Chương 160: Ép buộc người khác
Nói xong tôi cúp máy luôn.
Anh Khởi hỏi: "Ai thế?"
Tôi nghiến răng: "Đồ lừa đảo chết tiệt!"
Anh dịu dàng: "Đừng giận nữa."
Vì nhận đơn trên mạng nên số điện thoại của tôi và Yến Lạc đều công khai. Mấy ngày nay thường xuyên nhận được cuộc gọi tiếp thị lừa đảo, nên anh không hề nghi ngờ.
Tuy đã dập máy của Cư Diên, nhưng trong lòng tôi vẫn thấp thỏm, sợ anh ta tìm đến, đến mức ăn cơm nhà họ Yến cũng chẳng thấy ngon.
Đúng lúc tôi đang nghĩ vẩn vơ, chuông cửa nhà họ Yến vang lên.
Tôi cắn chặt đũa.
Anh ta tới rồi sao?!
Bố Yến bỏ bát đũa xuống ra mở cửa, tôi căng thẳng lắng nghe động tĩnh, nhưng người bước vào lại là chị họ của Yến Lạc và chồng chị ta.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Con chó Cà Ri đang vẫy đuôi trên sofa vừa thấy họ là trốn tuột vào phòng.
Thấy chị họ ấp úng có vẻ muốn nói gì đó với người nhà họ Yến, tôi cũng tránh mặt, chui vào phòng Yến Lạc ngồi xếp bằng trên giường trêu chó.
Nhưng tường với cửa mỏng manh, coi như tránh mặt cũng chẳng ích gì. Chị họ vòng vo một lúc, cuối cùng mới nói thật. Người già trong nhà họ bệnh nặng, muốn nhà họ Yến trả ngay ba vạn đã vay trước đó.
Lúc anh Khởi gặp chuyện, chưa tính đến một trăm vạn của tôi, nhà họ Yến đã vay từ mười mấy bạn bè thân thích khoảng ba bốn mươi vạn.
Sau khi về nước, mẹ Yến phải bán cả nữ trang và nhẫn cưới, mỗi tháng đều trả nợ. Trong tay họ không dư dả tiền, đến khi bà bệnh cũng không xoay được tiền phẫu thuật.
Giờ chủ nợ đến tận cửa, đòi một lần trả ba vạn, đúng là làm khó họ.
Trong phòng khách rơi vào im lặng.
Người mở lời trước là Yến Lạc: "Ngày mai chuyển cho anh chị được không?"
Tôi nghe là hiểu, anh định ngày mai ra ngân hàng mở thẻ tín dụng rồi rút tiền mặt.
Chị họ vừa nói xong, anh rể cũng chen vào: "Chuyện này không chờ được, không có tiền thì bố tôi không nhập viện được, hôm nay nhất định phải cầm ba vạn."
"Nhưng giờ nhà dì biết đi đâu lấy ba vạn..." Mẹ Yến khó xử nhìn họ: "Thục Phương, A Cường, các cháu có thể vay người khác trước không? Chúng tôi nhất định sẽ sớm trả..."
Chị họ ấp úng, anh rể thì nói: "Dì, chúng cháu đến đây là vì không vay được mới tới tìm chú dì. Chú chạy xe quen nhiều người, dì cũng từng làm việc ở cơ quan, gọi mấy cú điện thoại chẳng lẽ không mượn nổi ba, năm vạn sao?"
Mẹ Yến đáp: "Người quen có thể vay thì chúng tôi đã vay hết rồi, thật sự không tiện mở miệng thêm nữa..."
Anh rể không lay chuyển: "Các người ngại mở miệng nhưng bên này là tính mạng con người đó!"
Không khí lại rơi vào trầm lặng.
Tôi ôm con Cà Ri, bất giác nhớ tới hộp trang sức Vân Trang để lại cho tôi sau khi qua đời.
Trong hộp ngoài sợi dây chuyền Thiên Nữ, còn có đá quý và vàng bạc.
Tôi chưa từng đeo, một là để giữ làm kỷ niệm, hai là sợ làm mất hay hư hỏng.
Xem ra bây giờ chính là lúc phải dùng đến chúng, may mà trước kia tôi không giả vờ cao thượng mà từ chối.
Tôi đẩy cửa bước ra: "Yến Lạc, anh đi với em một chuyến."
Chị họ và anh rể quay đầu nhìn, bố mẹ Yến thì mím môi không nói.
Yến Lạc cúi đầu, nắm tay đặt trên gối khẽ run.
Nhưng cuối cùng anh vẫn đứng dậy, nói: "Được."
Trên đường đi, Yến Lạc im lặng.
Tới nhà tôi, may mà tên biến thái Cư Diên không có ở đó.
Tôi lấy vàng trong hộp trang sức bỏ vào túi, xách lên: "Đi thôi, mình tới tiệm vàng đổi tiền."
Yến Lạc ủ rũ đứng đợi thang máy cùng tôi.
Tôi xót xa, đưa tay nâng mặt anh, kiễng chân hôn.
Yến Lạc thoáng ngẩn người, rồi bất ngờ siết chặt eo tôi, hôn đáp trả thật mạnh.
Nước mắt anh rơi xuống mặt tôi, nóng rát làm tim tôi nhói đau.
"Đinh" một tiếng, thang máy đến nơi. Yến Lạc buông ra, ngượng ngùng dùng ngón cái lau vệt nước dính trên môi tôi.
Tôi cũng lau nước mắt trên má anh, hai đứa nhìn nhau, cười ngốc nghếch.
Đúng lúc đó, cửa thang máy mở ra. Cư Diên đang đứng trong đó, đối diện với cảnh chúng tôi ôm chặt nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro