#32. Minh chứng
Lâm Vỹ Dạ vì tìm chú gà mà bị lạc may mà tìm được đường về nhưng vừa thấy được Lan Ngọc đã bị cô nắm chặt tay
_ Tôi tin em một chút em lại bỏ trốn rồi sao?
_ Không có tôi chỉ đi tìm gà con bị lạc thôi.
_ Em đừng có chối lần này em đừng hòng thoát và sau này cũng không có cơ hội.
Lâm Vỹ Dạ bị Lan Ngọc quăng lên giường cô quay người đóng cửa
_ Hôm nay nhất định em phải của riêng tôi.
_ Ngọc đi ăn hiếp một người yếu hơn Ngọc sao?
_ Em thật sự yếu đuối sao, bỏ trốn hết lần này đến lần khác, em chỉ đang diễn thôi.
_ Không được Lan Ngọc, không được làm vậy.
Lòng tin của Lan Ngọc bị Lâm Vỹ Dạ phá hủy, cô hiện tại không vì bất cứ lý do gì mà ngừng lại hành động của mình.
Lan Ngọc túm hai tay Lâm Vỹ Dạ sáng hai bên, cô muốn trên người nàng cái gì cũng là của cô.
Kéo Lâm Vỹ Dạ vào nụ hôn sâu, cô đã chạm vào nhưng chưa bao giờ hôn sâu, Lan Ngọc không kiên nể đưa lưỡi vào bên trong, nàng là người chưa biết yêu chưa bao giờ hôn hoàn toàn không có năng lực phản khán trước nụ hôn như vũ bão của cô.
Lan Ngọc vờn môi Lâm Vỹ Dạ không rời khiến nàng không thể thở, chân không còn vùng vẫy mà chỉ yếu ớt ma sát xuống nệm, cô mút thật mạnh môi nàng rồi rời ra
_ Em nhớ kỹ cho tôi, em là của tôi, dù có trốn tôi cũng sẽ bắt được, mãi mãi không rời xa.
Lâm Vỹ Dạ chỉ nhìn Lan Ngọc bằng đôi mắt ứa lệ, nàng cũng muốn nàng là của cô cũng muốn bọn họ mãi không rời xa nhưng nàng và cô bây giờ đang là quan hệ gì bọn họ hoàn toàn không thể xác định ở nhà còn có một người đang chờ cô.
Hỏi có tình nguyện trao đi cái quý giá nhất cuộc đời nàng không thì xin thưa là có nhưng không phải trong tình trạng trong hoàn cảnh thế này.
Nhưng có lẽ nàng không muốn cũng không thể được, Lan Ngọc hoàn toàn không bỏ qua cho Lâm Vỹ Dạ, cô ép nàng nghiêng đầu sang một bên, miệng để ở cổ liên tục liếm mút tạo dấu đỏ, tay cô cũng không cần giữ và bàn tay khi nãy từ chống cự bây giờ chuyển sang níu lấy ga giường.
Lan Ngọc nhìn biểu hiện của Lâm Vỹ Dạ vô cùng hài lòng nhưng lại đâu đó có khinh bỉ, có lẽ nàng cũng từng như thế này với những người khác, đây là bản chất con người chống đối lúc đầu chỉ là diễn.
Cô cắn một cái trên cổ để lại dấu đỏ rồi xoay mặt Lâm Vỹ Dạ lại
_ Cởi áo cho tôi, việc này em đã từng làm rồi mà, mau cởi.
Nàng sẽ làm nếu cô không nói câu đó.
_ Được em không làm tôi làm.
Lan Ngọc tự cởi áo mình rồi đỡ Lâm Vỹ Dạ ngồi dậy chỉ một lần cởi ra cả hai áo, nửa thân trên Lâm Vỹ Dạ trần trụi trước mặt Lan Ngọc
_ A...
Nàng lập tức lấy hai tay che ngực lại nhưng bị Lan Ngọc xoay người cho dựa vào thành giường hai tay bị cô ép lên đầu
_ Em nghĩ có thể sao?
_ Ưm không....đượ....ccc...
Lan Ngọc không nói nhiều một tay giữ hai tay nàng một tay ôm lấy ngực trái miệng liếm mút bên còn lại.
Lâm Vỹ Dạ bị Lan Ngọc đánh úp thở không thông, cơ thể khó chịu vặn vẹo khiến cô càng thêm hứng phấn, bên nào cũng có dấu đỏ.
_ La....n Ngọc.....ưm....
_ Tôi như thế nào?
_ Đừng....mà.....
_ Đừng như thế này sao, chẳng phải em muốn à?
Cô cho tay xuống quần nàng len vào trong xoa nhẹ bên dưới, nàng run rẩy khép chân, mồ hôi ướt tóc dài trước trán.
Lan Ngọc kéo Lâm Vỹ Dạ nằm xuống, kéo mạnh một đường, cũng là một lần hai cái, bây giờ cảnh xuân hoàn toàn bại lộ, nàng muốn trốn nhưng vừa chống tay ngồi dậy đã bị bắt lại
_ Em nghĩ mình có thể đi.
Cô không nói thêm lời nào, cắm sâu vào hoa huyệt bên dưới, vách thịt nhanh chóng siết chặt bao vây lấy.
Cơ thể căng cứng, Lâm Vỹ Dạ hét không thành tiếng cơn đau đột ngột xông đến khiến nàng xém chút ngất đi.
Hiện thực trước mắt khiến trong mắt Lan Ngọc biến hoá khôn lường, cô đẩy nhanh tốc độ ra vào khiến người bên dưới điên đảo, bản thân sung sướng mà phóng túng.
Đôi khi lần sau sẽ còn thăng hoa hơn nên cứ kéo lên koi tiếp 😝🤭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro