#36. Tôi không thích phụ nữ dễ dãi

Lúc Lâm Vỹ Dạ đưa được Lan Ngọc về đến nhà trời đã xế chiều, ngoài trời cũng không còn gió nữa có lẽ chỉ là bão báo trước chứ thật sự chưa đến.

Căn nhà họ ở như kiểu nhà sàn nên có mấy bậc thang lên xuống, giữ Lan Ngọc đi thẳng đã vất vả lắm rồi, Lâm Vỹ Dạ gồng hết người đổi sang tư thế cõng, cầu thang chỉ có năm bậc, lên được ba bậc nàng sẽ quay người cho cô ngồi lên đó.

Nói cõng nhưng nàng làm sao nhấc bổng cô lên được chỉ ôm hai tay cô sát cổ mình rồi run run từng bước bước lên bậc thang, may mắn cuối cùng cũng được nhưng cũng khiến nàng mất rất nhiều sức lúc sắp ngã lấy tay chịu lại trên thành cầu thang lòng bàn tay bị trầy vài đường.

Đưa được Lan Ngọc lên giường nằm đã là thành tựu lớn nhất, lấy trong hộp thuốc ra vải băng trắng băng chỗ bị thương của cô lại rồi để cô yên vị trên giường đắp chăn cẩn thận.

Cầm tay cô áp lên mặt

_ Ngọc nhất định phải không sao đó.

Lan Ngọc thì thầm trong miệng

_ Vỹ Dạ...

_ Em đây.

_ Đừng đi, Ngọc yêu em.

_ Được em ở đây không đi đâu cả, em ở đây, em yêu Ngọc.

Lâm Vỹ Dạ đi ra ngoài nấu một ít cháo để Lan Ngọc uống thuốc, những chấn thương này đa phần sẽ gây sốt nên nàng phải nhanh lên nếu để cô sốt đến mê man sẽ rất nguy hiểm.

Lúc nàng trở lại chăn trên người cô đã không còn nữa, Lâm Vỹ Dạ đến sờ trán cô, rất nóng, nàng đi đến hộp thuốc sốt nhưng chỉ còn một viên có còn hơn không.

Lay người Lan Ngọc

_ Ngọc dậy uống thuốc đi, Ngọc đang sốt đó, dậy đi.

_ Tránh xa tôi ra.

Lâm Vỹ Dạ chụp lấy tay Lan Ngọc, cô đang sốt nên làm loạn nàng phải để cô bình tĩnh lại nhưng kết quả viên thuốc cuối cùng cùng chén cháo bị hất văng đi Lan Ngọc còn quát với giọng khó chịu dù mắt nhắm nghiền

_ Mau tránh ra tôi không thích loại phụ nữ dễ dãi như cô, đừng làm phiền tôi.

Nàng bị cô xô ra xa ngã ngồi trên đất, rốt cuộc có thật là cô yêu nàng cô muốn ở bên cạnh nàng không sao trong lúc mê man lại nói ra những câu như vậy, ba chữ Ngọc yêu em là thật hay chỉ trêu đùa nàng thôi.

Tâm nàng bị đâm đau chạy thẳng ra ngoài mặc kệ Lan Ngọc, cô muốn nàng tránh xa nàng sẽ tránh, không phiền đến cô nữa.

Nhưng tiếng nói trong nhà lại khiến nàng chùn bước

_ Vỹ Dạ, em đừng đi.

Chỉ một câu như vậy thôi lại kéo bước chân nàng trở về.

Lau nước mắt nàng tự nói với mình

_ Là tại vì Lan Ngọc bị bệnh, chị ấy không phải như vậy, đầu óc không tỉnh táo mình không thể bỏ chị ấy được.

Trên tay Lâm Vỹ Dạ cầm theo chén thuốc nàng đã sắc cho cô, để ngay ngắn rồi đỡ Lan Ngọc dậy

_ Ngọc, uống thuốc nha, em đỡ Ngọc.

Lan Ngọc cũng tỉnh táo được phần nào nuốt vài ngụm thuốc Lâm Vỹ Dạ đút rồi lại nằm xuống.

_ Trong lòng Ngọc em sao cũng được nhưng trong lòng em Ngọc là duy nhất, em dễ dãi vì em yêu Ngọc, tình cảm em dành cho Ngọc là thật, đừng xảy ra chuyện gì em sẽ đau lòng.

Tác dụng của thuốc rất hiểu quả dù vài ngụm thôi nhưng một lúc sau Lan Ngọc đã tỉnh còn người ngủ gật lại là Lâm Vỹ Dạ.

Thấy tay mình được nàng ôm lấy gối lên mà ngủ cô liền vuốt tóc nàng tỏ vẻ cưng chiều, trên đầu bị tác động nàng tỉnh lại

_ Ngọc tỉnh dậy rồi có thấy đỡ hơn không?

_ Sao em không nhân cơ hội Ngọc hôn mê mà rời đi.

_ Em không muốn làm mồi cho thú càng không muốn bị lạc đường.

_ Sao không nói là em muốn ở lại với Ngọc?

_ Ngọc đã biết rồi cần gì em phải nói, mau ngủ thêm một chút sáng mai sẽ khoẻ hơn.

_ Ừm - Lan Ngọc gật đầu rồi nhắm mắt, nhiệt độ đã hạ nhưng vết thương phía sau còn rất đau, cô phải nghỉ ngơi.

Ngồi trên giường nắm chặt tay Lan Ngọc, đợi cô thiếp đi nàng nói

_ Nếu thật sự Ngọc không thể bình phục thì chúng ta phải trở về nhà họ Ninh rồi nhưng em lại sợ em với Ngọc sẽ không thể như bây giờ nữa.

-----------------------------------------------

Chú Sơn cùng Song Luân tra hỏi hai người làm thường tiếp xúc với Lan Ngọc

_ Rốt cuộc hải người có biết chị Ngọc ở đâu không?

_ Tôi...

_ Bây giờ không sợ lệnh gì cả, trời đang mưa lại sắp có bão lũ kéo tới bất cứ lúc nào đến lúc đó nếu chị Ngọc xảy ra chuyện gì hai người có gánh nổi không!

_ Cô Ngọc...

_ Chắc là ở ngôi nhà gần con suối.

_ Là con suối có cây cầu đúng không?

_ Đúng rồi cách đây hai tháng cô Ngọc có bảo chúng tôi dựng một căn nhà chắc bây giờ đang ở đó.

_ Được mau dẫn đường, ba ở lại lo chuyện của xưởng con đi tìm chỉ.

_ Cẩn thận đó.

_ Con biết rồi, mau lên.

Tình hình của Lan Ngọc không có gì tiến triển cơ thể lại bắt đầu ấm lên Lâm Vỹ Dạ đành phải tìm người giúp.

Lấy một chiếc xe đẩy nàng vất vả đưa Lan Ngọc nằm lên xe may mà cô vẫn còn nghe nàng nói nên gượng dậy một chút.

Đắp một chiếc khăn mỏng lên người cô Lâm Vỹ Dạ bắt đầu đẩy xe, xe có bánh nhưng đường bằng phẳng thì dễ đi ở đây là đường rừng, trọng lượng của cô với nàng khá chênh lệch, đi được một khoảng xa là kỳ tích.

Ông trời không phụ người có lòng lúc Lâm Vỹ Dạ định đi tiếp sau khi nghỉ một lúc thì nghe tiếng gọi của Song Luân, bọn họ đáng lẽ sẽ không đi đường này nhưng do đường kia bị cây chặn nên không thể qua.

Nàng mừng rỡ gọi người

_ Luân, tôi ở đây, Ngọc bị thương rồi.

_ Đưa chị ấy lên xe mau đến bệnh viện.

Bọn họ đi bằng xe chở hàng có thùng phía sau, Lâm Vỹ Dạ lên trước sau đó cùng mọi người đưa Lan Ngọc lên sau nàng để cô nằm lên đùi mình

_ Ngọc không sao rồi chúng ta đến bệnh viện.

Song Luân nhanh chóng lên xe lái đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro