Chương 69: Nịnh hót

Yến Lạc thật sự rất để tâm đến chuyện của tôi. Thứ sáu cậu ấy đã liên lạc được với vị giáo viên suất sắc kia. Buổi tối, trên đường đi học về, cậu còn nói cuối tuần này được nghỉ một buổi, sáng mai sẽ đi cùng tôi đến học thử.

Tôi hỏi: “Cậu đã hỏi rõ một giờ bao nhiêu tiền chưa?”

Yến Lạc nói: “Học thử thì không mất tiền. Chính thức thì sau khi chiết khấu là bốn trăm một giờ. Nếu thật sự có thể kéo điểm tiếng anh của cậu lên hơn chục điểm thì số tiền này rất đáng. Nếu nhà cậu không cho, tớ có hai ngàn tiền lì xì, không đủ thì hỏi mượn thêm anh trai tớ…”

Tôi vội lắc đầu: “Không cần! Dạy kèm cho tớ sao có thể để cậu bỏ tiền. Nếu cậu trả thì tớ không đi nữa.”

“Được rồi, được rồi, đừng tính toán với tớ như thế.” Đi tới dưới lầu nhà tôi, cậu phẩy tay: “Mai tám giờ gặp nhé.”

“Ừ, bye bye.”

Nhìn bóng lưng cậu rời đi, tôi hơi thất thần.

Trước đây tôi còn chê chị và Cư Diên không dính nhau, ai ngờ bọn tôi cũng nhạt nhẽo như mì trụng nước sôi.

Về đến nhà, tôi né mẹ, chạy đi xin bố đưa lại tiền lì xì để dành bao năm.

Tuy tôi hay tiêu vặt linh tinh, chẳng tích được bao, nhưng cũng chưa bao giờ tiêu khoản lớn.

Nghe tôi không đòi tiền tiêu mà là tiền lì xì, bố hơi ngạc nhiên: “Con lấy nhiều thế làm gì?”

Tôi nhỏ giọng: “Đi học thêm ạ. Tiếng anh của con kém quá, Yến Lạc tìm cho con một giáo viên xuất sắc, là bạn của anh Khởi, một giờ bốn trăm.”

Bố hít sâu một hơi: “Học thêm bây giờ đắt thế à!”

Biết đây không phải số tiền nhỏ, tôi dè dặt nhìn sắc mặt ông: “Người ta nổi tiếng mà, tất nhiên là đắt rồi ạ. Mai con đi thử học, nếu ổn thì con sẽ đăng ký, không thì chẳng kịp nữa rồi.”

Thực ra, bốn trăm một giờ với nhà tôi là quá sức. Bố chỉ là nhân viên bình thường, lương tháng của ông tôi học vài buổi là bay sạch.

Gần đây bố lại đi ăn cưới, cho mượn tiền, thêm vụ tai nạn phải nằm viện rồi nghỉ việc không lương, trong nhà gần như chẳng còn dư. Vậy mà ông vẫn gật đầu: “Được, đã là người Yến Lạc giới thiệu thì chắc chắn đáng tin. Mai bố đi cùng, nếu hợp thì bố sẽ đóng luôn cho thầy, khỏi cần lấy tiền lì xì của con.”

Tôi xúc động gọi: “Bố…”

Ông vỗ vai tôi: “Suỵt, đừng để mẹ con nghe thấy. Con đi bày bát đi, tối nay chị con với Cư Diên về ăn cơm.”

Nghe nhắc đến Cư Diên, tôi mới chợt nhớ đã lâu chưa gặp.

Mặc dù lần trước anh ta lái xe dọa tôi khóc một trận, nhưng đã đến thì thôi, cũng là anh rể.

Hơn bảy giờ, chị với Cư Diên về. Mẹ tôi như bà chủ quán rượu ra đón: “Ôi chao, Cư Diên, cháu tới rồi à…”

Từ trong bếp nhìn thấy cái bộ dạng ấy, tôi trợn mắt.

Quá nịnh hót. Thật sự quá nịnh hót.

Tôi bắt đầu nghi ngờ mẹ tôi phải lòng anh ta rồi.

Cư Diên chưa từng đến tay không, lần này mang theo một bó bách hợp thơm phức đưa cho mẹ tôi: “Dì, chúc dì mạnh khỏe.”

Mẹ tôi ôm bó hoa cười không ngậm được mồm: “Ôi giời, đẹp quá, dì vui lắm! Mau vào ngồi! Ông nó! Tiểu Hà! Bưng đồ ăn ra đi!”

Mất mặt thật.

Tôi nói: “Biết rồi, biết rồi.”

Rồi bưng đĩa cải thảo xào đặt ngay trước mặt Cư Diên.

Mẹ gõ tay tôi một cái: “Không có phép tắc! Đặt toàn thịt trước mặt mình, để khách ăn rau!”

Tôi xoa bàn tay bị đánh, nhìn bà không thốt nên lời.

Mẹ làm gì thế!

Đĩa nào đặt đâu vốn ngẫu nhiên, vừa khéo đĩa rau để ngay chỗ anh thôi!

Mẹ thương con rể thế thì lát nữa mẹ đút cho anh ăn luôn đi cho rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro