Chương 150: Thích em
Bố mẹ không có ở nhà, tôi lập tức nhắn cho Yến Lạc, bảo anh qua đây ở cùng tôi.
Anh trở về, nghe nói bố mẹ tôi bị Cư Diên thuê làm bảo mẫu với mức lương một tuần một vạn, anh chân thành cảm thán: "Nhà này đúng là giàu thật."
Tôi nói: "Ban đầu chỉ gọi bố em đi, nhưng mẹ vừa nghe có tiền là đi theo luôn."
Yến Lạc cười: "Không trách được, số tiền đó quá hấp dẫn."
"Tạm gác chuyện của họ lại đi." Tôi đứng dậy, xách ba lô của anh đi về phía phòng mình: "Tối nay anh ngủ phòng em, em sang phòng chị. Anh mặc tạm đồ của bố em, mai rồi về nhà thay..."
Chưa dứt lời, Yến Lạc đã đuổi theo, ép tôi vào tường hành lang rồi hôn xuống.
Nụ hôn này không còn là mấy cái chạm môi khẽ khàng, mà là một nụ hôn sâu nóng bỏng. Hai tay anh ôm chặt eo tôi, hôn đến mức cả người tôi nóng rực, chân gần như mềm nhũn.
Trên người anh phảng phất mùi rượu gạo nhè nhẹ.
Chiếc ba lô trong tay tôi rơi xuống đất, tài liệu rơi vãi khắp nơi.
Anh giẫm lên đống giấy, vừa hôn vừa ôm tôi đẩy vào phòng, cuối cùng đè tôi xuống giường. Gương mặt nóng hổi vùi trong hõm cổ tôi, hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra.
"Liên Hà..."
"Anh thích em..."
"Rất thích, rất thích em..."
Tôi ngẩn người nghe, nước mắt lập tức trào ra.
Giọt nước mắt chảy sang mặt anh. Anh chống người dậy, dùng ngón cái gạt đi: "Sao lại khóc?"
Nhìn dáng vẻ dịu dàng ấy, tôi thật sự muốn kể hết mọi chuyện.
Anh nhất định sẽ tha thứ cho tôi, nhất định sẽ, bởi anh vốn là người như vậy.
Nhưng chuyện đó làm sao mở miệng được? Nhất là số tiền một trăm vạn từ tay Cư Diên còn trở thành khoản tiền cứu mạng anh Khởi.
Tôi không muốn Yến Lạc phải thấy áy náy với tôi.
Chúng tôi đã bị thế giới này làm tổn thương quá nhiều, chỉ còn mối tình từ thuở nhỏ là trong sáng. Nếu ngay cả nó cũng bị vấy bẩn thì thật quá bi thương.
Chỉ cần khoảnh khắc này, chúng tôi còn có thể yêu nhau một cách thuần khiết, vậy cũng đủ để an ủi rồi.
Tôi ôm chặt lưng anh, để anh thả lỏng, dựa hẳn lên người tôi.
Cái sức nặng ấy lại khiến tôi thấy yên tâm.
Tôi khẽ nói: "Em cũng vậy, Yến Lạc ... Em rất, rất thích anh ... Đừng rời xa em..."
Anh bật cười, lồng ngực rung lên. Sau đó anh xoay người để tôi nằm trên ngực anh, tay nhè nhẹ vỗ lưng tôi: "Không thể để anh làm em đau được."
Tôi rúc trong lòng anh, nghe nhịp vỗ nhè nhẹ, dần dần thiếp đi.
Mở mắt ra đã là sáng hôm sau. Tôi nằm trên giường chị, đẩy cửa ra là thấy Yến Lạc đang đánh răng trong nhà vệ sinh.
Anh súc miệng, nói với tôi: "Anh dùng bàn chải mới trong tủ nhà em rồi, lát về anh không rửa mặt đâu, thay quần áo xong là phải đi."
Anh mặc bộ đồ ngủ của bố tôi, nhưng rõ ràng trông đẹp trai hơn hẳn.
Tôi bước đến cạnh anh, cũng bóp kem đánh răng. Anh nhường chỗ. Trong gương hai đứa đứng sát nhau cùng một nhịp động tác y như copy – paste.
Đang đánh răng, anh bỗng bật cười, động tác chúng tôi quá giống nhau.
Đánh xong, anh súc miệng rồi nói: "Hôm nay không có gì phải in, em giúp anh đón Cà Ri về nhé. Lúc sửa nhà đã gửi nó ở nhà họ hàng. Có nó ở nhà, chắc anh trai anh cũng đỡ cô đơn hơn."
Tôi nói: "Được thôi, dạo này sang nhà anh không thấy nó cũng thấy hơi trống vắng."
Anh gửi cho tôi địa chỉ và số liên lạc, thu dọn ba lô rồi về nhà.
Tôi cũng tắm rửa thay đồ, ngậm miếng bánh mì rồi ra ngoài.
(20/10 chúc chị em chúng mình muốn gì được nấy nha🥹🥹🥹.)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro