#25. Ông Trần nhập viện

Dương Lâm đến tìm bà Tâm nói về chuyện của Nam Thư bà ta tuy không cam lòng để con gái bên cạnh ông Khải nhưng ông ta có tiền có thế lực cứ dựa vào đó trước đã rồi tính sau.

Từ miệng của bà Tâm ông Khải biết nội tình nhà họ Ninh và xưởng cưa cũng vì cung cấp nhiều nên bà Tâm cũng kiếm được khoảng kha khá, ông ta bắt đầu lên kế hoạch để trả đũa Lan Ngọc.

-----------------------------

Ông Trần đang chạy bộ trong vườn nhà bỗng dưng lên cơn đau tim không kịp ú ớ đã ngã sấp xuống đất bất tỉnh.

Lúc Khả Như trở về nhìn thấy ba như thế liền hốt hoảng không biết nên làm gì liền lấy điện thoại ra gọi Lan Ngọc như không bắt được tín hiệu của cô.

_ Để tôi đưa bác trai đi bệnh viện.

_ Tại sao anh lại đi theo tôi về đây?

_ Chuyện đó không quan trọng, điều quan trọng bây giờ là đưa bác đi bệnh viện.

Song Luân cõng ông lên rồi chạy ra xe để ông ngồi ra băng ghế sau để Khả Như ôm ông mình thì lát xe.

Đến phòng cấp cứu, Khả Như cứ đi tới đii lui rồi lát lại ngồi xuống.

Song Luân cũng lại gần cô ngồi xuống lấy khăn tay ra đưa cho cô nhưng cả buổi cũng không thấy cô nhận còn quay mặt nơi khác, anh xoay vai cô lại đối diện với mình.

_ Anh làm gì vậy bỏ ra coi.

_ Nước mắt dính đầy mặt cô không lau thì để tôi lau mắc công ai thấy lại bảo tôi ức hiếp cô.

_ Ai cần anh lo.

_ Tôi không lo cho cô là lo cho tôi thôi, nào ngồi yên.

Song Luân lấy khăn lau nước mắt cho Khả Như, lau bên này đến bên kia, cô cũng ngồi yên để anh lau, việc này Lan Ngọc chưa bao giờ làm cho cô không phải vì cô chưa bao giờ khóc trước mặt cô ấy.

Đôi má chợt ửng hồng rồi quay mặt đi nơi khác, là Khả Như sợ mình rung động.

_ Tôi không sao nữa rồi, anh về đi.

_ Về cũng được nhưng tôi cần biết bác trai như thế nào rồi tôi mới có thể yên tâm được.

Vừa xong bác sĩ liền ra

_ Ông Trần hiện tại đã không sao vì phát hiện kịp thời nhưng mà sau này nên chú ý đừng để ông xúc động sẽ ảnh hưởng đến tính mạng.

_ Dạ cảm ơn bác sĩ.

_ Bây giờ mọi người có thể vào thăm ông ấy rồi đó.

Khả Như đi vào thì Song Luân liền đi theo

_ Nè biết rồi đó còn không đi.

_ Lỡ rồi thăm bác một chút cô cũng không cho à.

_ Mặc kệ anh.

Ông Trần ngồi trên giường bệnh, ông có vẻ tỉnh táo và không có gì đáng ngại cả, nhưng khi nhìn thấy người đi vào cùng Khả Như không phải là Lan Ngọc thì có hơi khó chịu, dù họ chưa phải là vợ chồng nhưng ai cũng biết bọn họ yêu nhau tại sao ông nằm viện lại không thấy xuất hiện.

_ Lan Ngọc không đến sao?

_ Ba mới tỉnh lại nghỉ ngơi thêm chút đi, chị ấy lát nữa sẽ vào thôi.

_ Phải rồi bác chị con lát nữa sẽ vào bác sĩ nói bác không nên xúc động.

_ Cậu là người đưa tôi đến đây sao, cảm ơn cậu.

_ Không có gì đâu bác con chỉ là muốn...mà thôi chuyện này để cho chị Ngọc nói với bác, bây giờ thì con xin phép.

Song Luân cúi đầu chào ông Trần rồi đi, chuyện anh muốn nhờ không phải chuyện nhỏ nên để Lan Ngọc nói sẽ hợp hơn vì dù sao tương lai họ cũng là gia đình.

-------------+------------
Lan Ngọc bật điện thoại lên thấy nhiều cuộc gọi từ Song Luân nên gọi lại

_ Em gọi chị có gì không?

_ Chị ở đâu vậy sao em gọi mãi không được?

_ Chị đang ở....ở ngoài thôi mà có chuyện gì gấp sao?

_ Chuyện rất gấp chị mau đến bệnh viện đi.

_ Được rồi chị lập tức về ngay.

Lan Ngọc gửi lại đồ ăn cho hai người làm ăn, nơi đây ngoài anh chỉ có hai người làm ở đây biết còn mục đích để hai người họ làm việc ở đây thì chỉ có cô biết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro