Chương 190: Chỉ vậy thôi

Vết thương của Cư Diên lành khá nhanh, chưa đầy một tháng đã hồi phục.

Tối thứ sáu tôi về ngủ, vừa tắt đèn, anh ta đã vòng tay ôm tôi trong chăn.

Những nụ hôn từ phía sau dần nóng lên, tôi mở tay anh ra, lật người nhìn anh: "Vết thương còn chưa lành hẳn, bớt lại chút được không?"

Anh ta nói: "Trừ tuần anh nằm viện, em còn nợ anh năm lần trên giường đó."

Dù tôi cảm thấy mặt mình đã đủ dày rồi, nhưng đối diện với "cao thủ" này, tôi vẫn thấy mình còn non nớt chán.

Mặt tôi nóng bừng trong bóng tối: "Cả ngày anh chỉ nghĩ đến mỗi chuyện trên giường thôi à?"

"Đôi khi cũng nghĩ ở trên xe hơi nữa."

"...Để sau đi! Khi nào cơ thể anh khỏe lại rồi tính tiếp! Nếu anh không ngủ được thì tôi nói chuyện với anh nhé."

Anh ta đáp: "Được."

Rồi anh ôm chặt tay tôi trong chăn.

"Cư Diên, kể cho tôi nghe về gia đình anh đi. Anh biết rõ gia đình tôi, nhưng tôi chỉ từng thấy tấm ảnh cả nhà anh thôi."

"Không có gì để nói cả."

Tôi rút tay, quay sang: "Vậy tôi đi ngủ đây."

Chẳng mấy chốc, anh ta áp sát từ phía sau: "Ông nội anh là một chàng trai nghèo, được con gái của một chủ ngân hàng để ý. Sau khi kết hôn, ông ấy như một bước lên thiên đường. Sau đó nữa, ông nhờ quan hệ bên nhà vợ, qua giao dịch hợp đồng tương lai và đầu tư chứng khoán, trở thành cổ đông gốc của tập đoàn lớn thuộc top 500 thế giới."

À, hóa ra là thế. Có thể đoán ra tại sao lão Cư với ông nội Cư lại có phong thái khác nhau đến vậy.

...Đợi đã.

Tôi hỏi: "Công ty mà hằng ngày anh đi làm, với công ty của ông nội anh..."

"Là một công ty."

"Hả? Vậy mỗi ngày anh nói đi làm, là đi làm ở công ty của chính mình à?"

Cư Diên đáp: "Cũng không phải công ty riêng, chỉ là nắm cổ phần nhiều hơn thôi."

"...."

Cảm giác khó chịu vô cùng.

Rõ ràng có thể nằm đó nhận tiền, anh ta vẫn lái siêu xe chăm chỉ đi làm mỗi ngày.

Người giàu sao giản dị vậy.

Anh ta tiếp tục kể: "Mẹ anh là con gái độc nhất của một chủ doanh nghiệp nhỏ. Sau khủng hoảng kinh tế, gia đình sa sút, để trả nợ nên buộc phải cưới bố anh."

Tôi hỏi: "Sao mẹ anh không cưới ông nội nhỉ? Ông nội hơi lớn tuổi nhưng lại đẹp trai hơn."

Vòng tay quanh eo tôi siết chặt, anh ta cắn nhẹ sau gáy: "Khi đó bà nội vẫn còn sống."

"À..."

Vợ còn sống, không dám ngoại tình nên mới đến lượt con trai xấu xí.

(Mọe nghĩ cái quần què gì vậy trời ???)

"Không lâu sau khi anh sinh, ông bà nội cũng lần lượt qua đời. Đến khi anh ba tuổi mẹ cũng mất, anh lớn lên cùng bảo mẫu. Sau này Vân Trang vào nhà, anh mới chuyển sang Lệ Thành."

Tôi hỏi: "Nghe nói anh là người đưa Vân Trang vào nhà làm việc bán thời gian. Anh chăm sóc bà ấy vì bà ấy giống mẹ anh phải không?"

"...Đúng."

"Vậy còn tôi? Người ta nói tôi giống Vân Trang, anh đối xử với tôi cũng là vì tình mẫu tử à?"

"Em không giống họ chút nào."

Tôi hỏi: "Vậy sao anh tặng tôi chiếc vòng ngọc bích giống họ?"

Hơi thở phía sau ngày càng nóng, anh ta bắt đầu cởi áo ngủ tôi: "Chiếc vòng ngọc bích là ông nội tặng bà nội và mẹ anh. Cái của Vân Trang là của bà nội, cái của em là của mẹ anh, anh muốn để dành nó cho người mình thích, chỉ vậy thôi."

Cuối cùng, anh ta vẫn vào trong, bụng đầy sẹo áp sát lưng tôi.

Tôi bị anh ta kìm trong vòng tay, không lối thoát, tránh cũng không được.

Anh ta hì hục một hồi, đạt được mục đích mới thỏa mãn ngủ say.

Tôi bật đèn, đi tắm, rồi bế Cư Bảo Bồn đang ngồi ngoài kêu meo meo xuống bếp nấu nướng.

Tôi cho Cư Bảo Bồn ăn đồ ăn cho mèo trong lúc chờ nước trong nồi sôi.

Câu nói "chỉ vậy thôi" của Cư Diên khiến nhà tôi gần như rơi vào cảnh tan cửa nát nhà.

Tôi không chỉ nợ anh ta sáu trăm vạn, lại còn bị anh nắm thóp.

Cãi cọ để làm gì? Thôi không cãi nữa.

Càng đấu càng sa lầy, càng đấu càng xui xẻo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro