Chương 141: Một trăm vạn từ đâu ra
Cư Bảo Các đòi đi theo chúng tôi.
Cư Diên cũng không ngăn.
Rời khỏi nhà họ Cư, bố tôi định mời Mạch Tuệ và mấy bạn đi ăn.
Nhưng các bạn biết hoàn cảnh nhà tôi và nhà Yến Lạc nên không đồng ý. Ngược lại còn mời bố mẹ tôi đến ăn ở nhà ăn của giáo viên, rồi còn bao một chuyến xe buýt vòng quanh trường, đưa bố mẹ tôi đi tham quan một lượt. Trước khi về, họ dặn tôi nghỉ ngơi cho tốt rồi sớm quay lại trường.
Trên đường về nhà, bố tôi khen không ngớt: "Tiểu Hà, bạn bè con toàn là những đứa ngoan ngoãn, không chỉ tiễn Vân Trang đoạn cuối, còn mời chúng ta ăn cơm. Sau này nghỉ hè nhớ đưa họ về chơi, bố sẽ nấu món ngon đãi họ."
Tôi cười: "Vâng ạ."
Mẹ tôi cũng có ấn tượng tốt với Vân Đại: "Yến Lạc này, dì thấy chi bằng cháu học lại một năm rồi thi đại học trong nước đi! Giờ chỗ nào cũng cần bằng cấp, cháu mới học hết cấp ba, khó tìm việc tốt. Bố mẹ cháu vẫn còn sức làm việc, nhà chúng ta gần nhau, có thể giúp đỡ. Cháu cứ tập trung học, sau này phụ giúp gia đình cũng chưa muộn. Còn chuyện một trăm vạn của Tiểu Hà, mọi người đừng để trong lòng, không cần trả vội đâu..."
Bố tôi huých mẹ một cái, sợ Yến Lạc nghĩ bà nhắc đến chuyện họ nợ tôi một trăm vạn.
Yến Lạc mỉm cười: "Cảm ơn dì, cháu sẽ suy nghĩ ạ."
Bỗng nhiên, Cư Bảo Các lên tiếng: "Chị lấy một trăm vạn ở đâu ra?"
Mẹ tôi vốn không ưa cái thằng nhóc mập mạp xấu xí này, liền gắt: "Chuyện của người lớn, cấm trẻ con xen vào!"
Cư Bảo Các dậm chân: "Cháu cứ muốn xen vào! Sao chị ta lại có một trăm vạn? Có phải lấy tiền từ nhà cháu không? Tiền ở nhà cháu là của cháu với anh cháu, không có phần của chị ta!"
Tôi hoang mang chưa nghĩ ra được cái cớ nào thì mẹ tôi đã quay phắt lại trừng nó một cái. Ánh mắt ấy khiến nó lập tức im bặt.
Mẹ tôi hừ một tiếng, bắt đầu nặng lời: "Tiểu Hà là con ruột của mẹ cậu, mẹ cậu để lại chút tiền cho con bé thì sao? Nếu không sinh cậu thì số tiền đó đều là của nó hết! Đã keo kiệt đến mức một trăm vạn cũng không muốn cho thì việc gì phải ngồi xe nhà chúng tôi? Mau xuống xe mà đi bộ về nhà cậu đi! Không xuống thì chúng tôi đem bán cho người ta bây giờ!"
Cư Bảo Các sợ quá òa khóc, miệng ú ớ gọi mẹ với gọi bác Trương.
Tôi vội nói: "Đừng khóc nữa, bà ấy dọa em thôi. Số tiền đó chẳng liên quan gì đến tiền của bố em cả."
Cư Bảo Các vừa nấc vừa hỏi: "Thật sao?"
"Thật."
Lúc ấy nó mới ngừng khóc.
Mẹ tôi lại trợn mắt, quay đi chẳng thèm để ý.
Về đến nhà, Cư Bảo Các lại đòi uống nước chanh mật ong như lần trước bố tôi làm cho.
Nhà đã hết mật ong với chanh, bố tôi tính đi mua thì bị mẹ tôi kéo lại.
Bà rót một cốc nước khoáng, "cạch" một tiếng đặt mạnh trước mặt Cư Bảo Các: "Uống cái này!"
Cư Bảo Các lắc đầu: "Không muốn, không ngon..."
Mẹ tôi trừng mắt: "Không ngon còn hơn là chết khát! Uống!"
Cư Bảo Các méo miệng khóc, trông còn xấu hơn cả kappa.
Mẹ tôi nhìn càng bực, gằn giọng: "Tôi đếm đến ba mà còn khóc thử xem? Một! Hai!"
Chưa kịp nói "ba", Cư Bảo Các đã nấc lên, cố nín, rồi ôm cốc nước uống một hơi.
Mẹ tôi bỏ lại một câu "toàn do nuông chiều", rồi quay qua cảnh cáo bố tôi: "Không được phép mua gì cho nó nữa!"
Xong bà bỏ vào phòng.
Trong nhà lập tức yên ắng hẳn.
Yến Lạc nhìn nó đầy thương hại rồi quay sang tôi: "Liên Hà, em ở nhà nghỉ đi, anh cũng nên về rồi."
Tôi hỏi: "Chú dì có nói khi nào về không?"
"Hôm qua đăng ký bay rồi, chắc hai ngày nữa là về đến nơi." Anh nhìn bố tôi đang dắt Cư Bảo Các vào bếp tìm đồ ăn vặt rồi đưa tay chạm lên má tôi: "Em gầy đi nhiều quá. Rồi mọi chuyện sẽ qua, đừng buồn nữa."
"...Ừ."
Tôi tiễn anh ra cửa, khép lại, rồi vô lực dựa cả người vào cánh cửa.
Nếu như mọi chuyện thật sự có thể qua đi thì tốt biết mấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro