Chương 163: Buổi chiều nóng nực

Mẹ Yến không thể đứng lâu, khuyên nhủ một lúc thì phải về phòng nghỉ, đến lượt tôi tiếp tục.

Tôi gõ gõ cửa, nói: "Anh Khởi, giờ anh không ăn lát nữa em lại phải hâm lại. Anh cũng không muốn làm phiền bọn em thêm nữa chứ?"

Tiếng hạt đậu rơi ngừng hẳn.

Chẳng bao lâu sau, xe lăn lộc cộc lăn trên sàn, cửa mở ra.

Anh Khởi mở cửa, gượng cười: "Xin lỗi, Tiểu Hà, đưa cơm cho anh đi."

Tôi đẩy anh ra phòng khách: "Ra ngoài ăn đi, bàn trong phòng anh nhỏ quá, bày không đủ đâu."

"...Ừ."

Anh ngồi vào bàn ăn, lặng lẽ dùng cơm. Cà Ri cũng cảm nhận được tâm trạng của anh, ngoan ngoãn nằm gọn trên chân, thỉnh thoảng còn liếm liếm tay anh.

Tôi ra ban công phơi quần áo, nhìn bóng lưng anh, trong lòng thấy chua xót.

Haiz...

Một con người tốt như thế, một người chị đáng thương như thế, lại gặp phải cái tên Cư Diên khốn kiếp.

Ăn xong, anh Khởi tự lăn xe đi rửa bát. Tôi cũng không giúp, để anh tự làm.

Có việc gì đó để làm, luôn tốt hơn là ngồi trong phòng mà suy nghĩ lung tung.

Để tiết kiệm điện, trong nhà chỉ bật điều hòa ở phòng khách. Tôi mang bát đũa trong phòng anh Khởi ra, để anh ở phòng khách luyện tập.

Mẹ Yến cũng mở cửa phòng cho mát, thấy anh Khởi chịu ra ngoài, bà yên tâm đi ngủ trưa.

Trong nhà, anh Khởi là người có học vấn cao nhất, những đạo lý lớn anh hiểu nhiều hơn chúng tôi. Chỉ cần tự anh nghĩ thông, người khác cũng chẳng cần nói nhiều.

Tôi ngồi trong phòng Yến Lạc cắm dây in tài liệu. Vì mặc dày và làm việc liên tục, chẳng bao lâu mồ hôi đã rịn ra.

Lúc đó, có tiếng gõ cửa.

Tôi quay đầu lại, thấy anh Khởi ngồi trên xe lăn, tay cầm một sợi dây buộc tóc: "Tiểu Hà, cho em này."

Lúc ấy tôi mới nhận ra dây buộc tóc rơi mất, tóc xổ tung xuống, bảo sao nóng thế.

"Cảm ơn anh nha."

Tôi đi tới nhận lấy, vừa buộc tóc vừa hỏi: "Anh Khởi, anh không ngủ trưa à?"

"Ngày nào cũng ngủ, giờ không buồn ngủ. Phòng nóng quá, để anh quạt cho em một lúc nhé."

"Được thôi."

Tôi dịch ghế nhường chỗ cho xe lăn của anh.

Khách hàng du học hỏi nhiều vấn đề, đôi khi tôi tìm trong tập tài liệu Yến Lạc đưa mà chẳng thấy, phải nhắn tin hỏi anh, hỏi đi hỏi lại rất mất thời gian.

Đúng lúc anh Khởi cũng từng du học, hiểu rõ chính sách bên Mỹ, có gì khó cứ hỏi anh là được.

Lại có khách hỏi đến, tôi gõ bàn phím lách tách, anh Khởi thì quạt cho tôi, đồng thời lật tập tài liệu.

Tập dày thế, tôi tra suốt một tháng vẫn chẳng nhớ nổi, gặp khách hỏi vẫn phải lần mò theo mục lục.

Còn anh Khởi, mới xem một buổi chiều đã bỏ hẳn tập sang một bên, trả lời trơn tru, y như làm bài thi đạt điểm tối đa!

Học bá đúng là vừa đáng ngưỡng mộ vừa khiến người ta ghen tỵ.

Dù bị thương, anh vẫn khác hẳn người thường.

Giờ tay anh yếu, chưa gõ được bàn phím. Đợi phục hồi xong, chắc anh sẽ làm trọn vẹn công việc tôi đang làm, nhà họ Yến lại thêm một lao động chính.

Nói chuyện nửa tiếng, cuối cùng cũng hẹn được khách gặp mặt, việc tiếp theo để Yến Lạc lo.

Tôi đẩy bàn phím ra, muốn đi ra ngoài hóng mát, quay đầu lại thì thấy anh Khởi cầm quạt, gục đầu ngủ trong xe lăn.

Khi tỉnh táo, ánh mắt anh có sự dịu dàng, trầm uất lẫn từng trải, thêm cặp kính nữa trông hệt bác sĩ.

Bây giờ ngủ rồi, hàng mi dài rủ xuống, gương mặt bình thản ngây thơ. Trông anh thật giản dị, trẻ trung, lại còn có nét giống Yến Lạc.

Tôi lén quan sát, muốn tìm dáng dấp tương lai của Yến Lạc trên gương mặt anh.

Bất chợt, anh Khởi mở mắt, làm tôi giật mình.

Anh hơi ngơ ngác nhìn tôi, rồi khi nhận ra, ánh mắt bỗng trong sáng hơn.

"Tiểu Hà?" Anh đặt quạt lên đầu gối, ngẩng nhìn đồng hồ: "Xong việc rồi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro