như chả có gì xảy ra cả.

Bạch Long sau chuyện đó cũng có nói với hắn linh khí vẫn được hắn hút vào cơ thể.

Nhưng không rõ vì sao, khi đi vào rồi, nó lại không lưu lại bên trong đi theo kinh mạch, mà giống như quả bóng bị xì hơi ra ngoài, hoàn toàn không hề giữ lại chút gì.

Thậm chí, Bạch Long còn tỏ ra rất nghi ngờ đánh giá nó là phế thể.

Nhưng không rõ vì sao đấy, Bạch Long cũng không có từ bỏ mà bảo rằng.

"Theo ta thấy, nó hẳn có nguyên nhân gì đó. Bản thần có thể xử lý được, ngươi không cần phải lo lắng cái gì. Chỉ cần chờ ta đột phá đến cảnh giới thần thức ngoại phóng, ta nhất định sẽ xem xét cơ thể ngươi sau. Còn bây giờ, ta nghĩ trong thời gian này, ngươi nên bắt đầu một quá trình tu luyện khác đi."

Sau đó, tuy có chút thất vọng, Dạ Minh vẫn nghe theo Bạch Long, và kết quả như hiện tại.

Hắn thay vì tu luyện giống như tiên nhân hắn tưởng tượng.

Giờ thì chỉ có thể dùng cơ thể phàm nhân của mình, gánh chịu lấy linh khí thiên địa mà viết ra linh ngôn để rèn thể.

Mà theo Bạch Long nói thì, thứ này sẽ có ích cho hắn về sau.

Kể cả khi không thể tu luyện được, linh khí thiên địa cũng sẽ gột rửa thân thể hắn, để hắn mạnh khoẻ sống cả đời mà không lo bệnh tật.

Không chỉ như vậy, còn có thể chất mạnh hơn người và đầu óc sáng suốt nữa.

Cho nên mới giống như bây giờ...

Đầu óc càng sáng suốt, Dạ Minh lại bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn, cũng nhiều hơn hiểu ra sự phiền lòng với tình trạng của bản thân hiện tại, và mới có câu hỏi thế kia với Bạch Long.

"Vậy giờ ngươi không tin ta?"

Không nhiều lời, Bạch Long nghe vậy liền hỏi một câu ngược lại Dạ Minh.

"Ta...không có, chỉ là ta muốn biết. Rốt cuộc khi nào mình mới tu luyện được thôi. Ta..."

"Tâm tính của ngươi, còn quá non nớt."

Bạch Long lãnh đạm cắt ngang lời yếu ớt của Dạ Minh, sau đó lại nói tiếp để cho Dạ Minh không tiếp tục than vãng về cuộc đời.

"Đừng hỏi một câu ngu ngốc như vậy nữa. Vì kể cả khi ngươi già rồi, ta vẫn sẽ có cách khiến ngươi tu luyện được."

"Ặc..."

Dạ Minh bất đắt dĩ.

"Bạch Long, đây không phải ý ngươi bảo ta chờ đến già đấy chứ? Ngươi có phải quá vô trách nhiệm không?"

"Cái này ngươi cũng đâu thể trách ta? Ta hiện tại cũng không quá mạnh, cho nên để mà suy xét, ta vẫn cần tăng thêm sức mạnh đã. Khi đó thì mới có thể hiểu rõ được ngươi rốt cuộc là gặp chuyện gì."

Nói, Bạch Long cũng chỉ biết thở ra một hơi. Bởi vì kể cả thấy được Dạ Minh giống như là một phế thể. Bạch Long cũng sẽ không nguyện tin, người có thể chất Tụ Linh như Dạ Minh lại không phải là một tài liệu tu tiên tốt.

Đây rõ ràng là có gì đó không đúng.

Mà bởi vì Bạch Long không biết không đúng ở đâu, nên hắn giờ chỉ còn nước nghĩ đến việc đột phá cảnh giới.

Cảnh giới càng cao, hắn mới có thể lục lọi dễ dàng hơn ký ức kiếp trước của mình, tới lúc đó, là nguyên nhân gì, tự khắc mọi thứ sẽ rõ.

Còn về việc tại sao hắn lại dạy cho Dạ Minh linh ngôn mà không phải tu luyện môn luyện thể tốt hơn trong hệ thống tu luyện.

Thì theo Bạch Long suy nghĩ, nó cũng chỉ là để vẹn cả đôi đường thôi.

Bạch Long thứ cần là linh khí, chứ không phải cái gì mà suốt ngày treo trên thân một phàm nhân luyện tập cơ bắp.

Kết hợp với việc Dạ Minh có Tụ Linh Thể. Có thể kéo linh khí thiên địa đến gần bản thân.

Thật phí phạm khi cứ để nó như vậy kể cả khi tu vi không hề tinh tiến.

Bạch Long muốn lợi dụng triệt để đặc tính này hơn để giúp đỡ Dạ Minh cũng giống như giúp cho mình, nên mới dùng tới cách này.

Vì khi viết ra linh ngôn, tuy hiện tại giờ Dạ Minh vẫn chưa hiểu được nó vận hành ra sao.

Nhưng Dạ Minh làm vậy thì linh khí sẽ theo chữ viết của hắn viết ra mà tụ tập lại, trở nên càng nồng đậm.

Lấy Dạ Minh thân thể phàm trần thì sẽ không thể hấp thu được số linh khí này giống như người tu tiên luyện linh ngôn để tu hành, và chỉ khiến cho cơ thể hắn tạo thêm gánh nặng khi nó đi vào cơ thể rồi thoát ra.

Vì vậy, số linh khí này sẽ tự động bao quanh lấy một vùng quanh Dạ Minh sau khi thoát ra.

Lợi dụng điều đó, Bạch Long liền sẽ kiếm được nhiều linh khí hơn để tu luyện, càng sẽ đột phá nhanh hơn.

Tất nhiên cách này mà nói, nó cũng gần như không thể áp dụng được lên bất cứ phàm nhân nào khác, ngoài người có thể chất giống như Dạ Minh.

Bạch Long cũng không có nói những điều này cho Dạ Minh. Mà chỉ đơn giản là lừa hắn với những tác dụng tốt với cơ thể.

Dù sao Bạch Long cũng không muốn tỏ ra quá rõ ràng bây giờ mình lợi dụng Dạ Minh, để đối phương nắm thóp mình và đưa ra yêu cầu mà hắn không thích về sau.

Vì vậy, để giữ được địa vị của mình trên Dạ Minh, Bạch Long mới dùng đến cách này và không hề muốn tiết lộ mối vụ lợi đó.

Kiến thức chính là sức mạnh, trước mắt để Dạ Minh toàn tâm toàn ý giúp hắn tu luyện, vậy thì bí mật này còn sẽ được chôn giấu dài dài.

Cho nên mọi chuyện mới diễn ra như hiện tại.

Kể cả khi Dạ Minh cái gì cũng không rõ.

Thấy tác dụng trước mắt có lợi cho mình, hắn mới không có quá đa nghi với ý tốt của Bạch Long, mà hoàn toàn nghe theo đối phương là vậy.

Nếu có gì không ổn, thì cùng lắm sẽ giống như hiện tại, tỏ ra bi quan một chút mà thất vọng với bản thân. Hoàn toàn không hề nhận ra, bản thân đang bị Bạch Long lợi dụng triệt để đến mức nào. Dù tương quan có rõ, giữa cả hai là một mối quan hệ qua lại trao đổi.

Dạ Minh nghe theo Bạch Long nói. Lòng không nghĩ nhiều nữa, quyết định gật đầu một cái.

"Ta hiểu rồi. Bạch Long ngươi nói đúng. Ta thật sự quá non nớt rồi. Nếu như có chút thời gian thế này mà còn không chịu đựng được, thì khi trở thành tiên, sống một cuộc sống dài vô tận, ta sẽ lại như thế nào. Cho nên, chúng ta đi nấu ăn tối thôi Bạch Long!"

"..."

Không hiểu sao, Bạch Long có chút trầm mặc với lời nói của Dạ Minh.

Đây rõ ràng là từ ngữ thiên kinh địa nghĩa, ấy vậy mà Bạch Long lại cảm thấy rất muốn siết cổ tên mình đang bám.

"Trời vẫn còn sớm. Ngươi nói ta đi nấu ăn. Ngươi lừa con nít đúng không? Minh, ngươi lười biến rồi."

"Ặc ta không hiểu ngươi nói gì cả Bạch Long. Bây giờ ta đói rồi ta muốn ăn tối đã. Nếu không, ta có cảm tưởng sẽ ép ta liên tục viết linh ngôn đến mức mệt chết mất."

Dạ Minh nói vậy, còn tưởng sẽ bị Bạch Long chê bai mình lý lẽ.

Thì không hiểu sao, lúc hắn nhìn sang Bạch Long, con rắn nhỏ này lại đang dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía khu rừng đằng xa.

Bời vì không phải là người tu hành, Dạ Minh cũng chẳng có chút khả năng siêu nhiên nào, nên dù ngay sau đó nhìn theo, vẫn chả biết rốt cuộc là chuyện gì để một con rắn bình thường cái gì cũng không muốn quan tâm, lại chăm chú đến mức như vậy.

"Sao đấy?"

Không nhìn ra cái gì, Dạ Minh thắc mắc.

Quái lạ...

Không biết Bạch Long suy nghĩ cái gì.

Sau khi ngẫm một chút, thì hắn liền chuyển đầu lên nhìn Dạ Minh.

"Rời đi khỏi đây thôi Dạ Minh."

Bạch Long không hề gấp gáp nói.

"?? Rời đi?"

Dạ Minh một mặt khó hiểu muốn biết rõ tình hình.

"Ta cũng không rõ."

Bạch Long lắc đầu, rồi nhìn lại về phía khu rừng, nơi dường như có gì đó đang đến.

"Nhưng sát khí đang hướng về phía này, rất nhiều người hình như là nhắm vào ngươi mà đến. Nên rời đi thôi, đừng ở đây lâu. Theo kinh nghiệm của ta..."

Còn chưa nói hết câu.

Không đợi Dạ Minh hiểu được chuyện này là sao.

Thì bỗng trong khu rừng, một bóng người ngay lúc đó hớt hãi chạy đến cổng ngoài của ngôi nhà tranh.

"Minh, ...Minh....hộc hộc...ta có một chuyện muốn hỏi ngươi, ngươi thành thật trả lời cho ta...hộc hộc...Minh tiểu tử, con rắn trên cổ ngươi, nó là thứ gì!?"

"??? Trung...đại phu?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro