#3. Mất dây chuyền
_ Về tới nhà rồi sao đi đâu cả ngày hôm nay vậy?
Lâm Vỹ Dạ về đến nhà chưa kịp tắm rửa cất đồ đã phải đi dọn dẹp mớ hỗn độn mà mẹ kế cùng người chị quý hoá của nàng bày ra.
_ Dạ tại con đi làm 1 số việc nên mới về trễ với lại khi nãy con có vào thăm ba nữa.
_ Ừ lo mà dọn dẹp nhà cửa đi, quần áo trên phòng tao với phòng con Thư nữa sẵn vào bếp làm cho tao chút gì ăn đi tao đói rồi.
_ Dạ dì.
Nói rồi nàng lủi thủi đi dọn dẹp nấu cho bà Tâm vài món rồi đi lên lầu tiếp tục làm xong công việc dù sao đi nữa nàng cũng phải ở lại đây giữ căn nhà này vả lại nếu nàng ở đây sẽ đỡ được 1 khoảng phí, khoảng đó có thể giúp được ba nàng.
_ Ba ơi mẹ ơi dù có như thế nào con cũng sẽ ở đây, ba mẹ đừng lo nhé con ổn mà.
_ Cái con ranh này mày ở đó làm gì?
Lâm Vỹ Dạ giật mình rơi cả ảnh xuống sàn, khung ảnh bằng kính bể nát.
_ Đó không làm ăn được gì còn gây chuyện mau xuống dọn dẹp đi tao ăn xong rồi còn nữa đưa tao vào trăm ngày mai tao đi thăm bà con.
_ Dì ơi con không còn tiền.
_ Mày đi làm làm gì hay là cho trai ăn hết rồi hả, thiệt là bực bội tao không biết ngày mai phải đưa cho tao.
Bà Tâm giậm chân đi ra ngoài, nàng nhặt tấm ảnh trong đống kính bể ra tay bị cứa chảy máu ôm lấy hình mà lặng lẽ rơi nước mắt.
---------------------------------------
Lan Ngọc ngồi trên giường lấy sợi dây chuyền ra ngắm dù sao thì ấn tượng đầu tiên vẫn không thể xoá nhoà.
Trong điện thoại cô có hình nàng, với gương mặt mà nụ cười ấy thì không ai tin nàng là người như vậy.
_ Em là người như vậy thật chứ?
Điện thoại trên giường reo lên
_ Alô chú Sơn có chuyện gì?
"Công nhân xưởng cưa xảy ra chuyện rồi"
_ Được rồi con đến ngay.
Là ông ta chứ không ai vào đây nữa, ông Văn Khải người luôn ngán đường cô trong công việc vì ông ta cũng có 1 xưởng cưa, ông ta còn kinh doanh thêm sòng bài trá hình cơ ngơi hàng tỷ.
_ Cậu ấy sao rồi chú?
_ Con đến rồi à, không sao chỉ là bị thương ngoài da với lại bị trật ở tay nên chắc phải nghỉ vài ngày.
_ Ừm cứ để cậu ấy nghỉ đi nhưng mà cứ im lặng như thế này mãi cũng không phải là cách, hôm nay như thế này hôm sau sẽ lớn chuyện hơn nữa.
_ Con ddingj giải quyết thế nào?
_ Nếu bây giờ gây chuyện thì bên mình nhất định sẽ thiệt chú sắp xếp cho con 1 buổi để nói chuyện với ông ta.
_ Được để chú sắp xếp.
---------------------------------------------------
Đã hơn 12 giờ, Lâm Vỹ Dạ mới được nghỉ ngơi ngồi trước gương nhìn bản thân
_ Có chuyện gì cũng phải cố gắng lên, mẹ con sẽ...
Nàng hoảng hốt, sợi dây chuyền đâu rồi, sợi dây chuyền này là lúc mẹ sắp mất đã tự tay đeo cho nàng nó rất quan trọng không thể mất được.
Lâm Vỹ Dạ bắt đầu tìm, ở trên bàn trang điểm hộc tủ trên giường ngay cả trong phòng tắm đều không có.
Lo sợ nghĩ đến cảnh lúc sáng, có phải là đánh rơi lúc bị tên cướp tấn công không, nếu thật sự là lúc đó thì chắc chắn nàng sẽ mất đi nó, từ sáng đến giờ có biết bao nhiêu người qua lại chứ, không được ngày mai nàng nhất định phải đi tìm.
Lại 1 đêm nữa không thể ngủ ngon rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro