#18. Ăn cắp

Bà Tâm chạy lên lầu bí thế đem chiếc nhẫn vừa gom được bỏ vào sọt đồ dơ chuẩn bị đem giặt của Lâm Vỹ Dạ.

Chiếc nhẫn kia bà gom được dưới bếp trùng hợp là chị Trang cũng đi theo sau nên bà ta nghĩ đã thấy bà lấy và muốn vạch trần nên mới làm đại.

Chị Trang chỉ là lên lấy sọt đồ đem đi thôi chứ cũng không thấy không biết gì, Lâm Vỹ Dạ ra nói chuyện vài câu vui vẻ rồi vào trong.

Lấp ló ngoài cửa nhìn trộm bà nghĩ nhờ đợt này bà vừa thoát tội lại còn đổ cho Lâm Vỹ Dạ tội ăn cắp, cũng hay không lấy được cũng không sao, hả dạ là được.

Chị Trang mang đồ xuống máy giặt, Lâm Vỹ Dạ đi xuống thì thấy đồ chưa bỏ vào máy nên muốn lại giúp dù gì những việc này nàng làm cũng quen rồi.

_ Để em phụ chị nha.

_ Nè nè lấy cái tay ra nha, chị làm được rồi.

Gĩu giũ quần áo xem còn gì không rồi mới bỏ vào máy thì kẻng 1 tiếng, chiếc nhẫn trong quần rơi xuống đất, chị Trang nhặt lên

_ Ủa tại sao lại có chiếc nhẫn ở đây?

Bà vú vừa nghe đến chiếc nhẫn liền quay đầu lại nhìn

_ Là nhẫn của tôi mà thì ra là cô!

_ Không có đâu, con thật sự không biết vì sao nó ở trong đó.

_ Vậy tại sao nó ở trong túi quần của cô?

_ Con thật sự không biết mà vú.

Bà Tâm đi lại vẻ ngạc nhiên

_ Có chuyện gì vậy?

_ Người nhà bà đó ăn cắp chiếc nhẫn của tôi nè.

_ Trời ơi tại sao vậy Dạ con đã ở trong nhà giàu có rồi còn không bỏ được cái thói ăn cắp đó hả, thiệt dì không biết giấu mặt đi đâu nữa.

_ Đi cô đi lên đây cho tôi.

Bà vú lôi nàng đi rồi kéo tay quăng nàng xuống ghế

_ Đồ ăn cắp ăn trộm như cô thì không thể tha thứ được.

_ Vú con thề với vú là con không hề lấy, từ lúc sáng đến giờ con cũng chưa rời khỏi phòng làm sao có thể.

_ Đúng đó tôi làm chứng nè, Vỹ Dạ chưa rời khỏi phòng, lúc tôi vào lấy đồ thì em ấy vừa tắm xong thôi.

Bà Tâm lên giọng trưởng bối

_ Đâu tin được người cùng một giuộc đâu.

_ Thật sự không có mà.

_ Đừng cố cãi nữa.

Lan Ngọc từ bên ngoài bước vào nghe ồn ào liền lên tiếng

_ Có chuyện gì vậy?

_ Là cái cô Vỹ Dạ này nè, cô ta ăn cắp nhẫn của tôi mà tôi nghĩ không phải lần đầu đâu, mấy món đồ trang trí cũng không cánh mà bay, chắc cũng do cô ta lấy thôi.

_ Chuyện là như thế nào?

Lâm Vỹ Dạ không nói chỉ lắc đầu.

_ Mọi người ra ngoài đi tôi có chuyện riêng muốn nói với Lâm Vỹ Dạ.

Sau khi mọi người ra ngoài Lan Ngọc đi đến trước mặt Lâm Vỹ Dạ

_ Nói cho rõ ràng.

_ Tôi thật sự không có lấy cắp.

_ Còn cải cố sao, tất cả mọi bằng chứng đều chống lại em rồi.

_ Nếu Ngọc đã nghĩ như vậy tôi có giải thích thì được gì, nghĩ sao thì nó là vậy đi.

Lâm Vỹ Dạ muốn bỏ đi Lan Ngọc liền giữ lại

_ Ngọc còn giữ tôi lại làm gì, cho dù tôi nợ Ngọc rất nhiều nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ ăn cắp để trả nợ, nếu làm như vậy bản thân tôi sẽ thấy hổ thẹn với ba mẹ.

_ Em tin Lâm Vỹ Dạ không phải là người lấy cắp.

Khả Như đi vào cùng mọi người.

_ Em nghe hết sao, vậy tại sao em lại khẳng định cô ta không lấy cắp.

_ Không ai lấy đồ của người khác rồi bỏ vào quần áo của mình để bị phát hiện đâu, em tin cô ấy sẽ thông minh hơn như thế.

_ Cảm ơn cô rất nhiều vì đã tin tưởng tôi.

----------------------------------------

_ Đây ngồi xuống đây đi.

_ Cô chủ dắt tôi ra đây có gì không?

_ Em muốn gọi chị là chị Dạ được không?

_ Thôi tôi không dám đâu.

_ Em là con một anh trai chị gái hay em đều không có, đi mà, được không?

Lâm Vỹ Dạ chỉ mỉm cười gật đầu.

_ Vậy ngày mai chị có rảnh không chị em mình đi chùa nha, lâu rồi em không đi chị em mình coi như tích công đức.

_ Ừm.

_ Mà chị nhớ đừng nói cho chị Ngọc hay ai biết nữa nha.

_ Cũng được vậy chị đi trước.

_ Dạ.

Đằng sau nụ cười tươi tạm biệt là gương mặt không mấy thiện cảm không biết sẽ có âm mưu gì.

-----------------------------
Lan Ngọc ôm chầm lấy Lâm Vỹ Dạ từ phía sau

_ Buông tôi ra đừng mà.

_ Em làm như chưa được tôi ôm bao giờ vậy, hơn như thế cũng đã từng rồi.

_ Xin Ngọc đừng vượt qua giới hạn.

_ Chúng ta ngủ chung phòng việc vượt qua giới hạn là chuyện bình thường thôi.

_ Dù như thế nào quan hệ của chúng ta vẫn như cũ sẽ không hề có gì tiến triển khác hơn, chủ nợ và con nợ mãi mãi như vậy.

_ Tôi không muốn cãi nhau với em, nói tôi biết em và Như đã nói gì?

_ Nói chuyện phụ nữ, cần nghe hôm sau sẽ để Ngọc nghe hết.

_ Tốt nhất là như vậy đừng hòng tìm cách rời khỏi đây.

_ Điều tôi mong muốn nhất là trả hết nợ cho Ngọc, cũng như giải thoát bản thân mình chúng ta không còn quan hệ nữa.

_ Được rồi tôi chờ.

Đẩy Lâm Vỹ Dạ ra, Lan Ngọc nghiến răng rồi bỏ đi.

Nước mắt rơi xuống, bây giờ thì có thể khóc, nàng khóc rồi nói thầm

_ Em và Ngọc tốt nhất không nên có bất kỳ tình cảm nào, chúng ta tốt nhất nên là người xa lạ.







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro