Chương 95: Gà Cô Cô
Tuần thi cử rất căng thẳng, nhưng sau khi thi xong, gần như kỳ nghỉ đông bắt đầu.
Các sinh viên lần lượt kéo vali rời trường, Hồ Đào và Cô Cô cũng lưu luyến chia tay, hứa sau Tết sẽ mang đặc sản về cho chúng tôi.
Tôi nói với bố muốn làm thêm ở đại lý bán xe chỗ bố Mạch Tuệ, tạm thời không về nhà, bố tôi lo lắng: "Chỗ đại lý xe kiểu này nhiều đàn ông, hai cô gái có an toàn không? Ký túc xá cũng đóng rồi, tối con ở đâu?"
Tôi nói: "Bố yên tâm, đó là đại lý bán xe Toyota, không phải chỗ lộn xộn đâu. Bọn con làm việc ở phòng trưng bày, bố Mạch Tuệ còn lo cơm hai bữa, cho bọn con ở ký túc xá nhân viên miễn phí."
Bố vẫn do dự: "Tiểu Hà, con về đi, đừng làm phiền người ta. Muốn kiếm tiền thì quanh nhà cũng có việc làm thêm. Mấy tháng không gặp, bố mẹ cũng nhớ con rồi."
Bố nhớ tôi, điều đó tôi tin.
Còn mẹ nhớ tôi? Thật buồn cười.
Tôi nói: "Được rồi bố, có phải con không về đâu, chỉ muốn thử tự lập một chút thôi ạ! Dịp Tết đại lý của họ thiếu người làm lắm, con sẽ không gây rắc rối cho họ đâu."
"Hơn nữa, con với Mạch Tuệ ở ký túc xá nhân viên có khóa cửa đàng hoàng, sợ gì chứ? Ở đây tiền công theo ngày còn cao hơn ở quê, đến Tết về là con có thể kiếm được hai, ba nghìn tệ rồi..."
Bố tôi không cãi lại được, đành phải đồng ý, nhưng ông vẫn xin số điện thoại của Mạch Tuệ và bố cô ấy, còn cẩn thận gọi điện nói chuyện một lượt.
Mạch Tuệ cúp máy, cảm khái nói: "Liên Ngẫu, bố cậu thương cậu thật đấy. Ông ấy còn gửi cho tớ một phong bao lì xì, cảm ơn tớ đã giúp cậu tìm việc làm thêm."
Tôi thu dọn đồ mệt quá, ngồi phịch xuống đất: "Chẳng phải bố cậu cũng thương cậu sao?"
Mạch Tuệ nhăn mũi: "Không thể so với bố cậu đâu. Bố tớ quan tâm khách hàng hơn cả con gái. Ở nhà thì như ông lớn, chẳng động tay làm gì. Đâu có hiền lành như bố cậu, mẹ cậu đúng là may mắn."
"Mẹ tớ thì may thật, còn tớ thì hên xui! Bố chiều mẹ, dù mẹ vô lý, ông vẫn bắt tớ xin lỗi mẹ, hừ ... Tớ còn ghen tị với cậu vì có một người mẹ dịu dàng. Mẹ cậu đan áo len, mũ, khăn cho cậu. Mẹ tớ chỉ biết mắng tớ thôi."
"Xem ra cậu cũng khổ không kém..."
"Đúng rồi!"
Buổi sáng hai đứa chúng tôi thu dọn xong đồ đạc, ăn cơm trưa ở căng tin, chiều kéo vali lên xe buýt đến đại lý đăng ký làm.
Bố Mạch Tuệ đang dẫn khách xem xe, từ xa vẫy tay ra hiệu đừng đến gần, tránh làm phiền khách.
Mạch Tuệ có vẻ quen với cảnh bị bỏ lơ như thế, liền kéo tôi vào phòng nghỉ ngồi xuống: "Đợi ông ấy xong việc rồi tụi mình đi ăn cơm, tối nay cứ ngủ lại đây luôn nhé."
"Được."
Tôi đứng sau vách kính chụp ảnh quay phim, gửi cho bố xem môi trường làm việc của tôi.
Đây là đại lý xe chính quy của hãng Toyota, cửa hàng rộng rãi sáng sủa. Khu vực xung quanh còn có hơn chục thương hiệu xe khác, hợp thành cả một thành phố ô tô quy mô lớn.
Bố nhìn môi trường, cuối cùng cũng yên tâm.
Bố Mạch Tuệ tiễn khách xong thì trời đã tối, vào thấy Mạch Tuệ đang nằm ngủ vắt vẻo trên ghế sofa, tay chân duỗi tứ tung.
Tôi khẽ nói với ông: "Cháu chào chú, cháu là Liên Hà."
"Xin lỗi nhé, Tiểu Hà, để các con phải đợi lâu quá." Bố Mạch Tuệ mỉm cười với tôi rồi bước đến vỗ vai con gái: "Tuệ Tuệ, dậy nào, bố đưa con với Tiểu Hà đi ăn cơm!"
Mạch Tuệ dụi dụi mắt ngồi dậy: "Ăn cơm ạ? Thế còn cái vali của con để đâu?"
Bố Mạch Tuệ: "Để đây trước, không mất đâu mà lo, xong bữa thì bố đưa về ký túc xá."
"Được ạ." Mạch Tuệ ngước nhìn ông: "Bố, hôm nay bố chốt được hợp đồng phải không? Chiêu đãi bọn con Gà Cô Cô* nhé!"
"Bố nhớ con có một người bạn tên Cô Cô nhỉ..."
Mạch Tuệ phá lên cười: "Cô ấy tên là Cô Cô*!"
"À, à, bố nhớ nhầm, haha..."
Nhìn hai bố con họ đùa giỡn, trong lòng tôi bỗng dâng lên một nỗi nhớ bố mãnh liệt. Nếu giờ tôi ở nhà, chắc cũng đang ngồi ăn cơm bố nấu rồi.
(*2 chữ này các phát âm đều giống nhau nhưng chữ hán là khác nhau nhé.)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro