Chương 118: Ăn đêm
Tôi nói: "Cái này thì tớ không biết, tớ ngủ nguyên một ngày rồi."
Mạch Tuệ bảo: "Kệ anh ta đi, chiều mai bọn tớ về rồi. Cậu cứ nghỉ ngơi cho khỏe nhé."
"Ừ, các cậu cũng đừng để Cư Bảo Các phá hỏng tâm trạng, cứ chơi cho vui."
Đặt điện thoại xuống, tôi nhắm mắt lại.
Một tiếng sau, tôi mở mắt ra, chẳng thấy buồn ngủ tí nào!
Ngược lại, cái bát trứng hấp lúc nãy càng làm tôi cồn cào ruột gan hơn.
Tôi xuống giường, kéo rèm cửa sổ sát đất, nhìn ra phía trước biệt thự.
Xe của Cư Diên đang đậu ở đó.
Hóa ra anh về rồi.
Về thì về thôi, anh không để ý tới tôi, tôi cũng chẳng cần để ý tới anh.
Giờ đã hơn mười giờ, bác Trương chắc xong việc về phòng nghỉ rồi, tôi cũng không thể lôi bà dậy nấu cho mình được.
Nghe ngóng bên ngoài im lặng, tôi lén mở cửa phòng, xuống bếp tìm ít đồ, tính nấu tạm bát mì.
Vừa bật lửa, Cư Diên từ trên lầu xuống, thấy tôi thì khựng lại: "Sao em dậy rồi? Bác Trương đâu?"
"Chắc đi nghỉ rồi."
Tôi rút một nắm mì Ý bỏ vào nồi nước lạnh.
Tôi không thích mì Ý, vừa cứng vừa khó nuốt, nhưng trong nhà chỉ có vậy, đành chấp nhận.
Cư Diên bước lại gần, lấy cái lọ đựng mì từ tay tôi: "Để anh nấu cho. Em ra kia ngồi đi."
"Ồ..."
Dù sao bố tôi cũng hay nấu cho anh, anh nấu cho tôi một lần cũng chẳng có gì sai.
Anh hỏi: "Muốn vị gì?"
"Cà chua trứng."
"Được."
Anh mở tủ lạnh lấy nguyên liệu, xắn tay áo sơ mi lên, bắt đầu làm.
Tôi đứng bên quầy bếp, im lặng nhìn anh bận rộn.
Hôm qua anh còn nói không cho tôi vào nhà, sao giờ lại thản nhiên nấu ăn cho tôi?
Rốt cuộc anh có ý gì đối với chị, với tôi, với dì Vân?
Tôi rất muốn hỏi, nhưng cuối cùng lại nuốt xuống.
Lỡ chọc giận anh, anh nổi điên lên thì bác Trương làm sao giữ nổi
Có vài chuyện không rõ ràng cũng chẳng sao, cứ coi như mớ hỗn độn khó phân giải vậy.
Nếu cái gì cũng phải moi cho bằng được, chắc tôi đã đỗ vào trường top đầu ở Thủ Đô rồi...
Nghĩ đến đây tôi mới thấy hối hận!
Hồi đó làm gì cứ khăng khăng phải thi đỗ Vân Đại chứ!
Còn bỏ bốn nghìn đi học thêm nữa!
Nếu không đỗ, tôi đâu đến Vân Thành, cũng đâu gặp lắm chuyện rắc rối này!
Mùi sốt cà chua trứng thoang thoảng bay ra, tôi chủ động rửa hai cái tô, ngồi chờ cơm tới miệng.
Cư Diên bưng mì ra, rưới sốt, trộn đều rồi mới đẩy sang cho tôi.
Hai chúng tôi ngồi đối diện ở bàn ăn, tôi vùi đầu ăn ăn húp húp.
Haiz...
Vẫn nhạt, vẫn khó ăn như thế.
Cư Diên cúi đầu, thong thả gắp mì.
Cảnh tượng ấy khiến lòng tôi chua xót.
Nếu anh và chị chưa chia tay, người ngồi đối diện anh bây giờ chắc hẳn là chị.
Nhưng chị đã mất đi hôn nhân, mất đi công việc, tha hương ở Mỹ, sống buông thả sa ngã.
Nghĩ đến ánh mắt trống rỗng, tê dại của chị, tôi lại thấy đau lòng.
Sao mọi chuyện thành ra thế này...
Tôi ăn xong, chủ động đi rửa bát. Một lúc sau anh cũng bưng bát tới, tôi tiện tay rửa luôn.
Lần này anh đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn tôi làm việc.
Tôi rửa xong, sắp bát đũa lên kệ, cười với anh: "Tôi về phòng đây, anh Cư Diên."
Anh nhìn tôi, bàn tay đặt trên quầy bếp chậm rãi siết chặt lại, thật lâu sau mới dời mắt, khẽ nói: "Ừ, đi đi."
Tôi quay người về phòng khách.
Anh vẫn đứng yên ở đó, không nhúc nhích.
Sáng sớm hôm sau, bác Trương theo khẩu vị của Cư Bảo Các mà chuẩn bị bữa sáng cho tôi. Tôi nhìn thấy món trứng hấp sữa mà chảy nước miếng, bèn ngồi chờ ở bàn ăn.
Nhưng vừa nhìn ra ngoài cửa, khoảng sân trống trơn, xe của Cư Diên đã không còn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro