Chap 2

3 năm sau…

-         “Từ từ thôi, đợi unnie với!” – nó vừa chạy vừa gọi với theo Yoo Jin – cô công chúa của chủ tịch Yang.

-         “ Ơ, phòng unnie đây hả?” – Yoo Jin sững lại trước cửa phòng của nó.

Mỉm cười nhẹ nhàng như mọi khi - “ừ, bộ lạ lắm hả?” – vừa nói, nó vừa tiến lại chiếc giường nhỏ với đống gấu bông đủ màu sắc và kích cỡ mà Yoo Jin mua tặng lúc vừa dọn đến đây.

Từ lúc Yoo Jin sang Mỹ du học tới giờ cũng gần tròn hai năm. Hai năm trời mới gặp lại cô-em-gái-quý-tộc, nhưng dường như khoảng cách về thời gian và địa lý đã ảnh hưởng phần nào tới tình cảm nó dành cho Yoo Jin, nó thấy hơi ngại.

-         “Không, chỉ là em bất ngờ thôi. Hai năm rồi mà căn phòng chẳng thay đổi gì cả. Vẫn ấm áp… như unnie vậy” – Yoo Jin nhìn nó cười bẽn lẽn.

-         “Em muốn ở lại đây vài ngày. Em có rất nhiều chuyện để kể cho unnie. Cho em ở lại đây nhé” – vừa nói, Yoo Jin vừa ôm nó nũng nịu.

Nó cười - “Đừng làm khó Chủ tịch nhé”

-         “Tất nhiên rồi, không ngoan thì làm sao unnie thương em nữa” – con bé lém lĩnh trả lời.

Là thực tập sinh của công ty, đáng lẽ ra nó phải ở ký túc xá chung với các thực tập sinh khác. Nhưng nhờ quen với Yoo Jin từ trước, trong chuyến du lịch ở Nhật Bản mùa thu ba năm về trước, nó được ưu tiên ở riêng một phòng.

Dưới một gốc phong cổ thụ tại Kyoto, Nhật Bản….

-         “Ui da”.

Vội vàng quay lại. Một cô bé xinh xắn đang ngồi bệt dưới đất, vì nó.

-         “Xin lỗi, cho mình xin lỗi nhé” – nó luống cuống.

-         “Không sao đâu, cũng do em bất cẩn” – cô bé cười, nụ cười trong trẻo tựa thiên thần.

-         “Unnie là người nước nào vậy? Nhìn unnie lạ lắm, em không đoán ra”

Bất ngờ vì một người vừa mới chạm mặt hỏi thăm, nó lắp bắp.

-         “Unnie.. là.. người Việt Nam” – vừa nói nó vừa chìa tay ra, mạnh dạn hơn một chút – “Thôi đứng lên nào, định ngồi ở đó luôn hả?”

Cô bé nắm lấy tay nó.. Bất ngờ kéo nó xuống.

-         “Em là Yoo Jin. Yang Yoo Jin. Rất vui khi được làm bạn với unnie”.

-         “Xin lỗi, nhưng unnie không làm bạn với con nít” – nó lạnh lùng trả lời.

Tự dưng chui ra một đứa nhóc, lại còn làm nó bị té hai lần liên tiếp nữa chứ - “Đúng là xui xẻo mà”.

-         “Dù sao em cũng cao hơn unnie đấy nhé” – Yoo Jin đáo để không kém.

-         “Chả liên quan”. Vừa nói nó vừa lúi cúi ngồi dậy nhặt cái gì đó.

-         “Úi” – Yoo Jin tiến lại – “Unnie cũng thích mấy thứ này sao?”

“Cũng – thích - mấy – thứ – này – sao?” – “ý gì vậy?” – nó vẫn còn ức vì bị Yoo Jin kéo ngã.

-         Em cũng tới đây chỉ để xem hạt phong với hoa phong nó thế nào thôi, vì em thấy trên ảnh đẹp dữ quá” – con bé cười híp cả mắt – “đừng nói unnie đến Kyoto cũng vì mấy thứ này thôi nhé”.

-         “Ở Hàn Quốc cũng có phong mà, sao lại đến Nhật để xem?” – nó vặn lại.

-         “Vì Nhật Bản là thiên đường của phong lá đỏ mà”

Đúng vậy, ở đâu cũng có phong lá đỏ, nhưng chẳng có nơi nào nhiều và đẹp như ở Kyoto vào cuối thu. Nó hiểu điều đó hơn bất cứ ai, vì nó đến đây cũng chỉ vì phong lá đỏ.

-         “Em thích unnie rồi đấy. Làm bạn với em nha”.

-         “Sao cứ thích làm bạn với người lớn tuổi hơn mình thế?” – nó tỏ vẻ khó chịu.

-       “Vì em yêu phong lá đỏ, unnie cũng yêu phong lá đỏ, nên chúng ta có thể yêu nhau”.

Lần đầu tiên ra nước ngoài du lịch một mình, lần đầu tiên được thấy phong lá đỏ tận mắt, lần đầu tiên được một cô bé kém hơn nhiều tuổi nằng nặc đòi làm bạn,… lần đầu tiên, có quá nhiều thứ gọi là lần đầu tiên đặc biệt và ý nghĩa như thế khiến nó dần dần quen với cuộc sống một mình, khiến nó càng có thêm động lực để thực hiện ước mơ của mình.

7h sáng, như thường lệ, nó đến phòng tập luyện….

-         “Chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ có khách. Các bạn có đoán được là ai không?”

-         “Ai thế nhỉ?” - “Ở phòng tập của thực tập sinh mà cũng có khách sao?” - “Hi vọng không phải là Chủ tịch”.

Nghe vậy, biên đạo nhảy cười lớn – “Hôm nay thì không phải Chủ tịch – mà là người-thừa-lệnh Chủ tịch đến chơi thôi, không phải kiểm tra đâu, các em đừng lo”.

-          “Phùù, may thật” – nó thở phào nhẹ nhõm.

Dù lớn tuổi nhất trong các traineenữ, nhưng nó không phải là đứa giỏi giang nhất. Việc ghi nhớ cái gì một cách chính xác là điều cực hình với nó, vì thế nó khá tệ trong phần nhảy, không…. phải nói là quá tệ.

-         “Vậy thì ai nhỉ? Các tiền bối giờ đang đi tour ở nước ngoài mà!”

Mọi người vẫn đang thắc mắc thì bỗng nhiên có tiếng động từ cửa ra vào.

-         “Ta – đaaa… An - nyeong - hae – se - yo” – Bobby tiến vào với điệu bộ dễ thương nhất của cậu ấy.

Theo sau Bobby, những người khác lần lượt tiến vào.

-         “Là iKON, iKON đấy” – các traineenữ đều bất ngờ và gần như hét lên khi iKON tiến vào.

Mọi người đều thì thầm to nhỏ với nhau về iKON nhưng dường như nó chẳng nghe thấy gì cả. Nó thấy hụt hững.

Cả hai bên cúi đầu chào nhau. Bỗng dưng có một bàn tay nhỏ đập vào vai khiến nó giật mình, làm nó suýt bị té.

-         “Thất vọng lắm hả unnie?” – Yoo Jin bất ngờ kéo nó lại và hỏi nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro