Chương 197: Yêu từ cái nhìn đầu tiên

Vì tên ngốc kia ném mất điện thoại của tôi, tôi sợ Mạch Tuệ và các bạn lo lắng, lại sợ bố mẹ gọi có việc khẩn nên tối đó đành phải về ký túc xá. Tôi đăng nhập tài khoản mạng xã hội trên laptop, báo mọi người rằng tôi mất điện thoại, đồng thời nhờ bạn cùng phòng ngày mai mang túi để ở khách sạn về giúp tôi.

Sau khi giải quyết xong việc này, tôi đi tắm và phát hiện ra những dấu dâu tây mà Cư Diên trồng trên người tôi đã mọc lên rồi.

Tôi dùng khăn tắm chà xát mạnh, làm cho những vết dâu tây cùng với vùng da xung quanh đều đỏ ửng.

Chùn chụt chùn chụt, ngày nào cũng chùn chụt chùn chụt, có gì hay mà chùn chụt mãi thế!

Ngày hôm sau, Cư Diên mang điện thoại mới đến và nói tối thứ sáu sẽ đón tôi ở cổng trường rồi đi làm.

Tôi cầm điện thoại mới ra cửa hàng di động trường nạp thẻ. Tôi ra ngoài và định vào thư viện ngồi một lát thì Nguyên Tố bất ngờ nhắn tin riêng: "Liên Ngẫu, cậu có rảnh không? Tớ và bạn trai đến Vân Đại rồi, qua chơi với bọn tớ chút đi!"

Kèm theo là một bức ảnh selfie cô ấy chụp trước nhà thể thao với bạn trai.

Nhìn một lần, tôi thấy anh chàng này không phải người cũ nhưng đẹp trai hơn, chỉ là kiểu gì đó trông hơi kỳ quặc.

Tôi nhắn: "Rảnh, tớ sẽ đến ngay."

Chúng tôi gặp nhau ở trước nhà thể thao.

Nguyên Tố là một cô gái xinh đẹp và tràn đầy năng lượng. Lên đại học, cô nàng lại càng biết cách trang điểm, đứng cạnh bạn trai chân dài trông như một cặp idol, cực kỳ bắt mắt.

Cô ấy vui vẻ ôm tôi, rồi đặt tay lên vai tôi: "Liên Ngẫu, cậu gầy đi rồi, có phải ăn không đủ hay ngủ không đủ không?"

Gặp lại bạn cấp ba, tôi không kìm nổi, tựa đầu vào vai cô: "Đừng nhắc nữa, mỗi ngày đều đầy rắc rối, hôm qua điện thoại của tớ còn bị mất..."

Rồi tôi đứng thẳng, nhìn bạn trai cô ấy: "Tên của anh ấy là gì nhỉ?"

"Hi hi, anh ấy là Thôi Chấn, du học sinh Hàn Quốc đang học ở trường tớ."

Tôi đáp: "Ồ. Chào anh, tôi là Liên Hà."

Chẳng trách trông anh ta lạ thế, hóa ra không phải người Trung Quốc.

Thôi Chấn mặc đồ theo phong cách tinh tế của idol Hàn Quốc, tóc nâu ngắn, mái chữ bát, đeo khuyên tai đen, nhiều nhẫn trên tay.

Anh ta dùng tiếng Trung cứng ngắc, lạ lùng chào tôi: "Chào, Liên Hà, tôi là... Thôi Cẩm."

Anh ta không phát âm được chữ "Chấn", tôi và Nguyên Tố cười phá lên.

Nguyên Tố nói: "Anh ấy lóng ngóng lắm, dạy kiểu gì cũng không được."

Tôi hỏi: "Hai người đến Vân Đại chắc không chỉ để gặp tớ, là để gặp bố cậu à?"

Nguyên Tố đáp: "Đúng rồi, tớ đã dẫn anh ấy về Lệ Thành gặp bố nhưng bố tớ chẳng bao giờ về dó, nên dẫn anh ấy tới đây để bố xem mặt."

Tôi sửng sốt: "Đến mức gặp gia đình rồi, hai người định kết hôn à?"

"Ừ, tớ đã sang Hàn gặp bố mẹ anh ấy rồi." Nguyên Tố khoe chiếc nhẫn trên tay: "Chúng tớ định ra trường là cưới, rồi tớ sẽ theo anh ấy sang Hàn."

Tôi sững sờ: "Kết hôn? Rồi sang Hàn? Cậu nói thật chứ?"

Thôi Chấn im lặng, nghe vậy nắm tay Nguyên Tố, cố gắng nói với tôi: "Tôi ... thật sự ... rất yêu Loan Sưu!"

Tôi câm nín.

Mùa hè vừa rồi Nguyên Tố còn đang quen bạn trai cũ. Mà cô ấy quen với người mới này cũng chưa đầy nửa năm, tên còn gọi không đúng, vậy mà họ đã tính đến chuyện kết hôn!

Thấy tôi sửng sốt, Nguyên Tố cười: "Không phải ai cũng như cậu với Yến Lạc lớn lên cùng nhau đâu! Tớ và Thôi Chấn là yêu từ cái nhìn đầu tiên. À, cậu với Yến Lạc dạo này sao rồi? Cả hai im thin thít trong nhóm, tớ về Lệ Thành chẳng gặp ai, cô đơn lắm."

Cảm giác sửng sốt dần chuyển sang đắng cay, tôi thở dài: "Thật ra, bọn tớ đã chia tay rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro